[3]
Sau 4 năm luyện tập gian khổ. Rốt cuộc cũng đã đến lúc mà những học trò của Cựu Thủy trụ tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng.
Tất nhiên là ngoại trừ Mizuka ra.
Điều này đã làm con bé suốt ngày bám dính lấy người ông kiêm sư phụ của nó một thời gian dài chỉ vì muốn được tham gia.
Urokodaki đã suýt gật đầu cho nó đi vì sự dễ thương của nó. Nhưng nhờ Sabito đã kịp thời nhắc nhở ông nên âm mưu của nó đã không được hoàn thành.
Cũng chính vì vậy nên suốt thời gian đó, nó hoàn toàn ngó lơ người anh mang màu tóc hồng đất kia. Có chơi thì cũng chơi với Giyuu và Makomo thôi làm vị anh cả này khóc ròng trong lòng.
Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi mà. Nó mới 11 tuổi thôi, sao có thể để một con nhóc miệng còn hôi sữa như nó làm công việc đầy nguy hiểm như diệt quỷ chứ.
Mặc dù nó là giỏi thật đấy. Nhưng mà nó nên có cuộc sống ấm no, hạnh phúc chứ không phải là luyện tập đến khi tay đầy vết chai sạn do cầm kiếm như thế này.
Bị ghét thì bị ghét thôi. Để khi nào anh trở về mua quà cho nó vậy.
Với cái suy nghĩ như thế, Sabito rất nghiêm túc luyện tập cho cuộc thi sắp tới này mà không biết chuyện này, sớm thôi sẽ trở nên rất xa vời.
Mà không chỉ anh, Giyuu và Makomo không chịu thua kém mà luyện tập suốt ngày.
Đến ngày thi, gia đình của cựu Thủy Trụ đã dậy từ rất sớm để xem xét lại mọi thứ. Trông những thí sinh dự thi lần này căng thẳng ghê gớm làm Mizuka căng thẳng theo.
Lúc nói lời từ biệt, ông Urokodaki đã đưa cho Sabito, Makomo và Giyuu mỗi người một chiếc mặt nạ cáo. Nói là để trừ tà.
Những chiếc mặt nạ vẫn còn vương mùi sơn nên hẳn ông đã làm nó dạo gần đây.
Chiếc mặt nạ của Sabito có một vết sẹo dài bên má phải rất giống anh. Của Makomo thì có hình hai bông hoa thược dược màu xanh trông rất dịu dàng còn của Giyuu thì có hình vài giọt nước.
Trước khi đi, Mizuka và Urokodaki đều chúc cả ba lên đường bình an. Mizuka khi đến chúc Sabito có vẻ không thích lắm nhưng mà cũng nặn ra được vài chữ.
Điều này làm cho Sabito bất đắc dĩ không thôi. Trước khi đi anh cũng chỉ xoa đầu nó vài cái rồi hứa khi về sẽ mua quà cho nó.
Nhưng sau đó thì bị nó kéo lại, cả Giyuu và Makomo cũng bị làm họ thoáng bất ngờ. Đón nhận họ là một cái ôm đầy ấm áp của đứa em út. Chỉ có thể nghe tiếng con bé nghẹn ngào nói được vài chữ:
- Bình an trở về nhé!
Nghe lời nói của đứa em nhỏ, tâm trạng căng thẳng của họ cũng dần dịu lại.
- Ừm.
Bốn đứa nhỏ cứ thế mà ôm nhau lại thêm ông Urokodaki cũng ôm lấy chúng. Hình ảnh đầy ấm áp này bất giác in sâu vào những con người ở đây để những người còn sống có thứ để hồi tưởng lại.
***
Nhìn bóng của nhóm ba người họ dần khuất, không hiểu sao nó lại thấy cực kì bất an.
Như hiểu được nó nghĩ gì, ông Urokodaki chỉ có thể vỗ về nó, nói:
- Đừng lo. Cả ba đứa nhóc ấy đều rất mạnh, nhất là Sabito, nó là đứa có tiềm nàng nhất cũng là đứa mạnh nhất cho nên sẽ không sao đâu. Chỉ mong rằng chúng sẽ không gặp ' nó'.
Nhưng mà đó cũng chỉ là mong ước mà thôi. Còn hiện thực sẽ là điều mà tất cả chúng ta không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro