Thế giới của thợ săn diệt quỷ
-"Đây là đâu vậy,chói quá...-Cô giơ bàn tay lên và ngồi dậy-"k phải mình đã chết rồi sao...."
-Tiểu thư dậy rồi ạ-Một cô gái mặc bộ đố hầu cổ kính của thời xưa xuất hiện-Thần sẽ đi chẩn bị bữa sáng cho tiểu thư.
Sau đó cô ta đi mất
-Hửm.....rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy....
Cô bắt đầu ngồi dậy và tiến tới chỗ có gương nhìn
-Đây là mình sao....
-"Chắc trước lúc mình chết thì có lẽ đã xuyên không vào thế giới khác sao...."
Cô đi thay bộ đồ thành 1 bộ kimono màu trắng
Cô đi ra ngoài quan sát hành lang rất rộng nhiều căn phòng.
-"Xem ra đây là 1 gai đình rất giàu có rồi"
Cô tiến tới phòng ngẫu nhiên thì thấy 1 người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi ở đó
Cô lần đầu tiên nhìn thấy 1 người đẹp như vậy.Bỗng người kia quay lại nhìn về phía cô.
-Ara...con gái mẹ đẹp thật à nha....-người phụ nữ cất 1 chất giọng dịu dàng cùng ánh mắt đầy yêu thương về phía cô.
Cô hơi giật mình,mới biết người đó là mẹ của chủ bản thể này.
-Yuki,lại đây nào-mẹ cô kêu cô đi lại
-A....v-vâng....
Cô đi lại lại chỗ người mẹ của chủ bản thể.Bà ấy đặt tay lên đầu cô xoa cách nhẹ nhàng vả mỉm cười với cô.
Lâu rồi cô mới cảm thấy ấm áp như vậy,khóe mắt cô hơi ươn ướt và mũi cũng hơi đỏ.
-Yuki bảo bối nè,hôm nay con sẽ đi tập luyện kiếm với cha con đấy nhớ cẩn thận nha con yêu.
-V-Vâng thưa mẹ...
Cô bắt đầu yêu cái cảm giác ấm áp này,nó thật bình yên và hạnh phúc biết bao nhiêu.
-Thưa mẹ con đi đây...
-Ừm,nhớ cẩn thận nhé con yêu
Cô bước ra khỏi căn phòng,cô bắt đầu yêu nó rồi,cô cũng khá là thích cuộc sống này.
Cô tiến tới phòng khách theo trí nhớ của nguyên chủ.Theo trí nhớ thì cha của nguyên chủ là 1 người rất mạnh,nghiêm khắc nhưng rất yêu thương nguyên chủ và cũng là 1 TRỤ CỘT!!!
Vậy là cô xuyên Kimetsu no Yaiba ư!!!
Cô bắt đầu thích nó rồi đấy!
-Con đã tới thưa cha.
-Hừm....từ hôm nay chúng ta sẽ tập kiếm đã sẵn sàng chưa.
Giọng nói trầm và áp lực vang lên
-Vâng con đã sẵn sàng thưa cha!
-Tốt! Theo ta!
-Vâng
Cha đưa cô tới 1 ngọn núi cao sau đó dặn dò cô chạy xuống núi,sau đó cha cô biến mất.
Cô chạy đi,tự nhiên xuất hiện thân gỗ bự rơi xuống,cô tránh được sau đó bình tĩnh phân tích
-"vậy là chỗ này văng bẫy khắp nơi,đã vậy không khí ở đây rất loãng nữa"
Cô bắt đầu chạy và tránh tất cả cạm bẫy giăng khắp nơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Anh nghĩ con bé làm được không?-mẹ cô hỏi
-Ta tin con bé làm được,vì nó rất tài năng-Cha cô trả lời 1 cách tự tin.
Cạch
-Cha!Mẹ!con về rồi đây!!!
Cô chạy vào
-Chúc mừng con Yuki!!!-Mẹ cô vui mừng nói
-Làm tốt lắm Yuki!-Cha cô khen
-Hihihihi!Con cảm ơn!!!-Cô lao vào ôm cha mẹ mình
Họ cũng vui vẻ ôm lại.
Nó cứ tiếp diễn và cô phải tập luyện rất nghiêm khắc,và học được hơi thở tuy của cha cô là băng nhưng cô lại là nước.Nó chưa thể biến đổi thành băng nên cô thấy rất buồn.
Có lúc cô trốn cha mình luyện tập tới mức thổ huyết.
Và bây giờ cô rất mạnh,cô được coi là thiên tài của đại gia tộc Haruno.
Và cha cô cũng đã nghỉ hưu,cô sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo dù mới 11 tuổi.
Nhưng cái gì đến rồi cũng đến thôi,hạnh phúc không phải là vĩnh viễn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro