Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:(mở đầu) Gia tộc sakurai

Chào mọi người, cứ gọi em là thỏ hay mưa gì cũng được.
Đây là truyện thứ 2 em viết nên sai sót mọi người cứ bảo ạ.
Chương này em sẽ cho từ góc nhìn của nữa chính.
Lưu ý: truyện ooc nặng.
Bắt đầu thôi
_________________
Tôi tên là Yuneko, gia tộc tôi có truyền thống làm Samurai từ lâu đời, vì vậy nên tôi phải học làm Samurai từ khi lên 5, tôi được đào tạo kỉ năng kiếm pháp, học về bản tính của samurai nhưng mà dù tôi đã tự bảo vệ được bản thân nhưng cha vẩn luôn che chở cho tôi, tôi không biết tại sao lại như vậy. Người dân trong làng khá ghét tôi vì họ sợ dòng tộc của tôi sẽ giết họ trẻ con trong làng vì vậy cũng dần xa lánh. Tôi lớn lên không có bạn bè tôi chỉ chơi được với anh của tôi Tatsuke.
Cha: Yuneko lên núi tập luyện thôi con.
Tôi: vân ạ.
Tatsuke: em cứ lạnh lùng  như vậy sau này không lấy được chồng đó nha
Tôi: em được đào tạo làm Samurai nên có lẻ em sẽ chết trên chiến trường lo gì vụ lấy chồng.
Tatsuke: bây giờ đâu còn chiến tranh em nên lo vụ lấy chồng đi.
Cha: tới nơi rồi.
Tôi và anh lại tiếp tục các bài luyện tập kiếm thuật như thường ngày và anh lại luyên thuyên vụ tôi phải lấy chồng, thật mệt cho lổ tai tôi.
Tập cho khoảng chiều tối  chúng tôi đi về trên đường đi cha đã mua dango cho mẹ. Đột nhiên một cột khói lớn ở hướng nhà tôi bốc lên, tôi cùng cha và anh trai chạy vội về nhà và cảnh tượng ập vào mắt chúng tôi là căng nhà đang cháy mẹ tôi nằm đó bất động máu chảy loang lổ mắt mẹ vô hồn bên cạnh mẹ có 1 người đàng ông tôi không chắc ông ta có phải là người hay không nhưng ông ta có 1 khuôn mặt dị hợm miệng toét ra đến mang tai với mấy cái răng sắc nhọn đôi mắt đục ngầu tròng mắt đỏ trông ghớm ghiết ghê tởm.
Cha tôi chạy vào đám lữa đang cháy cha hỏi: Ngươi là ai tại sao lại ở trong nhà ta.
Hắn nhết miệng cười nụ cười khiến tôi phải sợ hải lần đầ tiên trong đời tôi biết được cảm giác phải sợ tôi không sợ hắn mà là sợ hắn sẽ giết chết cha tôi nỗi sợ kinh hoàng trở thành sự thật hắn vung tay lại gần cha tôi đầu ông ấy liền đứt lìa tôi trong cơn hoảng sợ và đau đớn hét lên: Cha ơi
Tatsuke: Chạy mau!!
Anh nắm tay tôi chạy tôi biết mà thể lực của anh rất tốt hơn cả tôi hắn ta bắt đầu đuổi theo chúng tôi hắn nhanh lắm vậy nên chúng tôinnhanh chóng bị đuổi kịp hắn vung ta về phía tôi nhưng gì nào tôi không chết mà người trúng đòn đó lại là anh trai của tôi lúc đó đầu tôi chống rổng chỉ biết hét: anh ơi anh tatsuke!!!
Người đàng ông: một đứa có vẻ như nó không sở hữa nó vậy là mày haha mày biết tao chờ bao nhiêu năm rồi không 500 năm rồi cuối cùng mày cũng xuất hiện.
"Nó nó là gì ruốt cuộc hắn đang nói cái gì."
Người đàng ông: bây giờ nhiệm vụ của ta là bắt ngươi mà không làm ngươi bị thương thôi nhỉ haha.
"Bị thương tại sao lại phải bắt mình mà không làm cho mình bị thương"
Tôi cố gắng hết sức giữ bình tỉnh để có thể phán đoán " hắn nói không được làm mình bị thương vậy nếu mình bị thương...máu mình bị thương mình sẽ chảy máu đúng vậy nhất định máu của mình có vấn đề" ( lần này là xưng cô nha)
Cô chợt nhớ ra trong obi của cô coa một con dao nhỏ móc con dao ra cô tự mình rạch tay máu bắt đầu chảy ra.
Người đàng ông: vậy là ngươi đã biết ngươi có nó à chết tiệc ngươi bị thương mất rồi vậy là ta không đến gần ngươi được.
" có tác dụng rồi "
Người đàng ông: nhưng ngài ấy nói nếu ngươi bị thương thù phải thủ tiêu ngươi.
Hắn đưa tay lên chém vào người cô máu chảy ra cũng văng vào người hắn đột nhiên hắn kêu lên : A chuyện này là sao đau quá ngài nói có được cô ta chúng ta sẽ đi lại được vào ban ngày mà không thể nào ngài lừa ta.
Nói rồi hắn tan biến vào hư vô. Còn cô cô nằm đó bất động cô chưa chết mà cô chỉ nằm đó chợp mắt thôi.
_______________
Xong chương một
À đây là tác phẩn thứ 2 thôi nên có nhiều thiếu sót lắm mọi người thông cảm cho em nha
Mong mọi người ủng hộ
Love.
Lưu ý: không mang truyện đi đâu hoặc là lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của em. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro