Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Núi Natagumo


Vài ngày sau khi gặp Mimic*, Yori nhận được nhiệm vụ đến núi Natagumo. Theo con quạ thì nhiệm vụ này Yori sẽ làm cùng vài người khác. Trên đường đi đến đó thì cô bỗng thấy có một người bán dao ngồi bên vệ đường, treo bảng bán mà chỉ có đúng một con dao nhỏ được bày ra. Kì lạ là ai hỏi mua cũng không bán, khi Yori đến mua thì:

" Cho hỏi có bán con dao này không ạ?" Yori đến trước mặt người đó.

"Bán chứ... bán chứ... b..." Người ấy cứ lặp đi lặp lại nói bán.

".. vậy ngài bán giá bao nhiêu?" Yori

"..." Người ấy im lặng đặt con dao nhỏ vào tay Yori rồi đi mất, trước khi biến mất người đó trả lời.

"Chị cô đã trả rồi..."

"One-chan??" Yori bất ngờ khi nghe người ấy nhắc đến chị mình.
.
.
.
Sau đó, tuy vẫn còn thắc mắc về điều người ấy nói nhưng Yori vẫn tiếp tục hành trình đi đến núi Natagumo. Trên đường đi con quạ nào đó cứ lải nha lải nhải mấy bài hát ba chấm của mình, Ume thì chui vào một cái hộp nhỏ được Kuro cắp bay đi. Việc để Ume chui vào hộp là ý của Yori, theo lời cô thì là để tránh việc tâm hồ trong sáng của con bé bị đầu độc bởi con quạ nào đó.
.
.
.
Khi đến gần chân núi Natagumo thì sắc trời cũng đã tối nói rõ hơn là gần khuya. Càng đến gần núi, Yori càng chán ghét bầu không khí của nơi này. Đi lên núi, mùi tử thi càng nồng, khiến Yori chỉ muốn đốt trụi cái núi này. Hòa lẫn trong đó là mùi máu còn mới.

"Có vẻ như chỉ có 1 con quỷ trú ngụ ở đây và... Tanjirou? " Yori cảm nhận được có khá nhiều người.

Không chần chờ thêm nữa, Yori chạy thẳng đến chỗ mà cô cảm nhận được khí tức của Tanjirou. Vì theo như cô đoán thì cậu ta đang chiến đấu với một con quỷ rất mạnh. Chạy đến nơi, cảnh tượng mà Yori thấy là Tanjirou nằm bẹp dưới đất tay cầm thanh kiếm gãy, Nezuko thì đang bị treo lơ lửng trên không bởi mấy sợi tơ, con quỷ thì đang gắn lại cái đầu của mình. Theo như những gì cô được biết thì cái đứa nhóc cả người màu trắng kia là hạ huyền ngũ Rui, nghe Kuro tình báo thì cậu ta chơi dây rất giỏi :))

"Tuyệt kỹ huyết quỷ: sát mục lộng ( lồng giết mổ)"

"Thức thứ ba: Hỏa long nhị trảo - Phá!!"

Thấy nó như muốn kết liễu Tanjirou, Yori liền lao đến dùng thức thứ ba phá vỡ cái lồng bằng tơ của con quỷ.

"Ngươi là ai?!! Sao hết kẻ này đến kẻ khác đến phá đám gia đình ta thế này!!" Con quỷ nổi điên hét lên.

" Ta là ai không quan trọng. Cái quan trọng là.... Sao ngươi đám treo Nezuko lên trên và đánh thằng anh nó lên như vậy hả?!!!? Đi chết đi!!"

"Tinh tức: tam thức 'bản cải biến': hỏa long ngũ trảo - tam liên"

"Huyết quỷ thuật: khắc mịch luân chuyển."

"Chết đi!!" Mặc cho những vết thương trên người nặng dần do những sợi chỉ sắc bén gây ra, Yori vẫn lao đến chém .

"Cái..!!" Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã bị chém đứt đầu. Nhưng không biết tại sao Yori không phanh lại được mà lao thẳng đến, chỉ có thể xoay người lại để tránh hư hại nhân sắc rồi đập đầu vào một cái cây, nằm bẹp luôn.

'Có lầm không vậy??! Mình chém gãy cả kiếm còn không giết được cậu ta. Đó là hạ huyền ngũ đó! À thập nhị nguyệt quỷ đó!!! Ảo vừa thôi Yori!!' By nội tâm bạn tóc đỏ siscon nào đó :v

" Không thể nào!!! Làm sao có thể? Khốn kiếp!!.." Rui căm giận nói, nhưng khi nhìn thấy cảnh Tanjirou dùng thân mình che chở cho em gái.

Bỗng dưng một vài ký xuất hiện trong đầu cậu. Câu hỏi của quỷ nhện mẹ đã từng hỏi cậu, ngày cậu giết chết gia đình thật sự của mình. Kể từ ngày đó cậu như lạc lõng, kiếm tìm hạnh phúc và sự bảo vệ chở che trong gia đình giả tạo mà cậu đã tạo nên.

Cơ thể của Rui chậm chạp đi đến rồi ngã xuống ngay bên cạnh Tanjirou, bàn tay vươn tới như muốn tìm kiếm gì đó. Và điều mà cậu ta không thể ngờ được là Tanjirou vươn tay tới chậm vào lưng cậu như muốn an ủi, bàn tay ấm áp và dịu dàng.

"Cha mẹ, con muốn tạ lỗi với hai người.. đều tại con cả... nhưng mà con đã giết quá nhiều người rồi... con phải xuống địa ngục... con không thể đến... cùng nơi... với cha và mẹ..."

Bỗng một bàn tay ấm áp khác xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Yên nghỉ nhé, cậu sẽ gặp lại gia đình của mình thôi. Họ vẫn luôn chờ cậu mà, dù cho cậu đã giết họ, dù cho cậu đã giết hàng ngàn người. Họ vẫn sẽ luôn chờ đợi đến ngày cậu quay về với họ, vì cậu... là con của họ mà.." Yori dịu dàng xoa đầu Rui, bàn tay cô phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Sau đó con quỷ đáng thương đã hoàn toàn tan biến.

'Cầu chúc cho cậu và gia đình hạnh phúc dù có ở nơi đâu' Nói thầm trong đầu, Yori lại bất tỉnh. Có lẽ cú đâm khi nãy quá mạnh.

Sau khi Yori bất tỉnh, một anh chàng mặt đụt mặc đồng phục sát quỷ đội, khoác bên ngoài là chiếc haori hai màu. Anh ta đạp lên cái áo của Rui, nhìn Tanjirou và nói:

"Đừng bao giờ thông cảm cho một con quỷ ăn thịt người. Việc hắn có hình dạng một con người chẳng quan trọng. Một con quỷ đã sống mười, hàng trăm, hàng ngàn năm không đáng để thương hại. Một con quỷ xấu xí."

"Để xua tan sự hối hận của chúng, để ngăn chúng không giết thêm người... tôi sẽ không ngừng sử dụng thanh kiếm này để chống lại chúng. Và đó là sự thật!" Tanjirou nói

"Nhưng tôi sẽ không dẫm đạp lên nỗi đau khi phải làm một con quỷ, đối với những người hối hận về việc làm của mình... Vì quỷ đã từng là con người. Bởi họ từng là người như tôi." Cậu tiếp tục nói.

"Vậy nên.. xin anh làm ơn bỏ chân ra. Hắn không phải là một con quỷ xấu xí. Quỷ là một sinh vật vô nghĩa, một sinh vật mang theo nỗi buồn thảm." Tanjirou nhìn thẳng vào khuôn mặt đụt ấy.

"Cậu là..!!" Anh chàng mặt đụt có vẻ nhận ra Tanjirou, bỗng hình dáng ai đó như một con bướm xinh đẹp lao đến.

*Vụt!! Keng!!!*

"Ồ? Sao anh lại cản đường tôi vậy Tomioka-san?" Người đó đáp xuống đất, nhờ vào ánh trăng mà ta có thể thấy đây là một cô gái trẻ, nhỏ nhắn. Mặc đồng phục sát quỷ đội, khoác haori họa tiết cánh bướm, mái tóc màu đen tím dần về đuôi tóc được búi gọn và dùng một cái kẹp tóc hình con bướm để cố định. Đôi mắt côn trùng màu tím cùng đôi môi luôn mỉm cười, quả thật là một mỹ nhân, nếu không tính đến việc tay vị mỹ nhân ấy đang cầm một thanh kiếm.

"..." ('_') mặt đụt.

"..." (°_°)!?! Tanjirou

"Chính anh đã nói là chúng ta không nên hòa thuận với bọn quỷ, vậy mà chuyện này là sao đây? Cứ như vậy mọi người sẽ ghét anh đó~~" (^_^)~~
.
.
.
_-_-_ Ở một nơi nào đó ngoài biển -_-_-

Một cô gái đứng trên một con thuyền ngắm nhìn những vì sao. Lẩm bẩm nói với con đại bàng đen đậu trên tay mình.

" Vậy à, ta biết con bé dư sức chém đầu một hạ huyền. Nhưng ta chắc chắn con bé sẽ không thể đánh với một thượng huyền lúc này. Việc của chúng ta ở đây đã xong rồi, cũng nên trở về thôi nhỉ? Shiro?"

*Phạch phạch.!!* tiếng vỗ cánh như đồng ý với cô gái.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em gái của chị. Tối hôm nay đẹp thật." Ngước nhìn những vì sao đang tỏa sáng cô gái lẩm bẩm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_-_-_-_-_-_-_-_- Hết _-_-_-_-_-_-_-_-

* là con quỷ rương xuất hiện trong chương 9.5

Đôi lời:

Thì mình tính đăng chương này vào chủ nhật hôm qua mà bận quá nên hôm nay mới đăng.

Mà vì ngày mai mình bắt đầu năm học mới rồi, (nghỉ hè mà như không nghỉ 3 ngày t7,cn,t2 :v) nên là tiến độ ra chương vẫn sẽ bất thường như bình thường :))

Mà nếu mn thấy chương này diễn biến quá nhanh thì hãy nói, nếu có người yêu cầu thì chắc mình sẽ viết mội ngoại chương viết về diễn biến khác của chương này. (Hy vọng là không, lười quá)

Nếu có gì thắc mắc về truyện thì xin hãy comment và góp ý. Xin chân thành cảm ơn các đọc giả đã xem truyện.

P/s: Truyện nhạt quá.

L.Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro