Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: ;-;

"Đi thôi. Mọi người về hết rồi" - Cậu túm lấy gấu áo của cô, nhanh chóng rảo bước.

"Hôm nay tôi còn chưa kịp chơi katanuki thì Tokito - sama đã kéo vào chỗ đánh bài. Tiếc thật."

"Đợi năm sau ta dẫn ngươi đi bù."

Từ xa chợt vang lên vài tiếng nổ liên tiếp. Giây tiếp theo, pháo hoa nhanh chóng loé sáng trên bầu trời, rồi vội lụi tàn trong chốc lát.

"Hửm?? Tôi tưởng phần bắn pháo hoa phải kết thúc từ lúc đang chơi bài rồi chứ??"

"Hình như năm nay lùi thời gian thì phải" - Muichirou nói, giọng điệu có vài phần không chắc chắn.

"Vậy cũng tốt..." - Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc bị cơn gió thổi bay đến rối mù, tròng mắt xanh thẳm chỉ còn phản chiếu của bầu trời rực rỡ. Giọng nói thì thầm như không muốn ai nghe được - "Những năm sau, nếu có thể, mong rằng chúng ta tiếp tục ngắm pháo hoa cùng nhau nhiều lần nữa."

Không còn sau này, vĩnh viễn. Tsunara một lần nữa không biết rằng vận mệnh đã được an bài, bởi đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.

Có những lời hứa hẹn mà chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Không phải vì người nói không muốn làm, mà là họ không còn cơ hội để làm nữa...

.

"Cạch" - Thanh kiếm gỗ trong tay bị đánh ra xa trong chốc lát; Nếu ước tính thì đã hơn 10 lần.

"Cầm chắc vào. Đấu với quỷ mà bị đoạt mất vũ khí thì xác định chỉ có chết thôi."

"Vâng" - Thanh âm run rẩy phát ra từ thanh quản. Cổ họng của cô đã khô khốc.

"Hôm nay không chạm được vào đây thì đừng mong nghỉ" - Giyuu nghiêm khắc lên tiếng, siết chặt cây kiếm gỗ trong tay.

Giữa hạ, bệnh tình của Chúa công càng lúc càng trở nặng thêm. Linh cảm về một "Trận chiến cuối cùng" đầy tàn khốc ngày càng trở nên rõ ràng.

"Chết tiệt..." - Tsunara lao tới, bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cô biết, nếu như không mau chóng kết thúc buổi luyện tập tại đây, e là cơ thể này sẽ sớm ngất lịm đi do mỏi mệt và kiệt sức - "Chạm cái kiểu gì được cơ chứ!!??"

Giyuu chẳng cần di chuyển quá nhiều để tránh khỏi đòn đánh; Anh đưa tay, dễ dàng vật ngã cô xuống nền đất trước mặt.

"Yêu cầu đưa ra chỉ là chạm được vào kiếm. Không nhất thiết phải chém gãy đâu."

Tsunara bật dậy, phủi phủi hai tay. Chỉ cần chạm, vậy dùng thức thứ bảy đâm một nhát là xong rồi.

Nhưng nào dễ ăn đến vậy. Nếu xét về độ thuần thục hơi thở của nước, đừng nói là hơn kém hay ngang bằng, so với Giyuu, cô không có cửa. Thật luôn...

Còn nhớ hơn 10 lần cô sử dụng thất thức, chiêu thức nhanh nhất trong hơi thở của nước để chạm vào, tất cả đều thất bại thảm hại. Lưỡi kiếm còn chưa kịp tới gần, thanh kiếm đã bị đánh rơi khỏi tay cô.

Vì chỉ là luyện tập, anh hoàn toàn không sử dụng đến hơi thở, chỉ dùng kiếm thuật. Còn Tsunara muốn dùng gì thì dùng, miễn sao chạm vào kiếm của Giyuu là được. Ấy vậy mà từ sáng tới chiều, trời sắp chuyển tối, Tsu vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu.

"Chỉ còn thức đó là Giyuu chưa nắm được chuyển động thôi à..." - Cô nghĩ, xoa nhẹ đôi bàn tay đã cứng đờ - "Chiêu này mà còn đỡ được thì chịu thật luôn"

"Hơi thở của nước, thức thứ mười hai... Thuỷ hạ chi vũ" - Cô bật lên thật cao, đoạn xoay người mà đâm mạnh thanh kiếm trên tay xuống.

"Cạch" - Buông tay, kiếm lại về với đất. Nhưng ít nhất, nó đã chạm được vào lưỡi gươm của Giyuu trước khi văng ra ngoài.

"Au... Mệt thật đấy" - Cô ôm chặt bên đầu gối đã đáp mạnh xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn anh trai - "Như vậy có được tính là chạm không, nii - chan??"

"...Có" - Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó trả lời - "Lực bật của em tốt thật đấy."

"Lần đầu tiên em thử tấn công theo kiểu này" - Tsunara đáp, tiến tới nhặt kiếm lên - "Bình thường sẽ là đâm từ dưới lên, hoặc là lao từ một nơi nào đấy cao xuống."

"..."

"Em thấy xung quanh không có chỗ nào cao để leo lên cả, vậy nên bật thẳng lên luôn."

Giyuu chỉ trầm ngâm đứng bên cạnh, đôi tay chai sạn xoa nhẹ đầu cô như cách thể hiện lời khen.

"Lúc đâm xong buông kiếm ra làm gì?? Nhỡ đối thủ phản công thì sao??"

"Đây không phải chiêu thức để đâm. Em hay dùng nó chặt đầu đối thủ nếu cổ nó quá to và cứng" - Cô hươ hươ thanh kiếm gỗ trên tay, cố gắng miêu tả sao cho thật dễ hiểu - "Giống như là đâm vào cổ hay điểm yếu nào đó, sau đó xoay kiếm thật nhanh nhằm cắt đứt tất cả."

"..."

Tịch dương dần khuất sau rặng cây phía xa, ánh chiều tà cam đỏ khẽ hắt lên hai người, tạo thành một khối hình kì lạ trên mặt đất.

.

Vòng lặp tập luyện - làm nhiệm vụ cứ thế quay đi quay lại suốt mấy tháng trời.

Tsunara không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu tháng ngày như vậy - Những ngày đơn điệu gần như chẳng có gì mới mẻ hay khác nhau; Những ngày đôi tay nhuốm màu của máu đỏ, máu của những người đã ngã xuống, và cả lũ quỷ khốn khiếp điên dại; Những ngày mạng sống luôn bị đe doạ khủng khiếp, nhưng sau này nhớ lại thì tự hào khôn nguôi.

"Cần qua Điệp phủ không??" - Cậu hỏi, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cô bước từng bước một.

Hai người vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn, ánh chiều nhàn nhạt rải đều trên mặt đất. Màu nắng tựa màu cảm xúc, trời thật đẹp trong lúc cô đang chìm đắm trong sự vui sướng vì cấp bậc đã tăng.

"Không cần thật mà" - Tsunara lắc lắc đầu, tay vịn lên thành tường bên cạnh - "Chưa ảnh hưởng đến xương, không đáng lo ngại."

"Nói lắm quá, lên đi" - Muichirou tiến nhanh về phía trước, đoạn hạ người xuống ngang tầm với của cô - "Tomioka - san mà biết ta để ngươi bị thương như vậy, thể nào cũng sẽ lườm ta cháy mắt cho xem."

"Cảm ơn, Tokito - sama. Nhưng dạo này anh ấy không về phủ, sẽ không biết được đâu" - Tsunara cười nhạt, giọng nói có chút trống rỗng - "Làm Đại trụ, xem ra không dễ dàng chút nào, nhỉ."

Cậu không đáp, coi im lặng như một cách thừa nhận.

Đúng là làm trụ cột không dễ dàng thật.

Bởi vì Đại trụ, có thể phải từ bỏ mạng sống của bản thân bất kì lúc nào. Dù cho tuổi đời còn trẻ, nhiều điều nuối tiếc, chưa kịp từ biệt...

.

"Còn đau không??" - Trên tay cậu cầm một cuộn băng trắng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào vết thương.

Cô lắc đầu, cầm lấy cuộn băng từ tay cậu.

"Tokito - sama, tôi nhớ không lầm ngài cũng bị chém một nhát trên tay. Giờ thì đến lượt tôi sơ cứu nhé."

"Đâu có đâu" - Muichirou quay lưng, toan rời đi thì nhận ra cổ tay phải đã bị nắm chặt từ bao giờ.

"Hình như là bên này" - Vén ống tay áo đồng phục lên cao, vết chém dài dần lộ ra trước mắt - "Ngài nhịn đau kiểu gì vậy??"

"Không đau"

"Dây thần kinh cảm giác của ngài đứt từ khi nào thế?"

"Không nhớ"

"..."

"..."

Tsunara không còn gì để nói với con người đang ngồi lù lù trước mặt, đành im lặng băng bó những vết thương ở tay và chân hộ cậu, phần còn lại để gia nhân Hà phủ lo.

"Ngươi bao nhiêu tuổi" - Nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, trong cơn chán trường, Muichirou vô thức hỏi. Trong thâm tâm, cậu cũng chẳng nhớ mình đã quan tâm đến người khác từ bao giờ.

"Hửm?? Sao ngài lại hỏi thế??"

"Có chút tò mò. Ta với ngươi làm nhiệm vụ cùng nhau 5 lần rồi, ngoài biết mặt ra thì ta chẳng biết gì về ngươi hết."

"14 tuổi. Shinobu - sama nói ngài bằng tuổi tôi."

"...Vậy à, ta cũng chẳng nhớ ta bao nhiêu tuổi nữa" - Đôi mắt to tròn của cậu hướng lên bầu trời lộng gió, nơi thưa thớt vài áng mây trên nền xanh nhàn nhạt.

Thường ngày, Tsunara nghĩ rằng con ngươi của cậu màu xanh lá bạc, nhưng có cơ hội nhìn kĩ lại, cô mới nhận ra, sắc màu trong đôi đồng tử ấy chính là xanh ngọc.

Tựa bầu trời hửng sáng sau khi mưa, tưởng mù mờ nhưng thật ra lại trong suốt.

"Tôi cũng không nghĩ bản thân mình bằng tuổi ngài" - Đôi mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười có chút ngại ngùng - "Không ai muốn nhận mình bằng tuổi một người xuất sắc hơn."

"Đừng dùng kính ngữ khi trò chuyện nữa, chúng ta bằng tuổi nhau" - Muichirou đứng dậy vươn vai, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều - "Nghe cứng ngắc lắm."

"Nhưng cấp bậc của ngài---"

"Nói sao thì cứ coi là vậy đi. Hẹn lần sau gặp lại."

Cửa phủ được cài then đóng chốt trong chốc lát, Tsunara lang thang trở về, cảm giác hoang mang đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro