Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Hoàn toàn văn

Quay người, vô tình làm rơi bật lửa trong tay xuống nền đất.

Muichirou theo phản xạ mà cầm lấy bình chữa cháy bên cạnh, sau đấy thì như nhớ ra điều gì mà buông ra.

Hôm nay là tròn 11 năm kể từ khi Tsunara mất.

Nếu đúng theo lời Mạnh Bà nói, đây cũng chính là lúc mạng sống của cậu không còn giữ được.

Muichirou cười nhẹ, như đã hiểu điều gì. Cậu lùi ra xa nơi góc phòng, cầm máy lên mà gọi một cuộc cuối.

"Về ch----"

"Sao rồi??? Em nó đã về đến nhà chưa Yuichirou, dặn thằng bé đừng có cố gắng quá sức đấy nhé"

"Đúng rồi"

Cậu bật cười, nhìn Yuichirou đang nói chuyện thì bị ba mẹ cắt ngang.

"Thấy chưa? Cùng tuổi nhau mà ba mẹ cưng em như cục vàng, còn anh bị cho ra rìa như cục nợ" - Yuichirou ấm ức nói, trên tay là bát củ cải hầm súp miso - "Về sớm một chút, hôm nay mẹ nấu món em thích đấy"

"Vâng..." - Muichirou đáp, đoạn đưa tay ấn vào biểu tượng rời khỏi cuộc gọi.

Không ngờ đến giờ phút này, cảnh tượng cuối cùng cậu thấy vẫn là gia đình êm ấm ấy...

Chỉ là, ngày cuối cùng trong cuộc đời của Muichirou, kết thúc rồi.

Nhìn lại cuộc hành trình không dài, không ngắn, nhưng đầy tiếc nuối và chông gai, cậu nhắm chặt mắt, để ngọn lửa hừng hực cháy bao phủ lấy thân người.

Tiếng báo động hỗn loạn kêu lên, cả tiếng đổ vỡ của đồ vật xung quanh ồn ã liên hồi.

Nhưng chẳng sao hết. Sẽ nhanh thôi, Muichirou rời khỏi nơi đây.

Đi đến một nơi khác, nơi có hoa và lá, nắng và gió.

Nơi có Tsunara mà cậu vẫn luôn đợi.

.

"Không... không... buông ra!!" - Yuichirou vùng vẫy liên tục, cố thoát khỏi người đang kìm chân cậu ở nơi đây.

Biển lửa như nuốt chửng lấy toà nhà không bóng người, thiêu rụi chúng chẳng còn để lại thứ gì cả.

Yuichirou biết là thế, nhưng vẫn cố lao lên.

Muichirou, rõ ràng là ban nãy vẫn còn gọi điện cho cậu và ba mẹ ở nơi đây, cậu còn nghe được rõ ràng giọng của em ấy...

Khói bay lên một màu xám xịt đầy u tối, màu của chết chóc và đau khổ.

Bụi tro lơ lửng nơi không khí, chốc chốc lại bay vào mắt, khiến con người ta cay xót vô cùng.

"Yuichirou, dừng lại đi..." - Giyuu dùng hết sức mà giữ chặt hai tay, giọng nói vẫn trầm trầm khản đặc như ngày nào.

"Nhưng Muichirou vẫn còn ở trong đấy!!"

Sống mũi cả hai cùng lúc cay xè.

Họ đều là những người anh, đều có những đứa em nhỏ tuổi.

Họ đều là những người anh, chứng kiến mạng sống của em họ, biến mất ngay trước mắt mình.

"Muichirou... em ấy, gặp lại Tsunara rồi"

Nhớ lại 11 năm trước, khi bị gọi đến hiện trường vụ tai nạn, sau khi nghe tài xế nhận lỗi, Giyuu cũng đã sống chết đòi lao vào đập cho tên đấy một trận, mặc mọi khi anh là một người ôn nhu hoà nhã.

Giờ đây, Yuichirou cũng chỉ giống như anh, muốn kiếm tìm chút ít hy vọng le lói, mặc cho tất cả đều đã chìm sâu vào tuyệt vọng.

Thứ làm chúng ta đau lòng nhất không phải là biết đến một sự thật tàn khốc, mà là chứng kiến khung cảnh tàn khốc của sự thật.

Thời gian có lẽ sẽ xoá nhoà đi tất cả. Ngoại lệ hiếm hoi duy nhất của nó chính là những sự mất mát và nỗi đau.

Thời gian cũng không chữa lành những vết thương, chúng chỉ khiến ta quen với sự đau đớn ấy.

.

"Xin chào, hình như chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, đúng chứ" - Mạnh Bà vui vẻ nói cười, nhìn hai người mãn nguyện, tay trong tay.

Lặp lại những "thủ tục" quen thuộc đã trải qua một lần, yên bình cùng nhau đi đến cuối.

Lần này gặp lại, quyết không rời xa.

"Muichirou... không lo sao?"

"Ngốc, lo cái gì cơ chứ?? Tơ hồng đứt tớ còn tìm lại được cậu, sẽ không có lần thứ hai đâu"

Tái kiếp một lần nữa, với trọn vẹn kí ức đã được khắc ghi...

"Hẹn gặp lại"

"Được, gặp lại sau nhé"

.

Cuối mùa hạ năm ấy, trong tiếng ve sầu râm ran.

Đại học Y danh tiếng nọ, có hai bạn học lẳng lặng trốn tiết.

"..." - Muichirou có chút lạ lẫm, thấp thoáng nhìn thấy bóng người đứng dưới tán cây mà cậu hay ngồi khi trốn học.

Là một bạn học với chai soda bạc hà trong tay. Có vẻ cũng rất hoang mang khi bỗng dưng trốn tiết bị bắt gặp.

"..."

Khoảnh khắc gió hạ luồn qua khe tóc, hai ánh mắt quen thuộc chạm nhau.

Muichirou nghĩ, gió đã không động.

Thứ rung động, chính là cậu.

Một lần nữa, rung động trước người mà Muichirou vẫn luôn kiếm tìm, vẫn luôn khắc khoải chờ đợi để gặp lại.

.

"Hai người có thể trao nhẫn cho nhau được rồi ạ" - Người dẫn chương trình vui vẻ nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho cặp đôi trẻ ngọt ngào.

Đám cưới của hai người diễn ra vào mùa xuân, không phải là hạ hay thu như đã dự tính.

Mùa xuân hay được ví như mùa đẹp đẽ nhất trong năm, khi vạn vật sinh sôi nảy nở giao hoà.

Vậy nên, ắt sẽ chẳng mấy ai nghi ngờ nếu có người nói, những cặp đôi tổ chức đám cười vào ngày xuân có thể cùng nhau song hành đến cuối chuyến hành trình miên viễn đời người.

"Muichirou, thế này đã được gọi là kết thúc viên mãn rồi chứ?"

Có lẽ viên mãn là không đủ để miêu tả cho sự hạnh phúc và ấm áp ngay lúc này.

Hai mảnh đời riêng biệt - hai sợi chỉ sinh mệnh song song. Tưởng chừng như sau điểm giao, kết cục định sẵn là chia lìa, nhưng cuối cùng vẫn có thể "quy về 1 mối".

"Cho dù là từ những kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau..."

...Mong là, chúng ta, luôn luôn hạnh phúc.

(Hoàn toàn văn)

.

Lời nhắn của tác giả:

(Tâm sự tuổi hồng:v)

Hành trình ra đời bộ truyện nó buồn cười lắm:)))

Lần đầu đọc kny của toii là vào 2020;)) đợi ấy đọc theo phong trào, đọc lướt lấy lệ nhưng cũng bị ấn tượng ít nhiều bởi Muichirou, nảy ra ý tưởng viết ĐN liên quan tới bé ><

Lần kế tiếp đọc là hè 2021:)) Nghỉ hè rảnh quá lôi ra cày lại. Nhưng lần này là cày nghiêm túc, cày kĩ lưỡng, đọc từng khung hình một UvU đọc xong thì đúng kiểu đã mê Mui rồi còn mê hơn nữa=))) Lúc này thì vẫn chưa tính tới truyện lên cốt các thứ cho bộ nài đâu^^ vẫn ngồi cày xong tìm ảnh Muichirou lưu về máy mãi OvO

Cày tiếp vào mùa đông 2022:))) Sau khi thi học kì, chán quá nên cày lại truyện, bắt đầu nghĩ đến cốt truyện, hình tượng nhân vật rồi nằm nghĩ tên (ý tưởng tự tới 😑)

Lần tiếp theo đọc là hè 2023 (khoảng cuối tháng 5), vừa nhận giải kk Ngữ Văn xong:)) bị sốc tinh thần nhè nhẹ vì ôn lắm vaizz mà phát ra 10.5 điểm nên quyết định dẹp sách vở sang 1 bên, đi cày truyện.

Xong roài lúc ấy nhiều truyện xảy ra quá, nảy ra ý tưởng viết truyện xàm xàm đăng chơi, động vào cái cốt đã được dựng lên từ nửa năm trước:)))

Ngày đầu tiên toai đăng truyện trên W là 30 - 31/5, cơ mà bên Nvt thì tận giữa tháng 7 em nó mới lên sóng;))) Viết chơi thôi nên nản dữ dội lắm^^ Viết xong 1 chương lại nghĩ xem mình có nên xoá truyện đi không 🤔😑 Cơ mà tự nhiên có mấy bạn vào cmt xong bình chọn các thứ nên bỗng dưng có động lực:)) Nghe xàm thật sự.

Đây là bộ ĐN đầu tay của toai:)))) Thật sự là nó còn nhiều thiếu sót lắm:> Vậy nhưng vẫn mong mn đón nhận:D

Thời gian đồng hành bên bộ truyện này khom dài, nma đáng nhớ lắm ạ TvT cảm ơn mn nhiều lắm vì đã ủng hộ.

Đây là bộ đầu tiên (và chắc cũng là cuối cùng) đăng trên W và Nvt trước khi toàn bộ app đọc/ viết truyện trên máy toai bay màu để giải phóng dung lượng:))) Cảm ơn mn vì những điều đáng nhớ trong tgian quaa.

Có duyên sẽ gặp lại 😼🫶✨

-

*hành trình sửa truyện-(26/12/23):
Toai vt bộ nì vào giữa năm 2023, thoắt cái đã sắp sang năm mới. Thú thực là khi đặt bút viết, tgia chưa bao giờ tơ tưởng đến viễn cảnh đc mn khen truyện OvO đúm kiểu: uầy, bấc ngờ vải, truyện mình cũm có ng đọc luôn hảaa.
Cho đến bây giờ, khi đã hoàn thành tác phẩm, chỉnh sửa chỉn chu, tui vẫn xúc cmn động vải mỗi khi đọc lại cmt các bạn✨✨✨
Một lần nữa vô cùng cảm ơn khi đã đồng hành trong chuyến hành trình đáng nhớ của mùa hè 2023, sau này có gì tui sẽ quay lại (ở acc này hoặc acc khác) =)))
Bái baiiiii🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro