Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:

"Yujirou - kun, Yuriko - chan"

"Dạ?" - Hai người đồng thanh cùng lúc, rời sự chăm chú khỏi quyển sách trên tay.

Vẫn luôn chăm chỉ như vậy.

"Ra đây cho obasan ôm một cái nàooo" - Cô dang rộng tay, mỉm cười nhu hoà.

"Obasan, lại có chuyện gì sao??" - Yujirou ngồi nép sang một bên, nhường Tsunara cho Yuriko ôm trọn.

"Còn chuyện gì nữa? Sắp đến sinh nhật nên obasan muốn nhận được một cái ôm ấm áp thôi mà, không được sao??"

Lần cuối cùng được cảm nhận hơi ấm đấy, trước khi mất đi thân nhân cuối cùng.

"Yuriko... Yujirou... obasan xin lỗi" - Cô xoa đầu, nước mắt vốn luôn kìm nén trào ra từ lúc nào không hay - "Là lỗi của obasan, khi không thể chăm sóc tốt hai đứa"

"Obasan đừng khóc. Nếu người muốn thì không chỉ năm nay mà còn là năm sau, năm sau nữa, ... Chỉ cần obasan muốn, bọn con sẽ ôm chặt người"

Cô càng nghe càng khóc. Ban đầu chỉ là vài giọt nước long lanh rơi trên má, về sau là oà lên nức nở.

11 năm tiếp tục phải sống.

Sống dù đã chết, chết ở trong tim.

Tsunara lần đầu hiểu ra, áp lực và sự buồn tủi mà Muichirou năm ấy chịu đựng, đau đớn lăng trì tới mức nào.

Chính là trước mắt chẳng có ai, vậy nên phải tự mò đường tìm lối.

Chính là bên cạnh không có ai, vậy nên phải một mình tiếp tục đi, mặc cho không có bạn đồng hành.

Chính là sau lưng chẳng còn người nào, vậy nên không thể dựa dẫm, chỉ có thể lẳng lặng lấy hết áp lực mà dồn lên đôi vai bé nhỏ gầy guộc.

Cậu của năm đó chỉ mới 14 tuổi.

Cô của năm đó cũng là 14.

Năm nay Tsunara 25 tuổi.

Muichirou, vẫn đang ở độ tuổi 14 như năm nào.

Liệu khi gặp lại, cậu có còn nhận ra cô không nhỉ?

Hay vì đã 11 năm trôi qua, đến chút ít kí ức về cô cũng chẳng còn nhớ rõ?

.

Một người không khóc bởi vì họ yếu đuối, mà là khóc vì đã mạnh mẽ quá lâu.

Đêm hôm ấy, Yujirou và Yuriko đều muốn được cùng cô đi ngủ, nhưng cô gạt phăng ý định này đi.

Tsunara không muốn để cho hai người bị ám ảnh, khi tỉnh dậy, là một xác chết kế bên.

"Mau về phòng, lát nữa obasan đi kiểm tra, ai còn chưa ngủ, ngày mai lập tức bị phạt, nhớ chưa??"

Làm gì còn ngày mai nào nữa...

Bên ánh nến mờ ảo, cô nắn nót viết từng dòng di chúc, dọn dẹp toàn bộ dấu vết của bản thân gọn gàng, đem thiêu rụi.

Mong rằng Yujirou, và cả Yuriko nữa, đều không mang chút ít kí ức gì về ngày hôm nay.

.

Tsunara chỉ giữ lại tấm áo haori thiên thanh trên người, bên trong là bộ đồng phục Sát quỷ đội, bên cạnh là kiếm và vài vật bất li thân.

Tất cả đều đã hoá thành tro, cuốn theo chiều gió.

Nhớ ngày mà Giyuu mất, lần đầu sau 4 năm, cô dám bước vào nghĩa trang của Sát quỷ đoàn, dám đối diện sự thật rằng Muichirou đã không còn nữa, đến xác của cậu cô cũng không đem được về.

Tồi tệ.

Thời điểm mà cô rơi vào đáy sâu tuyệt vọng, ghét bỏ mọi thứ, kể cả bản thân thì hai đứa trẻ kia đến, và gieo chút ít lí do sống vào mảnh đất vốn đã khô cằn trong lòng cô.

Tsunara nhón chân trên hành lang, kéo cửa đi vào căn phòng mà Yuriko và Yujirou đã ngủ say. Khẽ khàng tặng cho hai người cái ôm cuối, như lời từ biệt.

Cô xuống nơi phòng khách, bên cạnh là lục kiếm đã đồng hành cùng bản thân, ngồi yên với tư thế seiza, đợi chờ cái chết đến với mình.

Cánh cửa phòng mở toang, gió lùa vào, rét buốt.

Từ chỗ cô ngồi vẫn thấp thoáng thấy khung cảnh bên ngoài.

Là màn đêm tĩnh mịch, là tuyết rơi trắng xoá, là tán cây đung đưa.

Đêm nay, thần chết ghé thăm Hà Phủ...

Một sinh mạng nữa, hoá thành vì sao trên trời.

.

Cơn đau đớn ập tới bất chợt, lan ra khắp người.

Đau thật đấy, như những nhát kiếm cắt xẹt qua vai, như những lưỡi gươm, vụt ngang thân người.

Hôm ấy, kiếm của thượng nhất chỉ lia qua người cô đôi chút, Tsunara đã cảm thấy đau đến vậy.

Rút cuộc cậu đã kiên cường đến thế nào? Tokito Muichirou...

"Muichirou" - Nhìn không gian xung quanh dần mờ đi, bản thân dần rơi vào trạng thái mất ý thức.

Bóng dáng cậu thấp thoáng xuất hiện, ngay bên cạnh cô.

"Tôi... đến... đây"

.

Tsunara chết ở tuổi 25.

Là cái chết thứ ba của cô. Một cái chết thật sự.

Gọi là cái chết thứ ba, bởi trước đấy cô đã từng chết hai lần.

Năm 14 tuổi, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cô lần đầu hiểu ra "chết" không nhất thiết là ngừng thở, là thật sự rời khỏi nhân gian.

Mất đi một thứ quá đỗi quan trọng, mất đi nửa mạng sống, mất đi nửa linh hồn. Nhiêu đây đã là quá đủ đau đớn so với việc chết đi vì lý do gì đó.

Năm 18 tuổi, chỉ còn một mình cô ở lại trên cõi đời này. Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra phải tươi đẹp nhất, thấm màu của những ánh nắng mảnh khảnh, chiếu sáng một thanh xuân, cô lại trải qua một sinh nhật thứ 18 lẻ loi ảm đạm.

Một thân một mình ở lại trên thế giới, một thân một mình chống đỡ cả bầu trời. Chẳng phải bầu trời của ai khác, mà là của chính Tsunara.

Là bầu trời mùa hạ, nhưng lại nhuốm màu u tối.

Nee - san, nii - chan... Giờ thì em hiểu tại sao người ta lại coi cái chết là một sự giải thoát. Tsunara chỉ muốn nói như vậy.

Bởi việc một thân một mình ở lại chống đỡ cả bầu trời đen tối, điều đó là quá sức so với bờ vai nhỏ nhắn.

Bởi lẽ trần đời này được kết tinh từ toàn đau đớn và nghiệt ngã, vậy nên chẳng ai muốn sống một cuộc đời quá lâu cả.

Tsunara cứ thế, yên bình và lặng lẽ, bước sang thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro