
Phe tăng động, công cuộc làm hòa ko đáng kể
Phải mất một lúc sau nó mới có thể tiếp thu hết mọi thông tin từ hai cô bạn đồng hương trong khi não còn đang chạy dở
mới nãy vừa bị ngâm trong nước xong nên giờ tải chậm bỏ xừ. May mắn thay, cậu bé tốt nhất đã nhận ra ngay việc đó và giúp thuật lại những gì vừa rồi
làm tốt lắm baby boy của chụy <3
Với lượng thông tin hữu ích, nó biết được hai chị em là người của gia tộc Minamoto, dòng họ hoàng gia có tiếng tăm bên Nhật Bản nhưng thuộc chi nhánh nhỏ, chung quy thì đây vẫn được là tiểu thư khuê các hàng thật
cô nàng mắt quả cherry kia với mái tóc hồng đào được cột cao lên bằng chiếc kẹp bướm, ăn nói rất dịu hiền chuẩn gái nhà lành trong lời đồn là Hanami. Nghe cái tên khá hoa hòe, gọi chị là hoa tiên nữ cho đẹp. Dáng người chị này đúng khỏe rõ, chuẩn chứ chẳng gầy gò ốm như con loi choi giống nhỏ, mặc đồng phục tiêu chuẩn cùng chiếc váy xếp ly dài. Bên ngoài chị khoác áo choàng không hoa văn, nhiều túi bên trong cho tiện đựng đồ dùng cá nhân hoặc y tế
Chị gái này
hóa ra là người đã đưa cho anh đụt túi thuốc an thần và chủ của chiếc khăn tay thuê hoa đó, làm nó trợn mắt ngạc nhiên và cúi đầu cảm ơn liên tục
ân nhân cứu mạng đấy
Ít nhất thì uống vài viên kia vẫn giúp nó tránh việc gặp ác mộng thường xuyên hơn. Mặc dù thân nó gặp ngay tác dụng phụ là mệt uể người
chút năng lượng còn lại bay sạch theo không khí rồi
lmao
Trái ngược với cô chị duyên dáng, Mizuki lại là một mẫu người hoạt bát và năng nổ so với tiêu chuẩn kép của tiểu thư xã hội cũ. Tóc thắt bím đen, ngả màu vàng rêu dần ở phía dưới đuôi và hai quả cầu hổ phách thể hiện rõ cái cá tính nhiệt huyết của một tuổi trẻ hướng ngoại. Kẹp bướm xinh xinh đính dưới và mặc trang phục y hết chị gái ruột
khác mỗi màu vàng nhạt trên cái áo choàng. Mà mồm miệng thì lanh tới độc kinh khủng nha. Nhìn tỏa sáng như bông hướng dương biết di chuyển thế kia, nên nó đặt biệt danh cho bả thành hướng dương tăng động luôn
chuẩn thế còn gì, ưu ái lắm mới được đặt cho cái tên dễ thương vậy thôi
chứ ghét bỏ mẹ đi được
" Thế bình thường trông anh hai tui như thế nào ? "
" Ông đụt á ? Hmm... thì cũng thường thôi. Ê mà dạo gần đây trông ngài ấy có vẻ thích giao tiếp ghê nha-- à mà khoan nè. Sao bà lại gọi ổng là anh hai vậy ??? "
chửi trong lòng vậy thôi, chứ phải công nhận một điều rằng nói chuyện với bả mà có hứng lây thật sự. Trò chuyện cuốn quá xong nó quên bén sự thù địch lúc bả so sánh nhỏ giống ông đụt hồi xưa, vô tình bỏ rơi hai người nào đó ra đang bất lực tòng tâm và bắt đầu một tràn tán gẫu dài
" Biết sao không ? Chuyện là như này nè "
Bóc trúng thóc, hướng dương tăng động liền tò mò
ghé sát bên tai nghe con nhỏ kể lại lần phá phách cốt truyện một cách rất vô ý. Chẳng biết là có thêm thắt chi tiết nào không mà thấy bả che miệng lại, chớp mắt quay sang rồi gật đầu ra ý tiếp tục. Làm cậu và cô chị nghiêng đầu đồng thắc mắc, quan sát đám năng động kia đang thì thầm một cái gì
thật mờ ám
" Nhìn như đang nói xấu ai ấy... " Hanami thở dài thườn thượt
khuôn mặt phúc hậu nay nhăn lại tỏ ý không mấy hứng thú. Mọi chuyện diễn ra khi con em bất ngờ đòi đi mua sắm một vài đồ linh tinh đem về điệp phủ, dù cũng chẳng định tới đây vì hai đứa đã hứa sẽ về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi dưỡng sức, mà nghĩ đến đồ trang sức và thời gian hẵn còn dài. Thế là thành ra như hiện tại, hai chị em vui chơi đúng cái hôm nhiệm vụ đầu tiên của nhân vật chính
mà nhắc về nhân vật chính
chị quan tâm nhìn cô gái nhỏ xíu với mái tóc màu vàng hơi rối và bồng bềnh, bạn đồng hành của cậu. Tuy không dám khẳng định, nhưng chị thấy con nhỏ này lạ, để mà nói rõ thì cũng khó giải thích
giác quan thứ sáu của một bác sĩ đã qua thực tập mách bảo rằng nó là một bệnh nhân khó chữa, cần được theo dõi chặt chẽ
nếu đúng như những lời ngài Tomioka từng nói, nó thường hay gặp ác mộng và ăn uống thất thường, lúc thèm lúc không. Trí nhớ thì cũng giới hạn, đôi khi hành động giống như người vừa mới trên trời rớt xuống. Để bị như thế hẳn là có nguyên do riêng
người ta gọi đấy là triệu chứng gì nhỉ ??
" Hanami-san ! Cứu giúp ! "
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cậu bạn tóc đỏ, chị bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên, chỉ để thấy cảnh con em và nhỏ kia đang sắp mở thế chiến thứ ba, phát ngôn bằng tiếng mẹ đẻ mà toàn từ vi phạm tiêu chuân cộng đồng. Làm người dân xung quanh đều ngẩn ngơ nhìn cuộc ẩu đả với muôn vàn biểu cảm, cậu bạn thì cố hết sức siết chặt hai bên vai nhằm khóa lại, không cho nó nhào vô cắn chết cái đứa đang khịa mình LÙN
" Yukari ! Làm ơn. Tớ cầu xin cậu ! "
" Không- thả tui ra Đầu Đá !-- Đcm con hãm kia mày lại đây ! Bà mày đạp chết mày !! "
" Ô nô~ sao tự dưng bà lại nổi nóng với tui vậy ? Tui chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà Hikui~chan~ "
được rồi
nó xin rút lại lời khi nãy
con tướng chết tiệt này xứng đáng được cho vào danh sách đen những đứa mà nó ghét nhất ! Được châm ngòi vào lửa, nó hóa khùng lên mà nhe hàm răng ra gầm gừ, tóc thiếu điều chỉ muốn xù ra giống một con mèo hoang lần đầu gặp người lạ. Hãy may cho bạn hổ phách là con mèo hoang này đang bị khống chế bởi chủ
chứ mà thả ra thì còn cái nịt, đánh nhau sẽ là điều không thể tránh khỏi. Mizuki vẫn tiếp tục thói trêu ghẹo cô bạn vừa mới quen, chẳng mảy may nhận ra luồng sát khí lạnh lùng tỏa ra ngay sau lưng, chỉ khi bàn tay của người ấy đặt lên vai thì bả chợt đông cứng lại
đổ mồ hôi hột
...
" Ô kìa, đấy có phải là Kazumi không ? "
" Thật thảm hại, anh ta đã ở bên Satoko ngay khi cô ấy bị bắt cóc... " trong lúc mọi người đang phân tâm bởi những âm thanh bàn tán của dân lành. Chớp lấy thời cơ, hướng dương tăng động ngay tức khắc vụt ra khỏi tầm nhìn và bắt luôn nhỏ, vẫn còn trong vòng tay ấm của cậu bạn. Nó ngơ ngác, bị kéo đi đột ngột nên chỉ biết nằm yên trên vai bả, chạy tới chỗ nạn nhân trong câu chuyện vừa la lớn
" Chào chị ! Em đi trước ! "-- " Cái con ranh kia !! "
.
.
.
Rốt cuộc thì mọi chuyện lại thành ra như này
nó cau có, (miễn cưỡng) cho cô nàng hổ phách bế quanh cái thị trấn như muốn khoe cô bạn nhỏ trong tay mình, người người trong khu đô thị thu nhỏ bả chẳng bỏ sót một ai. Hết hỏi han tình hình ra thì bả toàn nói lệch sang chủ đề khác, ấy thế mà nó lại nắm hơn nửa câu chuyện xoay quanh cái khu nằm bên sông này mới hay chứ
chủ yếu thì đều là những chuyện về việc gần đây, cứ mỗi đêm, một cô gái trẻ ngẫu nhiên sẽ mất tích và không bao giờ quay trở lại. Nhiều người thì thầm đó có thể là hiện tượng tâm linh
tất nhiên cả hai chỉ cười cho qua và tiếp tục hành trình dạo khắp chốn nơi lạ lẫm, mà sao bả cứ ôm khư khư nó làm chi vậy nhỉ ??
" Này, tui có chân đấy con cột điện kia "
" Ây dô~ nhưng mà để cậu đi bộ thì làm sao mà bắt kịp được tốc độ của tui chớ ? Cậu nên vui vì được mỹ nhân xinh xắn này bế chứ~ "
Xin lỗi nha ân nhân, nhưng xem ra kế hoạch làm hòa của chị hóa thành công cốc rồi
nó gặng một tiếng gừ trong họng, đồng tử co lại và cố gắng vùng vẫy để thoát, chân đạp loạn vào không khí mà chả nhích nổi một chút gì. Bả biết, miệng nhếch lên rồi cố tình, siết quanh eo làm nhỏ càng thêm bực mình, khó tin nhìn cái đứa ôm mình ấy vậy mà khỏe lạ thường. Sau thì tự thân nó bỏ cuộc và tiếp tục yên vị, ngắm nhìn mặt trời dần lặn về hướng tây và dân chúng bắt đầu về nhà nghỉ
ughh
" Kiếm cái gì lót dạ không ? "
Vẫn chất giọng ngọt đến ớn lạnh cả xương tủy. Nó chả thèm ngoáy đầu lại nhìn, nhưng chân tay vốn rã rời vì nguyên ngày chưa ăn nên cũng bỏ liêm sỉ mà nắm lấy góc áo, giật nhẹ cái khiến bả mừng réo lên và quay lại chỗ quán đã để ý lúc nãy
không biết khi nào
mùi thơm của bánh nướng và hương tanh của bạch tuộc đã nhanh chóng đánh thức nó khỏi cơn mê sảng. Nhỏ lơ mơ chớp mắt, nhận ra mình đã ngồi trên ghế từ lúc nào và nhìn ông chú đưa ra bốn đĩa takoyaki nóng hổi vừa mới ra lò, lẩm bẩm câu chúc khách ngon miệng rồi trở về quầy
để lại hai cô gái một đứa thì ăn ngấu nghiến, một đứa thì tay chả muốn động đũa nhưng lưỡi thi thoảng lại liếm môi, đương nhiên bả có chú ý đến. Mizuki nhướn mày, song hình như hiểu ra nên rất nhiệt tình khuyên nhủ noa ăn thử một miếng để trải nghiệm sơn hào hải vị. Gật đầu cho bạn ngừng đút thức ăn, nó mất mấy giây sau mới dám cho nguyên cục vào miệng
cảm giác bạch tuột được cắt nhỏ và nằm gọn bên trong lớp bánh nên khi ăn không quá ngấy như nó tưởng tượng. Nó ngây ra một lúc, mắt bỗng sáng lên một tia lấp lánh rồi nhanh nhẹn gắp thêm một miếng, một miếng nữa
làm ai đó tự đắc với bản thân về việc vừa kéo thêm một tín đồ takoyaki khác vào trong nhóm của mình :)))
Hai đứa cùng ăn ngon lành, hết bánh thì gọi thêm đĩa khác đến khi nào bụng no căng thì thôi. Năng lượng đã được nạp đủ nên nó thấy sảng khoái trong người hẳn, ít nhất thì đã đến lúc hạ gục mấy tên biến thái kia thật nhanh và đoàn tụ với cậu bé tốt nhất. Nhỏ vẫn thích ăn cơm nắm cậu làm sẵn hơn--
Chúng nó tới rồi
--...
ơ đậu xanh ??
quả là không mời mà đến. Giọng của kẻ lạ bỗng vang ngay trong đầu làm nó suýt nữa thì bật ngửa ra sau khi đang chờ cô nàng hổ phách trả tiền. Cái tông như vọng lên từ địa ngục, lâu ngày mới nghe một lần khiến nó quên bén mất mình còn có một sinh vật lạ mà đến giờ vẫn chưa xác định được thứ đấy là gì. Tuy nhiên, bản năng nói với nó đây là điều cần thiết
vì sao thì chịu, nhưng thực mỗi lần giọng kẻ đó cất lên thì chắc chắn sẽ có chuyện chả lành
giống cái radio phát cảnh báo ấy
Vô thức chạy đi làm cô bạn không kịp phản ứng và vội đuổi theo, hai đứa chúng nó vụt lên mái vòm nhằm tránh phải đi lòng vòng, băng qua các nhà, đạp lên bờ tường rồi quyết định đáp xuống một con hẻm dẫn ra ngã tư đầy vắng vẻ, rất lý tưởng cho những hoạt động đồi bại và khốn nạn của đám ngoại lai. Hướng dương tăng động ngơ ra nhìn xung quanh, vốn dĩ là quỷ đầm lầy nên việc xác định chúng ở đâu là rất khó
sơ suất có thể đâm trúng thiếu nữ đang nằm trong tay chúng, mà nó thì chả có giác quan đặc biệt như nhóm kamaboko hay kinh nghiệm dồi dào như các kiếm sĩ khác. Nhưng đây chắc chắn sẽ là điểm mạnh của nó
Phập !
" Ê má ! "
Bả giật mình, tay siết chặt lấy chuôi kiếm nhìn nó tự găm răng vào tay mình, cắn mạnh đến mức máu phun trào và rơi xuống từng giọt chất lỏng đỏ ngầu trông thấy mà đớn giùm. Ngay lập tức, dòng nước đen bất ngờ trồi lên cùng tấm vải của nạn nhân vẫn chưa thành bữa ăn đêm nay của chúng, đủ to để nó bắt được và kéo thiếu nữ thoát khỏi vũng lầy rồi đẩy sang cho Mizuki giữ
vội bật lùi thật xa nhằm giữ khoảng cách an toàn với hố nước đục, chăm chú cái sinh vật ba sừng đang kéo người lên và phát ra một tiếng rít thật chói tai
bỏ qua hai nàng kia và lao theo bản năng, miệng tên hôi kia há rộng chuẩn bị cắn thêm một nhát vào cái tay chảy máu
Vừa hay làm sao
Hơi thở của Nước
thức thứ...
_______________________________________________
- Lý do Hanami xếp cho hai con này vào chung một đội là vì muốn cả hai thân thiết nhau chút và làm hòa. Mà hòa đâu không thấy chứ cãi lộn cả buổi
- Mizuki chưa thấy đứa nào máu liều nhiều hơn máu não giống như nhỏ điên này. Bả đang suy nghĩ xem có nên đổi biệt danh không :))))
- Trực giác nói với bả là con nhỏ tóc vàng đéo bình cmn thường chút nào
- Hai con quạ của hai đứa cũng giống y chang. Demogorgon từ chối làm bạn vì lý do chủ của Miki (xúc phạm) chiều cao của nhỏ nên thằng bé đã tỏ ra thù địch. Nhưng vì Miki là con cái (mẹ dặn là phải tôn trọng phái đẹp)
au đó thằng bé đã hái hoa thơm tặng để xin lỗi
- Ai đó đã ngửi thấy mùi máu của nó và đang lật đật chạy đi tìm trong lo lắng
- Máu của nó có thể xếp thành dòng hiếm tương tự với ông kẹ. Tuy nhiên chức năng của máu này thực sự rất đặc biệt, tác giả sẽ không sì poi thêm
- Yukari đã thêm takoyaki vào giỏ hàng những món ăn vặt giết thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro