Chương 2: Sự khởi đầu của một con quỷ
Mười phút sau khi con ma sáu mắt rời đi. Yukami Yuki đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo vương đầy mùi tanh, nó cố gắng điều hoà nhịp thở để khiến bản thân không chết vì hô hấp tắc nghẽn. Nó tự thấy bản thân mình thật kiên cường khi ngồi trong phòng với một con ma sáu mắt. Nó đã đứng tim suýt chết khi bàn tay lạnh lẽo đó túm lấy tay nó, ngoại hình cực kỳ rê rợn đủ để khiến nó ám ảnh đến già. Thêm một câu trước khi rời đi của con ma nữa, nó đã tưởng rằng nội tạng và mắt của nó đều chui hết ra ngoài và bay nhảy loạn xạ trước lời nói ba phần cảnh báo bốn phần đe doạ kia. Nó ôm xác chị mình với anh mình vào lòng như để trấn an bản thân yếu đuối của nó. Kẻ đã giết gia đình nó vừa mới xuất hiện và nó không thể làm được gì. Nó cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, và yếu đuối hơn nữa khi trước đó nó chạy trốn ánh nắng mặt trời. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với thân thể nó vậy?
Kể từ khi con ma nhỏ giọt máu của nó vào trong cổ Yukami Yuki, thân người nó bỗng dịu đi một phần, nhưng sau đó lại trỗi dậy như có hàng ngàn con kiến đang ở trong nó và tấn công từng tứ chi rồi lên đến não bộ. Nó không còn nhớ được gì trong vòng vài giây, nhưng rất nhanh nó nhớ lại có thứ nguy hiểm đang đè đầu mình nên nó lấy lại ý thức và chui vào trong nhà. Đồng thời lúc đó nó nhận ra nếu mình không chạy trốn thì nó sẽ bị chính ánh nắng mặt trời thiêu rụi.
Nó đã chẳng thể làm được gì. Nói đúng hơn là nó quá sợ hãi để có thể làm được, tận mắt nó thấy con ma sáu mắt ăn thịt cha nó, nhưng nó chẳng thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Nó sợ, nó sợ người trước mặt sẽ giết mình nếu nó dám cử động, nên nó đành ngồi im và nhắm mắt để quên đi hình ảnh đẫm máu kia trong đầu. Con ma không làm gì nó ngay sau đó, đến tối con ma cảnh báo nó về việc không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Ừ, nó sẽ làm vậy. Nó không biết mình có thể chết lúc nào nếu nó gặp lại con ma kia. Nó đứng dậy, bụng nó kêu rôn rã vì đói nhưng nó cố gắng kìm lại ham muốn muốn ăn thịt người. Nó lại miếng đất gần nhà vào đào bốn cái mộ, nó lần lượt đặt anh và chị nó lên, cuối cùng là cha mẹ. Cha mẹ nó chẳng còn mống gì ngoài những khúc xương, nó đặt từng khúc xương vào vị trí. Chắp tay cầu nguyện cho họ, mong sao cho họ ở trên thiên đường có thể an nghỉ.
Rời khỏi chỗ đó. Nó đi lau nhà, cố gắng chà sát sàn nhà để không còn lưu lại vết máu. Bụng nó lại kêu lên đòi ăn, nó đi lấy vài con cá mà sáng nay mua ở chợ rồi tạo lửa lên nướng ăn. Quả nhiên nó có thể ăn được đồ ăn dành cho con người, nhưng chẳng vào bụng bao nhiêu. Ăn đến con cá thứ mười nhưng nó chẳng cảm thấy no, bụng nó cồn cào đòi ăn thịt người. Chẳng biết phải làm gì từ giờ này, nó đi tắm và chà rửa sạch sẽ bản thân mình, da nó đỏ lên do bị chà quá mức. Nó đi lại tủ đồ, mặc cái áo mà mẹ nó mua cho nó nhân dịp mùa đông, cái áo có màu trắng của tuyết, bên trong áo ấm áp, còn có một dải lông trắng được trang trí ở bên cúc áo trải từ trên xuống. Kế tiếp nó đến tủ đồ của chị mình, lấy cái áo Haori nửa bên phải màu đen, nửa bên trái màu trắng mà chị nó định tặng nó nhân dịp sinh nhật kế tiếp, cái áo dài đến gần đầu gối, đằng sau áo có điền chữ "thập tử" to tướng bằng chữ màu đỏ. Nó đi lấy cái váy đen dài qua đầu gối của chị nó. Từ khi giọt máu kia tràn vào người, nó cảm thấy mình cao lên một chút. Nó tết tóc một ít tóc thành bím hai bên và nối nó lại bằng sợi dây ruy băng trắng, còn lại nó xoã dài ngang lưng. Cuối cùng nó mang thêm đôi tất trắng kéo cao lên đùi, mang lại đôi dép sáng nay nó đi, đến trước gương nhìn lại bản thân, làn da của nó giờ đã nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Có thể đây là di chứng từ việc bản thân của dần biến đổi. Nó nhanh chóng rời khỏi nhà.
Việc đầu tiên nó cần phải làm là đi săn con người. Đơn giản vì nó đói bụng. Cơ thể nó lạ lẫm hơn trước kia, căn bệnh ho lao của nó tự dưng chấp dứt, những vết thương và vết sẹo in hằn lên lưng nó cũng biến mất. Có thể do giọt máu mà nó được thừa hưởng từ con ma sáu mắt đã tác động lớn lên cơ thể nó, cũng chính vì thế mà nó thèm ăn thịt người hơn thịt động vật, nó cũng sợ ánh sáng mặt trời, thứ ánh sáng mặt trời là thứ đầu tiên nó đón chào cho một ngày mới bắt đầu, nhưng kể từ giây phút này đây nó không thể làm như mọi ngày được nữa, những hành động của nó cực kỳ giới hạn, việc không đi lại được dưới ánh mặt trời là một trở ngại cực kỳ lớn của nó và đồng loại.
Nhưng cho đi thì nhận lại. Thay vào đó giác quan đã được tăng lên đến cao độ, ngồi trong nhà nhưng nó vẫn nghe được tiếng lá xào xạc bên ngoài, mũi nó cũng ngửi thấy được mùi đất mặc dù không phải trời mưa, thị lực của nó tăng lên đáng kể. Đối mặt với sự bất thường này nó đã cực kỳ đau đầu, từ giờ nó phải tập làm quen với việc nghe những thứ nó không muốn, chỉ riêng việc đó những thứ mà nó cảm nhận luôn xộc thẳng đến đại não và hành hạ nó không thương tiếc.
Chết tiệt!
Nó thầm chửi thề và cũng là lần đầu tiên chửi thề. Nó cực kỳ không vui vẻ với điều này chút nào. Nếu nó ở lại ngôi làng tới tối thì có khi nó sẽ chẳng khó khăn đến nhường này, hoặc là con ma sáu mắt đó không ghé thăm nhà nó, hoặc ba mẹ và anh chị trưa nay không một ai về nhà. Cái đách gì cũng có thể xảy ra, nhưng ông trời lại chọn cách bất công với cuộc sống yên ổn của nó nhất.
"Ahhh... Chán quá. Tự sát ở đây cho rồi."
Nó mệt mỏi nói trong khi bàn tay nó bận rộn mài dao trên tảng đá. Phải, nó đang mài dao vào giữa đêm trăng tròn. Nó không có kinh nghiệm trong việc chiến đấu, cách an toàn nhất và đơn giản nhất là cầm theo vũ khí để giết người. Tối nay nó đi săn người để ăn thịt, lỡ như gặp vài tên có sức mạnh thể chất hơn người thì nó biết phải làm thế nào? Chuẩn bị trước là tốt nhất. Mặc dù con dao vẫn chưa bén lắm nhưng đối với một người bình thường thì tầm năm, sáu nhát dao là đủ để giết người. Muốn nhanh gọn thì cắm thẳng vào tim. Nó cũng không có thì giờ mà ngồi mài dao cả đêm nên nó đứng dậy và tiến về phía trước.
30 phút sau nó cuối cùng đã đến được nơi mà nó cần đến. Thị trấn Fushinota, thị trấn này kế bên thị trấn nó sống, dân số đông hơn và cũng có nhiều thứ để mua hơn. Giờ đang lúc mọi người đang ngủ, nó định tranh thủ ám sát người dân đang say giấc nồng. Nhưng một giọng nói có phần lạ lẫm đã chặn nó lại.
"Ai đó?"
Giọng nói ấy không chứa đầy sự hăm doạ như con ma sáu mắt. Nói đúng hơn là đang thăm dò, nó phát ra từ hướng đằng sau lưng nên nó quay người lại.
"Là một bé gái à? Tại sao lại đi lang thang vào giờ này?"
Khi nhận thấy nó là một bé gái nên ông ta thở phào. Giọng nói ông ta chứa đầy sự mệt nhọc. Quầng thâm dưới mắt ông ta cũng hiện rõ, bộ dạng của ông ta trông xơ xác và nhem nhuốc cực kỳ. Ông ta hình như đã đi loanh quanh trong rừng rất lâu, chắc là để tìm kiếm gì đó chăng?
"Con là Yuka. Con đến từ thị trấn Ichiwasa, nhưng con không biết đường về nên đang đứng ở đây."
Nó nói với gương mặt tỉnh bơ. Nó cần kiếm cớ chuồn trước khi người đàn ông phát hiện ra nó không phải con người. Linh tính nó mách bảo người này mạnh hơn nó rất nhiều, muốn xơi ông ta thì dùng dao vẫn chưa đủ. Nó cần một người yếu đuối, nhưng vẫn mập mạp cho nó có thịt để ăn. Giờ nó đang cực kỳ đói bụng, nếu vượt quá giới hạn, nó không biết mình sẽ gây ra chuyện động trời gì. Hơn hết nếu nó bị lộ thân phận, nó buộc phải giết ông ta vì con ma sáu mắt đã dặn không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Mà người đàn ông này mạnh hơn nó, thì giết kiểu quái nào?
Nó toan người rời đi nhưng người đàn ông đã ngăn nó lại.
"Khoan đã. Trước hết thì vào nhà của ta rồi tính tiếp. Nếu nhóc đi như vậy thì bọn quỷ sẽ ăn nhóc mất."
"Quỷ?"
"Đây không phải là nơi mà chúng ta cần nói chuyện. Giờ thì vào nhà ta trước đã."
Người đàn ông nắm lấy tay nó dẫn xuống thị trấn Fushinota. Người đàn ông là một võ sĩ của một võ đường. Tên là Nakamura Toshiki. Con trai ông ta vừa mất tích hơn một tuần nên ông ta thường xuyên chạy đi tìm kiếm. Ông ta nghi ngờ việc con mình hóa quỷ nên thường kiếm vào ban đêm, và ngày hôm nay thì ông ta gặp được nó - một cô bé đi lang thang giữa đêm. Nó cũng hiểu hơn về loài quỷ và biết thêm một số thông tin cực kỳ cần thiết. Đầu tiên, quỷ chỉ hoạt động vào ban đêm chứ không phải ban ngày, điểm yếu của quỷ là ánh sáng mặt trời, ngoài ánh sáng mặt trời ra thì hoa tử đằng cũng là khắc tinh của quỷ. Thứ hai, quỷ trong mắt người dân và người đàn ông là những con người bị biến dị và mất đi nhân tính, chỉ biết tấn công con người và ăn thịt họ, nói cũng đúng và cũng sai, tuy nó chưa gặp một con quỷ nào khác ngoài sáu mắt nhưng nó tin sáu mắt không phải loại tầm thường như vậy. Thứ ba, quỷ thường có một đặc điểm giống nhau là tụi nó cực kỳ mạnh, có răng nanh, và ngoại hình rất khác người. Thứ tư, quỷ mạnh lên nhờ ăn con mồi, nếu con mồi mạnh thì quỷ cũng mạnh, nếu con mồi yếu thì nó chỉ đáng làm thức ăn, việc đó cũng nói lên rằng nếu quỷ ăn một kẻ yếu đuối thì sẽ không tổn hại gì đến sức mạnh của nó. Và tồi tệ hơn của tồi tệ nữa là nó biết bây giờ mình đã thành quỷ, thật đau lòng làm sao khi nó có thể bị giết bởi ánh sáng mặt trời. A, chết tiệt, mải mê nói chuyện mà nó quên mất mình đang cần gì đó bỏ bụng.
"Chú ơi...con muốn ra ngoài."
"Sao vậy? Nếu nhóc muốn về nhà thì hãy đợi trời sáng. Còn bây giờ tạm nghỉ dưỡng ở đây đi. Nếu nhóc đi ban đêm một mình thì sẽ bị quỷ bắt đấy. Mấy ngày trước có một con bé trong thị trấn bị bắt đi mất, giờ cả nhà con bé giăng đầy hoa tử đằng."
"Không phải... c-chỉ là con đói..."
"Con có mang theo tiền và..."
"Tưởng gì? Đây, để chú đi nấu đồ ăn cho."
'Ể dạ?"
Nó chưa kịp nói thêm bất kỳ câu gì thì người đàn ông đã đi mất. Bỏ nó lại tại căn phòng rộng sáu chiếu này. Ư, chết tiệt. Thứ nó cần là thịt người chứ không phải mấy món ăn của con người đó. Tranh thủ lúc chủ nhà đi nấu ăn, nó lẻn ra ngoài và chạy rào rào trong thị trấn. Nó chạy không nhanh lắm, tốc độ chạy vẫn như khi nó còn là con người, thị trấn Fushinota nổi tiếng về việc đây là thị trấn bán vải nhiều nhất, nên nó đoán ít nhiều cũng có người xấu (chắc vậy) thường xuyên ra ngoài vào ban đêm với mục đích đóng vai con chuột phá hoại sản phẩm của nhà khác. Nó đã đoán đúng, nhưng cũng không hẳn là đúng. Trong lúc đi kiếm thức ăn, nó đã đụng phải một nhóm người đang cố gắng phá cửa sổ, đây là người xấu, mục đích tụi nó làm là tụi nó muốn cướp vải để đem đi bán, suy cho cùng bọn nó vẫn là cướp và vẫn là người xấu. Chỉ có năm tên, không có tên nào có đặc điểm nổi trội, nên nó sẽ giải quyết nhanh gọn với con dao đang cầm trên tay của mình.
Đòn tấn công tốt nhất là đâm vào tim.
Nó nghĩ thế và lao lên. Tên cầm đầu có gương mặt dữ tợn ra lệnh cho tên đàn em của mình cầm gậy đến tấn công nó. Dựa vào giác quan đã được tối ưu hoá, nó dùng thị lực nhạy bén của mình mà quan sát hành động của tên này, nó đấm bên phải nhưng tên đó né được, cùng lúc có thêm hai tên khác xông lên. Chúng cầm vũ khí có vật nhọn, liên tục tấn công nó khiến nó bị thương không ít. Mùi máu rỉ ra từ người bọn chúng khiến thần trí nó điên cuồng và rối loạn. Nó cố gắng cầm cự để kháng lại cơn khát máu của mình, ít nhất là vậy. Nó cầm dao và đâm vào mắt của một tên khi hắn sơ hở, thuận thế lấy đà đạp lên người hắn rồi đâm vào cổ thêm một tên nữa. Tiếng thét chói tai của tên chột làm nó giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bình tĩnh nào, nó cần phải suy nghĩ. Trường hợp này nó nên làm gì? Trong lúc tên chột đang cầu cứu thằng đại ca thì nó nắm lấy đầu nó xoay vòng vòng làm ý thức nó mất dần, còn tên bị đâm vào cổ thì đã chết, mạch không còn đập nữa. Thế là nó giải quyết xong hai tên, còn ba tên.
Nhưng làm méo gì có chuyện giải quyết dễ dàng như vậy. Tên thứ ba xông lên cùng với tên thứ hai đã giật mất cây dao của nó mà ghim thẳng vào tường. Thôi xong, mất dao coi như mất mạng. Nếu ba tên còn sống dám hét lên thì nó sẽ bị treo lên cao phơi nắng mất, không không, nó không thích vậy chút nào. Nó chưa từng chiến đấu nên việc không có kinh nghiệm trong chuyện đó là điều hiển nhiên, bộ đồ trắng đen của nó đã nhuộm rất nhiều máu. May mà 2/3 vết máu đều dính ở bên phần đen nên nó có thể che lấp, còn lại là dính lên mặt và phần trắng của cái áo. Nó nhào lên không suy nghĩ như lúc nãy, mắt chăm chăm chỉ nhìn vào con dao, sau đó nó bị đánh ngay lập tức. Cơn đau đớn truyền qua từng tế bào của nó khiến nó run lên bần bật dưới nền đất. Nó ngước lên nhìn thứ đã tấn công mình, là một cây dùi sắt có nhiều gai. Hắn bổ thêm một phát vào đầu nó làm máu chảy lênh láng. Thêm nữa thêm nữa, hắn quất thêm năm sáu cái dùi sắt vào đầu nó. Giờ hẳn đầu nó toàn máu và lòi đủ thứ ra ngoài rồi. Nó cố gượng ép bản thân mình tỉnh táo, giờ thức ăn đang ở trước mặt nó, nếu nó không làm gì hết thì ngày mai thức dậy nó đã thấy mình bị treo dưới ánh nắng mặt trời, nhưng nó đã đạt tới giới hạn rồi, nó không cử động được nữa. Ý thức nó mất dần khi nó nghĩ mình sắp chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro