Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lễ hội (2)

"Tạm nghỉ 5 phút" - Chủ gian hàng lên tiếng, tách hai người ra xa - "Vì đây là trận chung kết nên sẽ có đặt cược."

Cô ngán ngẩm ngáp dài, vốn dĩ ban đầu, mục đích của gian hàng lập ra chính là cá cược. Tsunara chỉ là tò mò họ cá cược về điều gì mà thôi.

Tiếng xì xào vang lên, thời gian mọi người bắt đầu đăng kí tham gia cũng bắt đầu. Từng đồng tiền xu được đặt xuống, đa số là cược về phía Haruko.

"Nhìn là biết ai thắng ai thua rồi"

"Trời ơi cô gái kia là lính mới sao?? Chắc không biết Haruko là đương kim vô địch rồi"

"Sao những năm trước chưa thấy gương mặt này tham gia nhỉ??"

"Thôi đặt như năm ngoái đi cho an toàn. Liều lĩnh không khéo mất cả chì lẫn chài đấy"

Cũng như lấy số lượng thí sinh tham gia ban đầu, mỗi lượt đặt cược chỉ có 20 người tham gia.

Nhìn số người đặt cược cho đối thủ, cô thở dài thườn thượt. Quả nhiên nhân sinh vô thập toàn, kiếm thuật tốt chưa chắc chơi bài đã tốt.

"Oiii, này" - Muichirou nhích ra khỏi hàng người đông đúc, vẫy vẫy tay, gọi cô lại gần - "Ngươi chơi cái kiểu gì mà vào hẳn chung kết thế này??"

Cậu vốn không biết luật trò Uta garuta, chỉ biết rằng nó chơi không dễ; Bởi người chơi sẽ phải thuộc rất nhiều Tanka (Đoản ca) trên từng lá bài. Đơn giản nghĩ rằng cô sẽ sớm bị loại, tranh thủ trong lúc ấy nghỉ ngơi đôi chút. Cơ mà đợi mãi, Tsunara vẫn chưa đấu xong.

Vào bên trong, Muichirou mới nhận ra, cô đã thi thẳng đến chung kết cmnr:)

"Không biết nữa, nhưng chắc thua rồi" - Cô chỉnh lại gấu áo, mặt hiện rõ hai chữ chán nản - "Đối thủ là đương kim vô địch."

Cậu như chẳng thèm nghe lời cô nói, thẳng tay hạ tiền đặt cược.

"Tokito - sama, e là lần này làm ngài thất vọng rồi."

Lại thêm người đặt cho cô nữa. Lần này là ai đây??

"Tsu - channn, bọn chị đến rồi" - Shinobu cười tươi rói, đứng bên cạnh là Mitsuri và Kanao trong bộ yukata đẹp đẽ.

"Vào được chung kết là tốt rồi, không cần thắng đâu" - Giyuu cũng từ đâu tiến tới, đặt cược chung cùng mọi người.

"Em nói thật nhé... em không thắng nổi đâu. Rút cược đi, mọi người" - Cô lí nhí, theo thói quen mà đan chặt hai tay vào nhau.

"Không cần thắng"

"Đúng đúng, lo thắng thua làm gì. Yên tâm chị giàu lắm, mất vài ba đồng đặt cược không chết được đâu"

"Ta tin ngươi"

"Yeeee, cố lên"

Cả chục ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này. Một phần là vì chê trách những người đặt cược cho cô mạo hiểm, dại dột. Một phần là vì nhan sắc của mọi người cũng quá thu hút ánh nhìn đi...

"Mời thí sinh số 1 và số 20 về ổn định vị trí" - Thông báo như cắt đứt toàn bộ diễn biến cuộc trò chuyện, kéo lại sự tập trung của cô vào trận đấu trước mắt.

.

"Ồ, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại được nhau rồi" - Haruko khẽ cười, đưa tay lên che miệng. Trên người cô là bộ yukata hồng nhạt, phần viền được thêu hoa - "Nhưng e là năm nay tôi sẽ lại thắng mà thôi."

"..." - Tsunara không đáp. Đôi khi có những lúc cô im lặng giống như anh trai, chứng minh năng lực bằng hành động.

"Lúc nghiêm túc con bé trông giống anh lắm đấy Tomioka - san" - Shinobu chọc chọc vào lưng Thuỷ trụ, thì thầm nói - "Chỉ là con bé không 'đụt' và bị ghét, Tsu dễ thương hơn anh nhiều."

"...Tôi không có bị ghét"

"Trông em ấy bình tĩnh thật, không sợ hãi chút nào luôn" - Mitsuri nói, đôi mắt cong lên như đang cười - "Tsunara ngầu quáaaaa."

"Tự tin lên, bình tĩnh lên...." - Cô thầm nghĩ, đôi mắt nhìn kĩ từng lá bài trước mặt bản thân - "Áaaaa, thua thì nhục chếc luôn"

Lưng thẳng vai ngang, đôi mắt xanh thẳm của cô xoáy sâu vào người ngồi trước mặt. Nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất tim đã sắp bay khỏi lồng ngực rồi.

Nếu có cuộc thi về những con người nội ngoại bất nhất, Tsunara chắc chắn sẽ chễm chệ đứng ở ngôi vị thứ nhất cho xem.

Nhưng cô không tin, tuyệt đối không tin rằng kĩ thuật của bản thân tệ đến mức thua trầm trọng. Điều đáng lo nhất chính là làm thất vọng những người sẵn sàng ủng hộ cô.

.

15 phút để ghi nhớ những lá bài đã kết thúc. Chỉ còn 2 phút luyện tập tấn công lấy bài đã bắt đầu.

Muichirou nhíu mày, nhìn cô ngồi yên không nhúc nhích. Chẳng phải càng có thời gian luyện tập thì càng tốt sao?? Tsunara ngồi yên như vậy là có ý gì??

"Nếu đã không có tốc độ đủ nhanh để gây bất ngờ, vậy cách lấy bài khác biệt cũng sẽ khiến đối thủ nao núng" - Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đang để trên mặt chiếu tatami, giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lặp đi lặp lại.

"Bắt đầu!!"

.

"Xoẹt" - Haruko vươn tay lấy lá bài đằng trước, miệng không giấu nổi nụ cười đắc ý của mình.

"Tôi vẫn nhanh hơn cậu một nhịp, nhỉ? Tsunaraa~"

Cô cúi thấp mặt, đôi đồng tử xanh sẫm ánh lên sự nham hiểm.

Sắc mặt của Giyuu trầm xuống thấy rõ, anh quay người đi, toan rời khỏi nơi này.

Giyuu nghĩ, có lẽ nếu anh còn tiếp tục ở đây thì Tsunara sẽ còn xui xẻo hơn nữa mất.

"Đừng có đi, Tsu - chan không thua đâu. Anh cũng đừng nghĩ bản thân đem lại xui xẻo" - Bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ gấu áo, giữ anh ở lại. Shinobu cũng biết sơ qua cách chơi, dùng chính con mắt của mình mà nhìn thấu chiến thuật cô sử dụng - "Tôi cá đấy."

"..."

"Này này này, có chút chiến thuật vậy thôi mà anh cũng không nhìn ra sao??" - Giọng nói nhỏ vang lên bên tai, sự khẳng định càng thêm chắc chắn - "Con bé chuẩn bị lật ngược ván cờ đấy."

Uta garuta cần nhất là phán đoán, tiếp theo là phản xạ, và tiếp nữa là tập trung. Cả 3 thứ này cô đều có, tuyệt vời hơn là đều biết kết hợp chúng với nhau.

.

"..." - Ánh mắt sắc lạnh của cô ghim chặt lên đôi tay đang chạm vào lá bài.

"Giờ thì tôi có 5 lá----"

"Phạm luật, lá vừa đọc chính là karafuda*" - Tsunara ngẩng đầu, nụ cười gợi đòn trên mặt đập thẳng vào mắt Haruko - "Trọng tài, chúng ta nên tính cho cô ấy bao nhiêu lỗi đây??"

(*) karafuda: Lá bài ma, không có trên phần của cả hai người.

Trận đấu, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Tsunara, con người giữa ván mới thật sự nhập cuộc.

.

"Một" - Lá bài đầu tiên bên phía Haruko đã bị cô lấy mất.

"Giờ là hai" - Một lúc sau, nhẹ nhàng cầm bài trong tay, giọng cô khe khẽ, như chỉ muốn đối thủ nghe được.

"Ba" - Vài phút nữa, trên tay cô tiếp tục là một lá bài ăn điểm.

Ba lần liên tiếp dành được bài, thế trận như cân bằng trở lại.

Tròng mắt Giyuu mở to.

Phải rồi nhỉ?? Anh quên mất rằng khi vẫn còn tập luyện ở ngọn núi Saigiri, bên sư phụ Urokodaki, thầy từng nói dù cho thể trạng của cô không tốt bằng người khác, nhưng bù lại thì trí óc của cô nhanh nhẹn hơn ngươi thường. Đôi mắt xanh tĩnh ấy cũng vô cùng nhạy bén, linh động, tựa như mắt Giyuu mỗi khi trong trận chiến.

Khi anh phải quan sát động tác sơ cứu mất vài lần mới có thể thuần thục, Tsunara thì lại mất ít thời gian hơn.

Makomo cũng từng khen Tsunara học rất nhanh khi dạy cô Karuta nữa...

"Thấy chưa, Tomioka - san. Tsu - chan, con bé thông minh và tài giỏi lắm đấy" - Shinobu nói, đôi mắt tím vẫn quan sát từng chi tiết của trận bài - "Chẳng bù cho---"

"Áaaaaaaaa, trời má dẫn trước rồi"

"Haruko ơi là Harukooo, tôi trao cho cô niềm tin, cô tặng lại tôi một cú lừa TvT..."

"Từ từ, trận đấu còn dài lắm"

"Im lặng đi trời ơii"

"Dẫn trước rồi" - Muichirou nói, đôi tay đã nắm chặt vì căng thẳng tự bao giờ.

.

Haruko nuốt khan nơi cổ họng, nhìn dáng vẻ thong thả điềm tĩnh của cô mà tức giận.

Tại sao?? Tại sao tình thế lại bị đảo ngược rồi??? Chẳng phải lúc đầu mọi thứ vẫn còn theo đúng kế hoạch sao???

"Trọng tài, tôi muốn bỏ cuộc" - Đột nhiên, cô giơ tay, giọng nói vang vọng khắp căn phòng.

"Nếu bỏ cuộc sẽ bị xử thua, cô chấp nhận chứ??"

"Chấp nhận" - Tsunara gật đầu. Cô muốn thử thi đấu để kiểm tra lại trình độ bản thân. Dù sao cũng rất lâu rồi cô chưa chơi lại trò này... Hình như là kể từ khi Makomo không còn nữa.

Với tình thế hiện tại, Tsunara tự tin mình thừa sức áp đảo Haruko, dành lấy phần thưởng cuối cùng.

Nhưng mục đích của cô không phải thế. Hơn nữa nhìn ánh mắt của đối phương là cô biết, Haruko có chấp niệm lớn thế nào với danh hiệu này.

"Vậy, thí sinh số thứ tự 1 chiến thắng, giành lấy phần thưởng của năm nay!!"

Trọng tài nói lớn. Nhưng chẳng thấy ai hò hét gì cả.

Tất cả, đều đã được mở mang tầm mắt, nhìn rõ sự chênh lệch về thực lực.

"..." - Haruko không dám quay đầu, nhìn những người dùng ánh mắt thất vọng đặt lên cô. Bản thân cô, dù đã cố gắng, thực lực cũng chỉ có thế. Cố hơn cũng vô vọng.

"Đừng có để ý đến đám người đấy" - Tsunara nói, đôi tay thoăn thoắt thu dọn lại đống bài đang xếp gọn - "Dù sao cậu cũng thắng tôi rồi còn gì."

"Từ nay chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Tôi không ghét cậu, và mong là cậu cũng không hận tôi, Haruko" - Thấy người đối diện không trả lời, cô tiếp tục lên tiếng - "Núi cao còn có núi khác cao hơn. Tôi không phải người giỏi nhất, cậu cũng vậy."

"Vì thế nên tôi mong chúng ta cùng nhau tiến bước, chứ không phải cố gắng dìm thấp đối phương. Hẹn gặp lại"

Dứt lời, cô nghiêm túc quay sang, cúi chào đàng hoàng.

Đơn giản là không chiến thắng một trò chơi, nhưng đã gạt bỏ đi một mối hận.

.

"Em xin lỗi TvT Hôm nay làm mọi người tốn tiền nhiều rồi."

"Gì chứ, nhìn mặt nhỏ đấy nhơn nhơn là muốn tẩm độc rồi" - Shinobu nói, tay nắm chặt vào chuôi kiếm như thật sự muốn hạ độc Haruko.

Kanao đứng bên cạnh cũng gật đầu như một cách đồng tình.

"Ta tin là lúc ấy không bỏ cuộc, ngươi cũng thắng mà thôi" - Muichirou tiếp lời, đứng ngay bên cạnh cô - "Phản xạ của ngươi khá tốt đấy. Phán đoán cũng vậy."

"Mau tìm những người khác thôi" - Mitsuri nắm tay cô, chạy nhanh về phía cây cầu.

.

"Rengoku - sama" - Cô chớp mắt, nhìn con người nhiệt huyết phừng phừng trước mặt. Trong 9 Đại trụ, có thể nói đây là người mà cô ngưỡng mộ nhất. Người gì đâu vừa tốt bụng vừa giỏi giang.

Nếu có thể thì cô muốn vừa học hơi thở của Lửa, vừa học hơi thở của Nước;-;;;; Nhưng xem ra hơi khó khăn với Tsu thì phải...

Mọi người đều đã có mặt đông đủ ở nơi này, vậy nên hoạt động cuối cùng cũng được triển khai: Viết điều ước.

"Đáng ra là viết lên đèn rồi thả cơ. Nhưng mà chúng ta đến muộn quá nên là hết đèn rồi" - Shinobu nói, trên tay cầm vài chục mảnh giấy nhỏ - "Vậy nên chúng ta sẽ viết lên mẩu giấy này, nhét vào hộp bí mật rồi khoá chúng lại."

"Sau đấy thì sao nữa ạ;-;;"

"Đem móc lên cầu thôi"

.

Vì mảnh giấy rất nhỏ, mọi người chỉ có thể viết tối đa là ba điều ước.

Và nhằm mục đích riêng tư, sẽ không ai biết được người khác ghi những gì.

Tsunara là người viết xong đầu tiên. Có lẽ bởi cô không có gì trong tay cả, vậy nên việc lựa chọn là rất dễ dàng, không cần cân nhắc.

Khéo léo nhét mảnh giấy vào chiếc "hộp" (thật ra gọi là hộp nhưng nó nhỏ dã man, dài và rộng chỉ đúng bằng một đốt ngón tay người lớn), cô móc nó lên cầu, sau đó quăng chìa khoá xuống sông.

Tất cả mọi người đều thống nhất sẽ treo ở đầu cầu bên phải, chung một chỗ với nhau. Dù chẳng biết treo thế để làm gì:))

.

"Nii - chan, mau về trước đi. Em cần làm nốt cái này một xíu" - Cô nói, đôi tay lật lên lật xuống chiếc hộp của bản thân như thật.

Đợi đến khi bóng người khuất hẳn dưới màn đêm u tối, cô quay ra sau lưng, nói nhỏ.

"Tokito - sama, ngài có gì cần nói chuyện sao??" - Ban nãy, cậu là người đã gọi cô ở lại.

"Ừm. Ban nãy trong lúc đợi ngươi chơi xong ta tìm thấy gian hàng bán cái này" - Từ trong túi áo, Muichirou lấy ra một chiếc kẹp tóc - "Lúc ấy ta đang thừa tiền lẻ, hơn nữa nghĩ rằng nó rất hợp với ngươi, vậy nên đã mua về."

Đôi tay của cô được đặt lên một vật nhỏ. Đưa lên nhìn kĩ, chiếc kẹp ấy có hình con cá màu xanh - màu sắc mà cô yêu thích nhất.

"...Tokito - sama, cảm ơn nhiều" - Tsunara vui vẻ nhét nó vào trong túi áo, tâm trạng đã tốt lại càng tốt hơn - "Đợi hôm nào rảnh, tôi tiếp tục mua hồ lô khao ngài nhé??"

"Không cần phải vậy đâu, nếu sau này thừa kẹo hoa đậu biếc, vậy cho ta một chút là đủ rồi" - Ánh mắt Muichirou hướng thẳng về phía chân trời, nơi bình minh sẽ sớm ló dạng, não không ngừng hiện lại hình ảnh cô đang thi đấu Karuta.

"Vâng!!!" - Cô vẫy tay tạm biệt, toan rời đi thì cậu giữ lại tiếp.

"Nghe nói mua đồ đôi mà giữ một mình sẽ gặp xui xẻo. Chi bằng ngươi cầm giúp ta một nửa đi" - Chưa hết câu, một vật gì đấy lại bị tung về phía cô đang đứng - "Vậy nhé, gặp lại sau."

"..." - Tsunara nhìn chằm chằm nửa miếng ngọc đang nằm gọn trong tay, tâm trạng có chút hỗn loạn. Hình như cô chưa từng nghe qua về truyền thuyết: mua đồ đôi mà giữ cả hai là sẽ gặp xui xẻo nhỉ??

.

Lời nhắn của tác giả:

Xin lỗi nếu những chi tiết về bài Karuta/ván đấu Uta garuta làm mọi người khó hiểu;-;;; Cơ mà đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra để thể hiện Tsunara có bộ não đỉnh vcc rùi;> Mọi người có thể tìm hiểu qua về luật chơi Uta garuta/Karuta trên google nhee. Nếu truyện còn phần nào rắc rối quá thì mọi người có thể bình luận bên dưới;-;; Toai sẽ giải đáp thắc mắc ạ❤️

Cảm ơn đã đọc đến đây;-;;

P/s: Bình thường toai viết khoảng 1k chữ/chương nhưng có lẽ chương này là ngoại lệ:))) 2680 từ tròn trĩnh luôn;-;; Bạn nào đọc đến đây thì thật sự rất là kiên nhẫn luôn đấy UvU Chúc một ngày vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro