Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ không thú vị

Kokushibou quay về vô hạn thành và báo cáo chuyện trưa nay cho Muzan.

"Hiểu rồi. Ngươi đã biến một cô bé loài người thành quỷ vì nó liên tục gọi ngươi là ma?"

"Không ạ, ngày hiểu sai ý tôi rồi. Thông qua thế giới giác ngộ, tôi nghĩ con bé sẽ phát triển cực nhanh nếu nó tự bước đi và trấn áp được nỗi sợ của mình."

"Không ai chắc chắn điều gì về tương lai đâu Kokushibou."

"Vâng, tôi biết. Đó chỉ là cảm giác nhất thời, và ngài có thể giết cô bé thông qua tế bào của mình."

"Ta sẽ không làm vậy. Lui xuống đi."

"Vâng."

Kokushibou cúi đầu khi đang quỳ. Tiếng "tằng" phát ra từ cây đàn của mụ tì bà vang vọng trong không gian không lối thoát. Chỉ còn lại Muzan đang đứng nghiên cứu về việc kháng lại ánh mặt trời.

Muzan thở phào khi thượng huyền nhất trong thập nhị quỷ nguyệt của hấn không chết. Phải nói ngày hôm nay là ngày cực kỳ xui xẻo của hắn, hơn mười ống nghiệm đã vỡ và chuyện Kokushibou đi vào buổi trưa. Trong cái rủi có cái may, thượng huyền nhất chỉ đang đi lạc trong rừng tìm kiếm thức ăn vì đã nhiều ngày liền hắn tự nhốt mình để luyện tập. Muzan không biết có phải hắn đi lạc không nữa, nhưng Kokushibou từ trước đến giờ chưa từng lạc đường một lần nào, nhưng nếu là thật thì Muzan không muốn hỏi thêm.

Hơn một tuần qua Kokushibou luôn ở trong nhà rèn luyện kiếm đạo của mình. Hắn tự nhốt mình trong căn nhà gỗ nằm sâu trong núi. Từ sáng đến tối ngoài việc vung kiếm làm cho đường chém trở nên sắc sảo hơn thì hắn không làm gì cả, hắn không ăn cũng không uống. Quỷ không biết mệt nên hắn tận dụng lợi ích đó từ việc hoá quỷ mà không quan tâm tới sức khỏe bản thân. Sáng nay hắn cảm thấy đói, nhìn ra ngoài hắn thấy ánh sáng mặt trời đang chiếu qua khe lá, nhưng vì đây là trong rừng nên rất nhiều cây và cũng rất nhiều bóng râm. Hắn men theo mùi mà hắn ngửi, là mùi của con người. Hắn chẳng quan tâm bọn chúng là dân làng hay diệt quỷ sư, hắn chỉ đi theo mùi đó và tìm được một căn nhà nhỏ như hắn. Bên trong có khoảng bốn người, hắn tiến đến, tay không rút kiếm, vì hắn có thể đồ sát bốn người mà không cần dùng kiếm làm gì, tay là đủ. Sau khi ngửi thấy được mùi máu từ đống xác, hắn lôi người phụ nữ trông già dặn và ngấu nghiến cái chân của mụ ta. Xơi xong một đứa, hắn nhận thấy sự hiện của con người đang chầm chậm tiến lên đây. Hắn không vội, đợi người đó vào nhà xong định xử luôn một lượt, nhưng người đó đã dừng lại và bỏ chạy thật nhanh.

Hắn ghét phiền phức và ồn ào nên chạy ra tóm lấy tay của kẻ ẩn danh đang tính chạy trốn. Không có nắng mà chỉ có bóng râm, hắn dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều. Đứa trẻ đó quay lại, nước mắt trào ra hai bên má rồi thét lên.

"M...Maaaaaaaaa!!!!"

Đứa nhỏ giãy dụa cố gắng bỏ chạy. Hẳn cô bé đã bị sáu con mắt này doạ sợ rồi. Kokushibou không thương tiếc đè nó xuống rồi dùng tay bóp miệng nó ra. Hắn tự làm chảy máu cánh tay mình rồi nhỏ một giọt xuống cô bé. Giọt máu chảy xuống cổ, bỗng chốc nó thấy người mình nóng lên, nó kêu gào như một con thú hoang mất đi nhân tính. Mái tóc tím sẫm dần chuyển sang màu đen, đồng tử nó co dãn như muốn bung hết ra ngoài, đôi máy đen láy cũng từ từ chuyển sang màu xanh biển. Nó giãy dụa còn hơn khi nãy, Kokushibou thả nó ra, nhờ mùi máu từ căn nhà, nó lao nhanh với tốc độ bàn thờ, chui vào trong căn nhà, tự bịt miệng mình lại.

Kokushibou đi đến và thấy nó đang ngồi một góc trong nhà, hắn cũng không làm phiền mà ngồi ăn những thứ mà hắn giết, hắn ăn thêm một người đàn ông trưởng thành rồi ngồi trong nhà cùng với nó. Hắn biết nó đang cố ngăn cơn thèm khát máu khi chuyển hoá thành quỷ, vì khi biến thành quỷ cơn đói như ập đến, đã vậy căn nhà còn ám đầy mùi máu tanh, Kokushibou đoán hơn một giờ nữa con bé sẽ tự ăn thịt mấy người này.

Kokushibou quyết định trú tạm trong đây vì nắng đã lên. Có lẽ đến tối hắn mới về được. Hắn quay sang thấy con bé đang kéo tay cố gắng lấy một người con trai tầm hai mươi, khi nhận thấy sáu con mắt đang nhìn mình, con bé sợ hãi rụt tay lại và ôm đầu gối bó sát mình lặng trong góc phòng. Kokushibou không định làm phiền nó nữa nên quyết định nhắm mắt làm ngơ, hắn giả vờ nằm xuống để ngủ. Vài phút sau khi nó xác nhận con ma sáu mắt đã ngủ, nó tiến lại gần hai cái xác và kéo họ lại. Đặt hai bàn tay xác chết lên đùi và thủ thỉ.

"Em xin lỗi... hức... Em xin lỗi..."

"Chị ơi... Anh ơi..."

"Em xin lỗi..."

Kokushibou mở một con mắt dưới để nhìn nó, hắn thấy cô bé đang khóc một cách đáng thương, miệng cứ lẩm bẩm "em xin lỗi" như một con rối bị hỏng. Hắn không hiểu nữa, hẳn những người mà hắn vừa giết chính là gia đình của cô bé này. Nó ôm hai cái xác rướm máu đầy mình vào lòng, như cố gắng xác nhận hơi ấm từ những thứ đã chết vốn lạnh như băng, con bé lại lần nữa oà khóc và tiếng khóc còn to hơn khi nãy.

Đến tối muộn hắn thức giấc và rời đi. Con bé không ngăn cản, chỉ riêng việc nhìn vào nó hắn cũng thấy nó cầu mong hắn đi sớm. Ừ thì hắn sẽ đi, dù gì hắn chỉ đi ra ngoài kiếm ăn, chuyện hôm nay hắn sẽ không báo cáo lại cho Muzan làm gì, vì con bé này không có ấn tượng nào đặc biệt, hắn cũng không quá trông chờ vào nó lắm, nhưng ít ra hắn cũng phải để lại vài lời cảnh báo, vì con nhóc quỷ này còn non nớt, không ai dám chắc nó sẽ làm ra chuyện động trời gì.

"Chuyện hôm nay không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nếu ngươi reo rao về việc quỷ tồn tại thì ngài Muzan sẽ giết ngươi. Nên nhớ lấy điều đó."

Hắn mở sáu con mắt và nhìn chằm chằm vào nhóc quỷ, ngay lập tức nó hoảng sợ và gật đầu lia lịa, để dám chắc nó không nuốt lời, Kokushibou tăng thêm uy áp để đe doạ nó bằng nỗi sợ hãi, tăng thêm cảm giác khiến nó thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết nếu dám nuốt lời. Hắn rời khỏi căn nhà của nhóc quỷ và đi về nhà mình.

--------------

Thế nhưng hắn vẫn báo cáo lại tất cả mọi chuyện cho Muzan, có thể trong tương lai, hắn sẽ gặp lại cô bé, chẳng biết hôm nay hắn bị sao nữa, hắn cảm thấy đó là việc mà mình cần làm. Nói rồi một vị khách không mời tự tiện xông thẳng vào ngôi nhà của hắn trong đêm tối muộn. Khỏi cần nói cũng biết, vị khách đó là Douma, hiện đang giữ vị trí thượng huyền lục.

 "Chào Kokushibou-dono. Buổi tối tốt lành."

Hắn và thượng huyền lục không mấy khi nói chuyện với nhau, lần cuối hắn thấy nó là hơn ba mươi năm về trước khi cựu thượng huyền lục bị Douma đá văng ra khỏi một trong những chiếc ghế thuộc vị trí thượng huyền. Hắn và cựu thượng huyền lục rất thân thiết, nhưng với tên này thì không. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trong pháo đài vô tận, Douma đã có một màn giới thiệu vô cùng tự tin, tự tin đến mức ngay cả Akaza cũng thấy khó chịu.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Haha, chẳng qua tôi vừa mới biết hai đứa nhỏ ở phố đèn đỏ thành quỷ. Tiện đường đi ngang qua đây và ngửi được mùi từ ngài."

"Thế à?"

"Vâng, sẵn tiện ngài có thể cho tôi trú tạm đêm nay không? Tôi hứa sáng mai sẽ đi."

"Không. Cách nói chuyện của cậu chứa đầy sự dối trá, tôi không tin tưởng cậu. Rồi sáng mai cậu định đi đâu khi quỷ không kháng được ánh nắng mặt trời?"

"Tốt nhất cậu nên đi luôn ngay tối nay, tôi không cho cậu ở ké đâu."

"Không được đâu Kokushibou-dono. Nếu ngài không cho tôi ở nhờ thì tôi sẽ dùng vũ lực."

A, ra là vậy. Douma đơn giản chỉ đến đây gây sự và thử sức kẻ nắm giữ chức thượng huyền nhất nhiều năm kia.

"Không, từ chối. Đừng làm phiền căn nhà nhỏ của tôi."

"Chà, sở thích của Kokushibou-dono lạ thật đó, ngài thử đấu với tôi một trận phân định thắng thua đi, rồi tôi cút xéo đi ngay."

Kokushibou chần chừ. Hắn đứng dậy và rút kiếm ra.

"Ô hô, vậy là ng-"

Xoẹt.

Máu trên đầu Douma đổ tàn lan ra cả sàn gỗ, Kokushibou quay về chỗ ngồi của mình và đợi Douma phục hồi, cho hắn xem mọi chuyện đang diễn ra. Cái đầu của Douma bị chém bay sang góc bên phải cách thân người hắn năm mét, thân thể Douma chạy đi lụm lại cái đầu và gắn nó về vị trí cũ.

"Thật không công bằng, ngài không hề cho tôi chút cơ hội phản công."

Douma nói thế trong khi hai bàn tay hắn liên tục xoay đầu qua lại để gắn nó về đúng vị trí. 

"Do cậu chậm. Giữ lời hứa và rời khỏi đây ngay."

Douma bĩu môi và quay bước đi. Ít nhất thì lần này cậu cũng đã chiêm ngưỡng được sức mạnh của thượng huyền nhất. Thật ra từ khi gặp nhau ở vô hạn thành, cậu đã có đầy câu hỏi về việc một con quỷ luôn giữ chức danh của mình từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, kẻ đó giờ đã hơn ba trăm tuổi, giữ chức danh thượng huyền nhất, con quỷ mạnh nhất chỉ sau Muzan. Ban đầu cậu khá nghi ngờ Kokushibou, lỡ như việc hắn ta được ở lại cái chức đó lâu đời là do hắn là người thân cận nhất của ngài Muzan và được ngài ấy ưu ái cho lên cái chức đó mà không cần cái sức mạnh to lớn gì, thuở đầu Douma đã nghĩ như vậy sau khi nghe nhiều con quỷ khác bàn tán về hắn. Nhưng không, Douma đã lầm. Hắn ta xứng đáng được ngồi ở đó, phải nói là hắn cực kỳ mạnh đủ để mình ngồi yên vị trên chiếc ghế thượng huyền nhất nhiều năm, uy áp toả ra từ hắn cũng cực kỳ lớn. Khi giới thiệu bản thân ra mắt các thượng huyền, mặc dù cách nhau hơn năm mét nhưng Douma vẫn cảm nhận được cái sức mạnh bá đạo ẩn sau sáu con mắt đó. Douma cực kỳ tò mò rằng thượng huyền nhất Kokushibou mạnh như thế nào, và ngay hôm nay hắn đã được chứng kiến. 

Douma lên đường tiến về giáo phủ của mình, trong lòng bực bội không thôi. Bực bội về cái gì thì Douma cũng chả biết. Điều hắn biết bây giờ là hắn nên tìm thêm một cục thịt để ăn trong lúc lên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro