Chương 35:
Màn đêm tĩnh mịch nhanh chóng được thay thế bằng bầu trời hửng sáng. Khi ánh nắng lan toả khắp muôn nơi cũng là lúc một ngày mới bắt đầu.
Muichirou trầm ngâm gấp gọn bức thư lại, ghét vào chiếc túi xanh nhỏ bên trong áo.
"Chắc chắn chứ?? 24/12 là sinh nhật cậu ấy thật sao??"
"Chắc chắn ạ, tôi đã đi hỏi Kocho - sama" - Một gia nhân đáp lời, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ dành cho chiếc trâm xanh ngọc tinh xảo trên tay Muichirou.
Cậu không nói gì nữa, lặng lẽ bước vào thư phòng. Đây là món quà dành cho sinh nhật thứ 14 của cô, chỉ là có một việc cần hoàn thành trước.
Trong cuộc họp trụ cột gần đây, không khí ngày càng căng thẳng. Trận chiến cuối cùng đã sát gần hơn bao giờ hết, mỗi giờ mỗi phút đều phải trong trạng thái sẵn sàng.
"Tsunara, đợi một chút thôi. Đợi khi thế giới này không còn bóng dáng loài quỷ, chiếc trâm cài này sẽ thuộc về cậu, nửa miếng ngọc này thuộc về cậu...
...và cả trái tim tớ cũng như thế, cũng là của cậu."
Lời hứa vu vơ, ám ảnh cả một thanh xuân đợi chờ.
Tình huống xấu nhất là dễ dàng xảy ra nhất, và nó cũng làm cho con người ta đau khổ nhất.
.
Truyền thuyết từng nói rằng, đồ đôi cần có hai người giữ. Để đến khi một trong hai muốn giãi bày tình cảm với đối phương, họ chỉ cần đơn giản là đưa món đồ đôi mà họ giữ cho người còn lại.
Nếu quy chiếu theo lẽ hiểu ấy, việc Muichirou muốn đưa miếng ngọc bán nguyệt cho Tsunara, không khác gì cậu đang bày tỏ tình cảm của mình.
Trong suy nghĩ của Muichirou lúc bấy giờ, tâm trí chỉ còn lại hai việc.
Một là cách để thế giới không còn bóng dáng loài quỷ.
Hai là cách để rước cô được về dinh.
"Có lẽ sẽ hợp với cậu" - Muichirou lẩm bẩm, tròng mắt xanh ngọc phản chiếu hình ảnh của hoạ tiết trên chiếc trâm cài.
Là hoa linh lan. Mang ý nghĩa "Hạnh phúc trở về".
Món quà này, cậu tặng cho cô, là mong muốn cô có một cuộc đời hạnh phúc, lúc nào nụ cười vui vẻ cũng thường trực trên môi.
Nhưng có thể vui được sao? Khi những người xung quanh cứ lần lượt mà ngã xuống trước mắt cô, một cách vô vọng.
.
Bữa ăn tối vội vã muộn màng, ánh đèn mập mờ giữa căn phòng nhỏ.
Trăng treo chạm đỉnh đầu, hôm nay tiếp tục là một bữa cơm muộn.
Bỗng dưng...
"TRIỆU HỒI KHẨN CẤP!! TRIỆU HỒI KHẨN CẤP!! CÓ KẺ TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI!!! CÓ KẺ TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI!!!"
Quạ đen bay ngang trời, hét lên những tiếng như xé toạc tâm can.
Hai người vội cầm lấy thanh kiếm vừa buông xuống bên cạnh, lao ra khỏi nhà trong chốc lát.
"Kicho - san, phiền chị thu dọn giùm em đống này" - Cô hét với lại, bước chân gấp gáp chạy theo chỉ hướng của con quạ phía trên. Ngày này, sau cùng đã đến.
"Nhất định phải sống sót trở về đấy nhé!!"
Tiếng nói vang vọng tới một đoạn, sau cùng bị tiếng gió đêm gào rú lấn át.
"Chết tiệt... Tới rồi" - Muichirou cũng vừa nhận được tin, từ dinh thự của bản thân mà lao như bay ra bên ngoài.
"Phải nhanh lên một chút..." - Cô dồn toàn bộ lực chân mà tăng tốc, đuổi kịp bóng hình vội vã của người đi phía trước bản thân một đoạn.
Đêm nay, dự kiến là một đêm dài...
Cho tới khi dương quang chưa chiếu rọi lần nữa, trận chiến vẫn sẽ diễn ra.
.
Chạy đến gần dinh thự hơn một đoạn, Tsunara bắt gặp Tanjiro đang gấp rút đuổi theo phía sau.
Ngay khi điểm đến chỉ còn cách đấy vài bước, khi phủ của Chúa công hiển hiện trước mặt, vụ nổ lớn đã diễn ra.
Tiếng nổ lớn vang lên, như giáng thẳng một đòn mạnh mẽ xuống con tim yếu ớt đang gắng gượng từng nhịp đập.
Khói và lửa. Hai màu xám đỏ như quện vào nhau làm một, cùng lúc bốc lên trời cao.
Mùi máu tanh và khét lan ra tới tận nơi ba người đang đứng...
Đôi chân như chệch bước, và con tim hoàn toàn lạc nhịp. Lưỡi kiếm xanh lục như lệch đi với quỹ đạo vô cùng khác, tựa muốn rơi khỏi tay cô.
"Chúa công..."
Chuếnh choáng, chơi vơi, căm thù, tức tối. Hàng loạt cảm xúc tiêu cực như dòng nước âm ỉ nổi sóng trong thân thể nhỏ bé này.
Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện giờ của cô. Bởi lẽ nó quá hỗn tạp.
Ánh mắt mở to như quá đỗi ngạc nhiên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng trong giây lát.
Tại sao??
Tại sao lại một người nữa phải rời đi nữa rồi???
Rồi ngay sau đấy vài tích tắc. Khoảnh khắc lý trí mách bảo cơ thể hành động, hoàn toàn chi phối nó lao nhanh về phía trước, không thứ gì có thể ngăn cản thân hình bé nhỏ này nữa rồi.
.
Khói xám bụi mờ lất phất bay.
Chúng như rã thành từng hạt nhỏ, cứ thế theo chiều gió mà cuốn vào đôi mắt cay xè.
"Hơi thở của côn trùng..."
"Hơi thở của nước, thức thứ tám..."
"Hơi thở của mãng xà, thức thứ nhất..."
"Hơi thở của tình yêu, thức thứ năm..."
"Hơi thở của sương mù, thức thứ tư..."
"Hơi thở của nước, thức thứ ba..."
"Hơi thở của gió, thức thứ bảy..."
"Điệu múa hoả thần..."
Bước chân dồn dập, thanh kiếm tung ra từng chiêu thức.
Gió đông rít nhẹ bên tai.
Tsunara... Nhìn thấy cậu rồi.
.
Thân thể bất ngờ rơi xuống Toà Thành Vô Hạn.
Toàn mạng trở về, như việc quá khó khăn.
.
Lời của tgia:
Đừng ai chê hai người còn nhỏ qá nhé;> Thời này 14 - 15 là tuổi đẹp để kết hôn rùii í, nên Mui muốn "rước nàng về dinh" cũng khong quá lạ đâu bà con;))
*hành trình sửa truyện-(15/12/23): 9 ngày nữa sinh nhật Tsunara, và giờ tui đang ngồi sửa truyện 👁️👄👁️✨*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro