Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Em tên là Umi, biển cả.

Mắt em mang sắc xanh của đại dương sâu thẳm cùng mái tóc đen tuyền óng ả, chỉ tiếc ... đôi mắt ấy lại chẳng thể nhìn thấy biển hay bầu trời xanh ngát.

Là một con mù, vả lại còn rất yếu.

Đến độ...

Nếu em trai em vẫn có thể đi được, thì em lại chỉ có thể nằm yên vị một nơi chờ chết.

Ừ, em có em trai.

Song thai, 1 nam tử tuấn tú, 1 nữ tử mỹ miều.

Cả hai đều có 1 cơ thể rất yếu ớt.

Năm đó.

Vị y sĩ nọ, đã thành công tạo ra một loại thuốc theo yêu cầu của em trai em.

Theo lẽ, em là người uống nó.

Vì em mà?

Mắt em chẳng còn bóng tối bủa vây, em đã có thể đi đứng như người bình thường.

Hơn hết, em có sức mạnh chữa trị.

Vô lý thật!

Em trai em vui mừng khôn xiết khi có thể thấy được cảnh em đi dạo ngắm hoa, ngắm trời, ngắm nhìn thế giới.

Trong lòng em ấy, cũng đã ngớt đi phần nào.

Sự

Tội

Lỗi.

Khi sinh, mẹ em không may qua đời.

Để lại nơi trần gian hai đứa trẻ yếu ớt, một mù, một bệnh.

Dù thế, cha em vẫn rất yêu thương hai đứa, dốc hết tâm sức kiếm tìm thầy y về chữa bệnh cho bọn em.

Năm em lên 2 tuổi, em trai cũng vậy.

Em đã nghe lén được cuộc hội thoại, của cha và vị y sĩ vô danh nọ.

Hiển nhiên, em trai em cũng nghe thấy điều đó.

Vị y sĩ vô danh đã chẩn rằng :

-" Khi phu nhân còn tại vị nơi trần thế, tại hạ cũng đã khám cho ngài ấy vài lần. Cũng...đã đoán trước được, việc phu nhân sẽ vì khó sinh mà tử. Quý tiểu thư cùng quý thiếu gia cũng vì cơ thể phu nhân vốn yếu ớt , sớm không thể thoát khỏi cái số bệnh tật, chỉ riêng tiểu thư Umi. Đáng lẽ ra, tiểu thư sẽ có thể nhìn thấy được ánh sáng, có thể sống như một người bình thường. Tuy nhiên, thiếu gia đã...tại hạ thiết nghĩ, ngài sớm đã hiểu rồi nhỉ? Được rồi, tại hạ không làm tốn thêm thời gian của ngài nữa. Tại hạ xin được phép cáo từ. Và tuyệt nhiên, tại hạ sẽ chẳng ngu ngốc mà phát ngôn ra bất cứ ngữ gì thừa thãi đâu ạ "

Cha em nghe xong những lời này, ông im lặng .Trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rất lâu.

Theo lời kể của hạ nhân.

Cha em đã nhìn ra phía cửa, nơi em và em trai nghe lén cuộc trò chuyện này.

Em trai em chết lặng, sững sờ nhìn vào tấm tatami mang sắc xanh lục sẫm.

Em im lặng, rồi nở một nụ cười tươi xinh đẹp.

Đưa tay cố vươn đến người em trai, ôm em vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ.

-" Không phải lỗi của em, vị y sĩ vô danh kia. Chẩn sai rồi, nếu theo lẽ của vị ấy. Chẳng phải em cũng yếu ớt như chị sao? Nào, mình cùng về phòng đã nhé? Ở ngoài lạnh, dễ nhiễm hàn khí, không nên ở lâu "

-" Dạ, vâng "- giọng em ấy trầm hẳng xuống, vẫn tuyệt nhiên nghe lời em.

Ngoan ngoãn trở về phòng.

Từ đó, em chẳng buồn nói chuyện với cha thêm lần nào.

Vài năm trôi qua.

Chẳng hiểu sao.

Em lại chìm vào giấc ngủ?

Em đã ngủ một giấc rất dài, rất dài.

50 năm trôi qua.

50 năm nữa lại trôi qua.

Vỏn vẹn 100 năm.

Cuối cùng, em cũng đã tỉnh giấc sau giấc mộng kéo dài hơn trăm năn.

Em đã quên.

Mọi thứ.

Có lẽ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-------------

------------------------

Năm 865, thời Bình An, Heian.

-• Shoen " Quang Vân Hạ Lam " •-

-"Chị Umi! Chị đã tỉnh rồi!!! "

Một giọng nói tương đối trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng, em chăm chăm nhìn người đó.

-" A-Attakai? "- em có chút ngạc nhiên xen lẫn sự ngỡ ngàng.

Quả thực, đầu em hiện tại đang rất đau.

Nó chỉ gợi cho em biết, người trước mặt em không phải ai khác ngoài em trai của em.

Người mà em yêu thương nhất trần đời.

-" Attakai? Em biết mà! Chị vẫn nhớ em! Chị có còn nhớ về những chuyện nào khác nữa không ạ?"

-" Không, chị không nhớ. Chị chỉ nhớ, em là Attakai, em trai của chị "- em lắc đầu, mi mắt rũ xuống.

-" không sao, không sao. Chị không cần nhớ lại bất cứ điều gì cũng được! Vậy là đủ rồi. "- Attakai cười dịu, đáy mắt ngập tràn sự ấm áp.

-" Ừm...đây là? "

-" Shoen ạ, chị. Để em tóm tắt sơ qua cho chị về mọi thứ nhé? "

-" Ừm "

-" Chị là Shiyura Umi, em là Shiyura Attakai. Cha mẹ mình mất sớm, hai chị em mình bẩm sinh yếu ớt còn hay bệnh tật. May mắn thay, trong lần nọ, có 1 vị y sĩ vô danh đã cứu chữa cho hai chị em mình. Chị đã có một cơ thể bất tử, và em cũng vậy! Chị chỉ cần nhớ vậy thôi ạ!"

-" Ơ-à ừm "- em gật gù, tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Em đã ở lại trong phủ ba năm liền, để phổ cập kiến thức cùng những thông tin cần thiết. Sau đó, em bày tỏ ý định muốn ra ngoài du hành của bản thân cho em trai.

Em trai liền đồng ý ngay tắp lự, chỉ là em đã được chuyển đến 1 nhà kiếm sĩ có tiếng để học kiếm đạo.

Nhằm bảo vệ bản thân, mà cũng không hẳn.

Em nghĩ vậy.

Ở đây, em đã làm quen được với 2 đứa trẻ của gia tộc.

Trông, có vẻ là hai anh em cùng cha khác mẹ.

Nhưng thật lòng mà nói.

Bọn trẻ vẫn thật đáng yêu.

Thật đáng yêu.

Thật đáng yêu.

.

.

.


-

-

-

-" Chị Umi!"

Một cậu bé 5 tuổi, chạy nhanh đến phía em.

-" Có chuyện gì sao, Michi? "

-" Mẫu thân em lại đánh đập em ấy rồi! Chị giúp em ấy với ạ! Chị ơi! "- giọng cậu bé run run, ánh mắt hiện lên sự lo lắng cùng sự sợ sệt.

Em gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cậu bé.

Dù sao, đây cũng chẳng phải lần một lần hai.

Phu nhân thấy em tới, liền lấy cớ bận việc trong phủ mà lẩn đi mất.

Em cũng đã quen với viễn cảnh này, chỉ thương cho hai đứa nhỏ.

Chúng đã làm gì sai?

-" Em có sao không? Ichi? "- Em vội vàng kiểm tra xem, thằng bé có bị thương ở đâu hay không.

Thật may, em đã đến kịp lúc.

-" Dạ không ạ, em cảm ơn chị Umi đã giúp em thêm lần này! "- Em ấy nở nụ cười tươi nhìn em.

Nhìn mà lòng em đau xót.

Thương cho hai đứa trẻ.

Không lâu sau, em đã thuần thục kiếm đạo.

Đó cũng là lúc em phải rời đi, nói lời tạm biệt với hai đứa nhỏ.

Em thực không nỡ, có lần em ngỏ ý muốn dẫn một trong hai đứa đi.

Nhận lại là sự từ chối, thằng bé vẫn muốn ở lại phủ với anh trai của mình.

Em đành lực bất tòng tâm, không nỡ rời đi.

Hai đứa trẻ Michi và Richi rất sốc khi biết em đã sống hơn 100 năm, họ còn tưởng em là quỷ nữa là?

Em bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, tay cầm hoa tử đằng nhét vào miệng nhai rồm rộp.

Nhìn xem?

Em đã nói em không phải là quỷ rồi mà!

Hai đứa trẻ đứng hình, sững người nhìn em với ánh mắt bàng hoàng đến hoang mang.

Trên đời có quỷ.

Có cả người bất tử.

Xét thấy, vế đằng sau và vế đằng trước.

Vế nào cũng khó tin!

Chỉ là

Vế sau nó vô lý thật đó!

Đúng là không có gì là không thể!

Nhắm hờ con mắt, em thở dài thườn thượt.

Chuyện đó, đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Kết thúc chuyến du hành dài đằng đẵng.

Em được mời trở thành người đào tạo, dạy dỗ chúa công đời tiếp theo của gia tộc Ubuyashiki, thời hạn tùy em quyết.

Thế quái nào?

Em lại đồng ý!?

Đã thế còn làm đến tận đời chúa công thứ 96 nữa cơ chứ!

Thế gian thật ảo diệu!

Em cũng thế!

Ngồi suy ngẫm lúc lâu, tại sao nhỉ?

Khi em gặp quỷ, quỷ trốn.

Gặp kiếm sĩ, kiếm sĩ chạy vậy?

Vì em là ngoại lệ.

Ngoại lệ duy nhất của loài quỷ và sát quỷ nhân.

Chỉ cần em muốn, cuộc chiến sẽ chấm dứt.

Không ai dám lên tiếng hay yêu cầu điều đó từ em.

Đây là lệnh cấm!

Một lệnh cấm tuyệt đối!

Không ai phản bác hoặc làm trái cả.

Những người có ý định và đã định làm điều đó, sống không quá sáu canh giờ.

Fuguroka đã diệt cỏ tận gốc rồi.

Đứng cạnh em là gia tộc Fuguroka, nhưng nếu nói đứng cạnh cũng không đúng lắm.

Là phục tùng mới phải?

Tại sao gia tộc Fuguroka có vị thế lớn như vậy lại chấp nhận quỳ gối, cúi đầu quy phục em một cách vô điều kiện?

Khế ước nô lệ.

Em đã dùng năng lực trị thương của bản thân để giúp các thành viên trong gia tộc có thể sống qua tuổi 12, gia tộc này cũng là một trong số ít những gia tộc phải hứng chịu lời nguyền cổ xưa.

Để đảm bảo không ai làm phản đối với em.

Gia tộc Fuguroka đã tự đề lên cho em, một khế ước cổ.

Nếu gia tộc họ vi phạm, liền gặp họa diệt tộc.

Chết không toàn thây.

Mà em cũng có biết việc này đâu?

Em bị lừa nên mới ký vào nó đó chứ!

Đến tận giờ, em vẫn không hay biết điều gì về cái khế ước em đã vô tình ký kết.

Em là ngoại lệ của ngoại lệ, là quy tắc bất khả xâm phạm.

Nhưng hay ở chỗ, em lại chẳng biết điều gì.

Dù sao thì không ai muốn nói, mà có muốn cũng không thể.

Fuguroka luôn để 1 người ở cạnh em, để hầu hạ, để bảo vệ và để yêu thương em.

Cứ 50 năm sẽ có 1 người đến từ gia tộc Fuguroka, được gửi đến kề cạnh em.

Sau 50 năm họ lại thu về và gửi lại 1 người khác trong 2 ngày.

Đó là lý do tại sao em lại nhàn rỗi, ăn no ngủ kĩ như vậy.

Nhìn bản thân trong gương, không biết những năn vừa qua em đã tăng lên bao nhiêu cân đâu!

Thầm khóc, oán sao họ chăm em kĩ vậy không biết!

Giờ em béo lên rồi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro