Chương 7: Sơ ngộ Kibutsuji Muzan
Vào sáng hôm sau, sau khi chạy bạt mạng suốt đêm thì Yori cuối cùng cũng đến Tokyo. Hiện tại Yori đang đứng trước nhà mình, căn nhà nhỏ ở ngoại ô Tokyo. Nói là nhỏ cũng không đúng lắm, vì trước cổng nhà có một tấm bảng ghi: 'Trang viên Karma'.
Có một người đi ra quét dọn cổng thì thấy Yori liền chạy thục mạng vào trong nhà, hét toáng lên như nhìn thấy ma:
"Mọi người ơi!! Tiểu thư Yori về rồi!! Bớ người ta!!" Người làm.
Yori: nhìn ta giống ma lắm sao (=_=). Và rồi Yori lại co giò lên chạy khi thấy cả một đoàn người chạy tới chỗ mình.
"Chu mi nga!!!" (QAQ )
"Tiểu thư đứng lại đó!!" Chả hiểu vì sao mà dù cho Yori có chạy bạt mạng thì vẫn bị đám người làm tóm được.
"Các ngươi tính làm gì ta hả!?? Thả ta ra!!!"
"Xin lỗi tiểu thư, nhưng chúng tôi hết cách rồi!!"
"Hể?!!?" Yori chả hiểu mô tê gì cả.
Hiện tại Yori đang ngồi trong phòng khách của trang viên, lúc nãy đã có người giải thích cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Nguyên nhân cho việc Yori ngồi đây là vì Kato, một trong hai người đứng đầu trang viên đã trốn đi chơi với lí do nhớ Yori. Nếu hỏi người còn lại đang ở đâu, thì người đó đáng đi làm việc ở một làng cách đây khá xa nên ai đó mới giám trốn đi chơi.
"Yori-chan!! Ta nhớ con quá à!!" Một sinh vật kỳ lạ lao tới ôm chầm lấy Yori và nói.
"Ka- Kato-sensei, làm ơn thả con ra đã!" Khi nhận ra sinh vật ấy là ai thì Yori liền cố đẩy người đó ra.
"Yori-chan, cùng đi chơi nào." Kato vui vẻ thả học trò của mình ra.
"Cậu tính đi đâu hả?? Kato-chan" bỗng dưng đằng sau lưng hai người vang lên một giọng nói. Khiến cho Kato phải run bần bật quay đầu lại.
"Chào mừng trở lại Ryotei-chan." Kato
"Mừng trở về Ryotei-sensei." Yori
" Ta vui vì con vẫn an toàn Yori, còn cậu Kato-chan. Cậu vẫn nên đi với tôi thì hơn, còn rất nhiều việc cần làm đấy." Ryotei nở một nụ cười hắc ám rồi lôi cổ Kato đi. Trước đó còn ngoái lại nói với Yori:
"Con nên đi chơi đâu đó đi Yori."
"Đi vui vẻ nha Yori!! Nhớ mua quà cho ta nhá!! Còn nữa con quạ của con cứ để cho ta chăm sóc." Kato.
.
.
.
-_-_-_-_-_-_-_
Buổi tối, phố Asakusa - Tokyo. Yori đang đi lang thang trên đoạn đường vắng gần con đường nhộn nhịp vào ban đêm. Đang đi thì Yori thấy có cô bé nhìn quen quen ngậm ống tre, ngồi ở một quán mỳ nhỏ.
' Đó hình như là Nezuko thì phải, vậy là Tanjirou cũng đến đây sao? Mà hiếm khi thấy thằng anh trai cuồng em ái để con bé một mình đấy.'
Nghĩ rồi Yori đi tới chỗ Nezuko.
"Chào em, Nezuko-chan! Sao lại ngồi đây một mình thế? Tanjirou đâu rồi?"
"Umh hừm hừm umh.." Nezuko trả lời.
"Ý của em là Tanjirou đang đuổi theo ai đó nên em ngồi chờ ở đây hả?"
"Umh hứm uhm.."
"Vậy sao? Chị cũng rất vui khi gặp lại em đó."
Nói chuyện một lúc thì Yori cảm thấy, có khí tức của một con quỷ liền chào tạm biệt Nezuko rồi đuổi theo nó. Con quỷ cảm nhận được khí tức nguy hiểm liền chạy đi.
Con quỷ chạy vào một con hẻm nhỏ, nó lướt qua một người đàn ông mặc vest đen co. Khi Yori chạy đến thì đột nhiên mất dấu con quỷ, liền hỏi người đàn ông đó:
"Chú gì đó ơi cho hỏi chú có thấy ai chạy nhanh qua đây không? "
"Ta vừa thấy có người chạy về hướng kia, không biết có phải là người cháu tìm hay không nữa. " Người đàn ông trả lời.
"Cám ơn, tạm biệt chú!" Yori vội đuổi theo về hướng người đàn ông kia chỉ.
Đi ra khỏi con hẻm đó, Yori lại cảm nhận được khí tức của con quỷ. Đuổi đến một khu rừng ngoại ô Tokyo thì Yori đã bắt kịp nó.
"Không ngờ là có một con cá lọt lưới mồ đến tận đây cơ đấy, chẳng biết Onee-chan làm ăn kiểu gì nữa. " Yori than thở.
"Hừ, chịu chết đi!!" Nói rồi con quỷ lao vào tấn công.
"Một con hấp huyết quỷ cấp thấp mà đòi giết ta? Mơ đi cưng, Tinh tú tức: nhị thức kim tinh: cường."
Yori rút kiếm ra khỏi vỏ (không phải nhật luân kiếm) cường hóa rồi chém đứt đôi con quỷ ra làm hai rồi đâm xuyên qua tim nó. Con quỷ hét lên đau đớn rồi tan thành tro bụi.
"Mình phải báo cho họ biết mới được." Nói rồi Yori tra kiếm vào vỏ rồi đi về trang viên.
.
.
.
Ở đâu đó trên biển.
"Ách chù!! Có ai nhắc đến mình sao? Chắc là Yori đây mà, mình cũng sắp xong việc ở đây rồi. Làm nhanh rồi còn về với Yori đúng không? Shiro-chan." Cô gái đang đứng trên một con thuyền lẩm bẩm với con đại bàng đen của mình.
*phạch phạch * con đại bàng vỗ cánh như đáp lại.
.
.
.
.
.
-_-_-_-_-_-_-_-_- hết _-_-_-_-_-_-_-
CẦU COMMENT, làm ơn bình luận gì đi mà!!!!
L.Z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro