Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Natagumo (1)

Chiếc haori xanh lục từ trận chiến trước đã hư hại nặng nề, chỉ vài ngày sửa chữa là hoàn toàn không đủ cho nó.

Giyuu nói với cô rằng cứ bỏ chiếc áo ấy đi, ở đây không thiếu, nhưng Tsunara một mực khăng khăng giữ lại.

Vốn đây là món quà sinh nhật anh đã tặng cô vào năm 12 tuổi. Cớ sao có thể nói bỏ là bỏ chứ??

Thế là đành cất nó sang một bên, đợi khi khác rồi sửa chữa. Tsunara lấy ra một tấm áo lạ lẫm, mặc lên trên mình.

Là chiếc áo màu thiên thanh, mà người mẹ quá cố của cô đã để lại.

.

Chú quạ quen thuộc từ mái nhà sà xuống, đậu lên cánh tay đã giơ sẵn từ bao giờ.

"Sao nào?? Hôm nay là nhiệm vụ gì đây" - Mỉm cười vui vẻ, cô chỉnh lại chiếc khăn nhỏ buộc trên cổ con quạ.

Ánh ngày chảy đầy vai, phủ một lớp vàng nhạt lên thân hình nhỏ nhắn.

"Natagumo!! Đi đến núi Natagumo."

"Được, mau dẫn đường" - Tsunara tra kiếm vào vỏ, lòng có chút mong chờ.

Cô đã cố gắng luyện tập hết mức, nhưng kĩ thuật có cải thiện hay không thì thực chiến mới biết được.

.

"Là nơi này?" - Cô quay sang, đem tâm trạng hoang mang hỏi chú quạ của mình.

Trước mặt cô là một ngọn núi hoang vắng âm u, toả ra cảm giác rất kì lạ.

Con quạ chẳng đáp chẳng rằng, nó chỉ bay lên ngọn cây gần đấy ngồi yên vị, như một cách khẳng định chắc nịch về trí nhớ của bản thân.

"Đáng sợ quá đi mất!! Càng gần điểm đến thì lại càng đáng sợ hơn" - Chợt, phía xa vọng đến một giọng nói kì lạ.

Tsunara theo phản xạ, quay mặt về phía phát ra âm thanh.

Sau lưng cô là 3 cậu bạn đang cầm kiếm, trên người mặc đồng phục Sát quỷ đoàn.

"Đợi chút đã... hình như nhiệm vụ lần này có 4 người thực hiện" - Tanjiro lên tiếng, đưa tay ngăn cản việc Inosuke phang một cú đấm vào đầu Zenitsu.

Tsunara ném một viên sỏi nhỏ lên thân cây, như 1 cách để thu hút sự chú ý của con quạ lần nữa.

Nó dường như biết cô đang gọi bản thân mình, liền đáp xuống gần ấy.

"Nhiệm vụ lần này là thực hiện một mình??"

"Thực hiện cùng Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu, Hashibira Inosuke."

Tsunara chết trân một chỗ. Nói vậy tức nghĩa là, 3 con người bất ổn phía sau chính là đồng đội của cô trong nhiệm vụ này??

Tiếng quạ kêu nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người phía sau. Nghe thấy tên mình được gọi, Tanjiro có chút ngờ ngợ rằng đây là người thứ tư sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

"... Cho hỏi tên cậu có phải là Kamado Tanjiro??" - Cô chủ động tiến lại gần. Sắc đỏ trên mái tóc của cậu tạo cho cô cảm giác khá quen thuộc. Liệu có phải trước đây đã từng gặp rồi không?? - "Tomioka Tsunara, hân hạnh làm quen."

"À... Ừm. Cậu có thể gọi tớ là Tanjiro" - Cậu cười vui vẻ như thường lệ, bàn tay đầy chai sạn đưa ra phía trước, nắm lấy tay cô.

"Lần thực hiện nhiệm vụ này mong được giúp đ---"

"Cứu... Cứu tôi!!!" - Một lần nữa từ đằng sau truyền đến tiếng nói, thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người.

Một người với thân thể chằng chịt vết thương, nằm cách chỗ đứng của 4 người một đoạn.

Dưới ánh trăng bàng bạc, cô thoáng nhìn thấy thứ gì ấy đang phản chiếu ánh sáng sau lưng cậu.

Nhưng vật thể kì lạ ấy thoắt ẩn thoắt hiện, không hiện ra rõ ràng, vậy nên về hình dạng của nó, cô hoàn toàn mờ mịt.

"Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thuỷ diện trảm" - Ít nhất thì hành động vẫn tốt hơn là đứng im. Tsunara nhanh chóng lao về phía trước, lia kiếm cắt ngang một đường.

"Chỉ?? À không, đây là tơ nhện" - Cô nhìn kĩ đám dây trắng đang vướng trên lưỡi kiếm xanh, lấy tay chạm nhẹ - "Trong rừng có nhện."

"Cậu ấy cũng mặc đồng phục Sát quỷ đội..."

"Tanjiro cậu giữ kiếm hộ tôi một lúc nhé" - Cô cắm mạnh kiếm lên mặt đất, lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ.

"..."

"Này cậu ơi, còn sống không" - Tsunara nhanh chóng rửa vết thương, thuần thục thấy rõ. Cô bắt đầu lên tiếng trò chuyện, hỏi thăm người đang nằm sõng soài trên đất từ nãy đến giờ.

Người kia gật gật, chỉ biết rằng rất nhanh sau đấy, toàn bộ vết thương trên người đều đã được sơ cứu xong xuôi.

"Ngồi yên ở đây nhé, chắc là phải khá lâu sau kakushi mới tới nơi..." - Cô dựng người cậu tựa vào một gốc cây gần đấy, đoạn nhanh chóng đứng lên - "Chúng ta đi thôi, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu."

.

"Bỏ lại cậu bạn kia ngồi đấy một mình à??" - Ngoảnh mặt, Tsunara khẽ hỏi, tay chỉ vào người có mái tóc vàng phía đằng xa.

Tanjiro và Inosuke cùng lúc mà lắc đầu bất lực.

Trong hơn 5 phút đầu tiên, cô hoàn toàn không nói gì, lặng lẽ theo chân hai người đi khắp mọi nơi.

Nhưng đời nào nó giản đơn như vậy. Lúc nào cũng ngập tràn biến cô khiến ta bất ngờ.

Tomioka Tsunara, bằng chính tài năng và thực lực của bản thân mình, chính thức bắt đầu lạc đàn khỏi hai người ban nãy.

Cô cẩn thận mở nắp lọ thuốc, uống một lượng nhất định rồi đóng lại. Cải thiện kĩ năng chưa thấy đâu, xui xẻo thì đang diễn ra ngay trước mắt.

Vào sâu bên trong, càng lúc càng xuất hiện nhiều mạng nhện. Tơ vướng vào chân tay nhiều đến mức, có lúc dường như kẹt cứng chẳng thể động.

Đôi khi, rải rác bên đường lại là những xác chết với thanh kiếm quen thuộc rướm máu trong tay...

"Chết tiệt" - Cô nhìn khu rừng trống vắng, không ngừng tự trách bản thân. Lạc đường đã hơn 30 phút, Tsunara thật sự chưa đụng mặt con quỷ nào cả.

.

Tiếng sấm sét vang lên ồn ồn xung quanh. Liên tục như thế, mấy lần liền.

Tsunara như thói quen, ngồi sụp xuống đất, hai mắt cũng nhắm nghiền, đưa tay lên bịt tai thật chặt. Giờ này, chắc là những người thực hiện nhiệm vụ cùng cô đã diệt được rất nhiều quỷ.

Còn cô, vẫn ngồi đây, run rẩy với nỗi sợ và nghi ngờ chính bản thân mình.

Nghĩ tới đây, Tsunara lại đứng bật dậy, xách kiếm mà chạy thật nhanh về phía trước. Không cần diệt được quỷ, chí ít là cô cần phải đến nơi mà đồng đội cần giúp đỡ!!

.

Người tính không bằng trời tính. Vận mệnh xui xẻo lại bắt đầu "chiếu cố" Tsunara.

"Đồng minh? Đừng nhầm lẫn việc này với cái thứ nông cạn ấy" - Giọng nói trầm trầm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung đang chạy ngang đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro