chap 3
.
.
.
.
.
.
Rất lâu về sau
"Yoriichi à~ mặt nhóc đụt quá đấy ~ cứ như thế là không ai thích nhóc đâu~ không những thế nhóc còn bị ghét đấy~" Yamato đúng cạnh nói rồi chọt má Yoriichi ( mỗi khi trêu ai là cô kéo dài chữ ra)
"Tôi không bị ghét" Yoriichi mặt không biến sắc nói
"Nhưng ta thấy ~nhóc bị ghét đó~" cô nheo mắt cười
Cô hiện tại đang ở nhờ Yoriichi vì lúc trước cô làm người hầu(dạy kiếm cho hai anh em Yoriichi)ở nhà Yoriichi nên cũng quen biết,từ trước đến giờ cô toàn trêu chọc Yoriichi, biết vì sao không....vì vui á thế thui
"Định đấu với Muzan à " cô chán nản nhìn Yoriichi
"Đúng tôi mới phát triển một hơi thở " Yoriichi mặt no biến sắc
"Woa ~nhóc giỏi quá nha, cho ta xem nhóc tến bộ thế " cô cười nheo mắt
"Tùy" Yoriichi nói với mặt lạnh tanh
"Không hiểu sao Uta thích nhóc được đó" cô chán nản nhìn Yoriichi
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Yoriichi đánh (chém) thắng Muzan
"Chà chà cũng mạnh đấy chứ " cô nói rồi quay mặt đi
Cô không để ý là mình bị Muzan nhìn thấy mà thấy thì đã sao
"Chị.... Chị vẫn còn sống" Muzan nhìn thấy cô kinh ngạc hét lên
Yoriichi cũng thuận thế nhìn lên thấy Yamato mặt hơi kinh ngạc , còn cô thì nhanh chóng biến mất để tránh phiền phức
Ở nhà của Yoriichi
" về rồi hả ăn đê" cô nhìn thấy Yoriichi về chỉ vào đồ ăn
"........ Cô là người nhưng ta không thấy ai có thể sống lâu như cô cả" Yoriichi im lặng ngồi xuống rồi nói
"Câu không cần biết đâu, một số việc tốt nhất không cần phải biết đâu " cô nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài trăm năm sau
"Haizz.... Chán quá" đang than vãn thì đột nhiên đầu cô nổi ra một ý nghĩ là đi đánh bạc cho đỡ buồn chán nếu thua cũng chẳng sao vì cô có thiếu tiền đâu cô còn thay một bộ kimono
Ở phố đèn đỏ
" chỗ này xa hoa phết đấy...." đang đi cô thấy một cô bé có mái tóc đặc biệt màu trắng với mắt xanh nhìn rất đang yêu nên cô đến gần cô bé đó
"Này cô bé em đang làm gì ở đây vậy, ba mẹ em đâu" cô cười nhẹ nhàng hỏi cô bé đó
"Dạ...em.... Không có ba mẹ em là kĩ nữ nhưng mẹ em mới mất rồi ạ em chỉ có anh trai thôi" cô bé nói cho Yamato với dọng ấp úng
"Vậy sao...em tên gì vậy " cô hỏi cô bé tóc trắng đó
"Dạ em tên Shanaba Ume ạ " Ume nói với cô
"Em có tên đẹp đó, à quên chị chưa giới thiệu chị tên là Dianae Yamato " cô nói với cô bé
"Vâng " cô bé Ume nói
"Chị có thể chăm sóc cho em nếu em muốn" Cô ngồi xuống rồi đưa tay trước mặt cô bé
"Thật ạ chị không đánh em, mà chăm sóc em...vậy chị chăm sóc em với anh trai em được không " cô bé Ume khép nép nói
"Được chứ nếu em muốn" cô cười nhẹ với cô bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro