Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Truyền nhân của Hơi thở Mặt Trăng?!

Cái đầu của Thượng Huyền Lục... đã rơi rồi...

- Chúng ta... Thắng rồi sao?

Kanao ngơ ngác, đôi mắt dịu đi. Em đang buồn, hay đang vui, khi đã cắt đầu được Ibiki - ân nhân của em hay cũng chính là Thượng Huyền Lục?

Giyuu vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Shinobu cũng đã có mặt.

Con quỷ trước mặt đã có dấu hiệu tan biến thành từng mảnh. Họ lập tức khẳng định rằng Tomioka Giyuu đã cắt đầu được Thượng Huyền Lục. Con Quạ Kasugai cũng về báo tin cho Chúa Công. Họ bắt đầu để ý đến chuyện của Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko, mang hai người về xét xử.

Sát Quỷ Đoàn hôm đó nhận được hai tin sốc: Thượng Huyền Lục đã bị tiêu diệt và có kiếm sĩ đồng hành cùng với quỷ. Nhưng có vẻ tin thứ nhất ảnh hưởng đặc biệt hơn, nên sau khi xét xử, họ còn mở tiệc ăn mừng.

Kanao trầm tư nghĩ về ánh mắt lúc đó của Ibiki. Em ngồi một mình trong khu vườn của Điệp Phủ, tay nghịch nghịch bông hoa dại.

Tanjirou cũng rất buồn khi nghe tin Thượng Huyền Lục Ibiki chết. Cậu còn nhiều điều chưa hỏi được chị ấy, nhất là xác minh lại xem chị có phải là chị Ibiki ngày đó không. Mặc cho hai thằng bạn ra sức an ủi, Tanjirou vẫn rầu rĩ nhốt mình trong phòng để tâm sự với Nezuko.

Nhưng bên phía quỷ, lại không có cuộc họp Thượng Huyền nào diễn ra cả.

Chỉ có cuộc họp Hạ Huyền về việc Hạ Ngũ Rui đã chết. Kibutsuji Muzan chỉ giữ lại Hạ Nhị Enmu và Hạ Nhất Daki, còn lại thì giết sạch không còn một con.

Nhưng tại sao lại không có cuộc họp của các Thượng Huyền?

Chúng không biết Ibiki đã chết? Ibiki không đủ quan trọng để các Thượng Huyền phải họp lại với nhau? Hay... Kibutsuji Muzan không chấp nhận nổi thực tại?

Không! Không phải một lý do gì trong đống lý do trên cả.

Sự thực là...

Thượng Huyền Lục Ibiki... vẫn chưa chết!!

Tất cả Sát Quỷ Đoàn đã bị lừa!

Con quỷ mà Thủy Trụ cắt đầu lúc đó, chỉ là một bản thể từ Huyết Quỷ Thuật của Ibiki.

Ngay khi phân bản thể ra để chiến đấu với ba người Giyuu, Shinobu và Kanao, Ibiki còn tạo thêm một bản thể nữa giả làm bản thể thật. Nó trốn đi, còn bản thể kia thì nó điều khiển cho ở nơi dễ tìm thấy nhất.

Cái ánh mắt lúc đó chỉ là nó điều khiển bản thể làm sao cho thật nhất mà thôi. Nó không nghĩ là Kanao lại nghĩ sâu xa thế.

Cái lúc bản thể tan biến như con quỷ thật cũng là nó điều khiển và tạo hiệu ứng.

Cuối cùng, kế hoạch vẫn hoàn thành, Sát Quỷ Đoàn vẫn nghĩ là chúng đã giết được một trong 6 Thượng Huyền dưới trướng Chúa Quỷ.

============

Ibiki hiện tại đang lẩn trốn trong một khu rừng. Nó chạy với một tốc độ nhanh chóng mặt dưới bầu trời đầy sao. Nó đang lẩn trốn bọn Sát Quỷ Nhân. Sau vụ biến đổi đó, tuy đã có thể trở lại hình dạng ban đầu, nhưng nó vẫn cần thêm một vài ngày để có thể hồi phục lại sức mạnh.

Theo vụ lẩn trốn trong rừng này, tiện thể Ibiki nên tìm nhà mới luôn. Nó cần một nơi trú ngụ mới, chứ làm sao có thể ở lại ngôi nhà trên núi Natagumo được nữa. Bọn Sát Quỷ Nhân sẽ phát hiện ra nó mất.

*Xoẹt*

Một đường kiếm ngắn gọn chém sượt qua má nó. Nó vội vàng tránh.

Rồi xong, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Người vừa chém nó, hiển nhiên là một Sát Quỷ Nhân rồi. Nó còn cảm thấy khí tức của người này không hề tầm thường.

[Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ nhất: Ám Nguyệt • Tiêu Cung]

Người phụ nữ lao đến, một nhát chém dứt khoát cùng nhiều nhát nhỏ hỗn loạn, hơn nữa Ibiki cũng đang ở trong trạng thái yếu nên khá chật vật để né hết chúng.

Khoan đã... Hơi thở Mặt Trăng?

Ibiki nhớ đến lời mà Thượng Huyền Nhất Kokushibou từng kể lại với nó.

"Hiện giờ, ta còn hai truyền nhân là còn tồn tại. Ta không biết hai đứa nó là ai, nhưng ta nhớ tên của chúng.

Đó là... Hachisuka Ayako... và Tokitou Muichirou...

Tên của ta khi còn là người là Tsugikuni Michikatsu, tuy dòng họ của ta đã bị ta bỏ lại phía sau, nhưng nó vẫn đã tồn tại hàng thế kỉ...

Nếu ngươi gặp bọn chúng, nhớ phải cẩn thận đấy..."

Ibiki ngơ ngác nhìn thiếu nữ.

- Ngươi... Là Hachisuka Ayako?

Thiếu nữ tóc đỏ phía đối diện ngơ ngác. Nàng hướng đôi mắt màu Ruby quyến rũ của nàng vào con quỷ trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can. Nàng nắm lấy chiếc haori đỏ lấm tấm hoa anh đào của mình, gằn giọng.

- Sao ngươi biết tên ta?

"Á!"

Dòng khí tức tuôn trào ra ngoài một cách mạnh mẽ, biểu lộ rằng Ayako thực sự đang rất tức giận. Trên đời này, ít ai biết họ tên thật của nàng, chỉ đơn thuần gọi nàng là Ayako thôi. Vậy nên, họ tên của nàng phát ra từ miệng của một con quỷ thực sự là một sự bất ngờ, kiêm cả sự nhục nhã.

Bên phía Ibiki, nó không nghĩ là việc nó gọi tên nàng đã khiến đối phương phản ứng mạnh đến vậy. Nó nắm lấy vạt áo kimono của mình, quỳ xuống, cố gắng chịu đựng áp lực nặng nề từ đối thủ. Thật khủng khiếp! Cái luồng khí tức này tuôn trào ra như thác đổ, và có thể khiến bất kì con quỷ cấp thấp nào trở nên bất động, không thể di chuyển do áp lực đè nặng.

[Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ mười lăm: Bất Hồng • Nguyệt Ánh Long]

Một nhát chém mạnh mẽ, cắt đôi đối thủ, đồng thời tạo ra những con rồng con tấn công. Một nhát chém đôi cũng vô số vết thương nhỏ, Ibiki hiện đang yếu thế hơn, rất rất nhiều.

Nó rút kiếm ra. Nếu nó sử dụng Huyết Quỷ Thuật, năng lượng sẽ bị hao tổn rất nhiều và sẽ dẫn đến việc hết năng lượng, không nhúc nhích được một xíu nào nữa. Do vậy, sử dụng kiếm đấu kiếm thực sự là một cách chiến đấu ổn áp, với tình trạng của nó hiện tại.

[Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam]

Một nhát chém mạnh từ dưới chém lên, với tốc độ cực kì nhanh. Tuy Ayako đã tránh được đường kiếm hiểm hóc, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương.

Đồng phục Sát Quỷ Đoàn của nàng bị rách một đường ngay trực diện. Dòng máu đỏ cũng nhanh chóng thấm đẫm xung quanh vết áo rách. Nhưng may mắn, chiếc haori đỏ rực quý giá của nàng không bị làm sao.

Ayako cũng nhanh chóng phản đòn.

[Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ ba: Yêm Kỵ Nguyệt • Tiêu]

Nàng nhảy lên, tung ra hai nhát chém mạnh theo quỹ đạo từ trên xuống tạo ra hai đường kiếm hình bán nguyệt. Ibiki vội vàng né tránh, cũng nhanh chóng ổn định lại chuyển động, lao đến.

[Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước]

Tốc độ ra đòn thì vẫn giữ nguyên, nhưng uy lực và sự chính xác thì đã giảm. Ayako có thể nhận ra rằng con quỷ trước mặt, Thượng Huyền Lục đang có... vấn đề về sức khoẻ. Điều này là một lợi thế rất lớn.

[Hơi thở Mặt Trăng--]

Ngay khi Ayako định sử dụng hơi thở để tấn công con quỷ đang thở hồng hộc trước mặt, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến.

"Chết tiệt, sao nó lại phát tác lúc này chứ?!"

Ayako ôm ngực trái của mình, khụy xuống. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, thấm đẫm cả vạt áo haori của nàng. Nàng sờ soạng túi quần, lấy ra một lọ thuốc giảm đau nhận được từ Shinobu.

Nàng cho một viên thuốc vào miệng, cảm thấy cơn đau dịu đi phần nào. Nàng cầm thanh kiếm của nàng lên chuẩn bị nghênh chiến tiếp. Ngay khi nàng nâng thanh kiếm lên, nàng cảm nhận được một luồng sát khí.

Một thanh kiếm đang vung ngay tầm cổ của nàng, chỉ 1 giây nữa thôi sẽ cứa vào cổ.

*Cheng*

Ayako dùng thanh kiếm màu Tử Đằng của mình đỡ lấy đường kiếm của Ibiki. Nhưng sức lực của quỷ cũng đâu phải dạng vừa, ít nhất là nhỉnh hơn chút so với Ayako hiện tại.

"Chết tiệt"

Ayako rủa thầm, hai cánh tay càng gồng cứng lên đến nỗi nổi gân. Cơn đau ở tim tuy đã dịu đi nhưng vẫn còn nhức nhối, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến nàng khó chịu, nhưng không mất cảnh giác.

Tuy Ibiki đã dùng hết sức để chém nhưng vẫn không thể cắt được đầu của đối phương. Đối phương vừa mất cảnh giác như vậy, nếu là Ibiki của hôm kia thì đã có thể cắt đầu của đối thủ dễ dàng, thậm chí còn không cần đụng đến kiếm. Đối với nó, trình độ thế này chỉ đạt đến đẳng Giáp (Kinoe) là cùng. Ayako thực sự không phải đối thủ của nó, nhưng với tình thế hiện tại thì nàng ta đúng là một con mồi khó xơi.

Hai thanh kiếm như dính chặt vào nhau, cọ xát liên hồi. Lưỡi kiếm của cả hai đã có dấu hiệu bị mẻ, dù thanh kiếm của Ibiki tàn tạ hơn do lấy cắp của người khác chứ không phải được cung cấp nguyên vẹn từ những người thợ rèn.

Cứ để thế này không phải là hay, nhưng cả hai đứa lại không thể dứt nhau ra được. Ayako đã có dấu hiệu kiệt sức, một phần vì căn bệnh quái quỷ, một phần vì trước khi gặp Ibiki nàng cũng đã chiến đấu với khá nhiều con quỷ khác, tuy không mạnh nhưng chúng lại bám khá dại dẳng khiến nàng cũng có chút chật vật, khiến bây giờ nàng không thể phát huy hết khả năng của mình.

"Cố lên... Chỉ một chút nữa thôi..."

Thanh kiếm của Ibiki gần chạm đến cổ của đối thủ, một sức mạnh bất ngờ đánh bật nó ra.

Ibiki trợn mắt lên bất ngờ. Nó đã cố tình kéo dài thời gian để bào mòn sức mạnh của Ayako nhiều nhất có thể. Vậy mà mới vừa nãy, nàng ta còn đang yếu đến mức sắp không chống cự được nữa, bây giờ đã có sức mạnh để có thể đánh bật nó ra như vậy rồi.

Trên mặt và cổ của Ayako đã xuất hiện những vết bớt màu tím có hình trăng lưỡi liềm. Đôi mắt màu Ruby tuyệt đẹp của nàng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nộ khí của nàng liền dâng cao, kèm thêm nụ cười đắc ý.

Điều đó làm Ibiki tức giận.

Nhưng, Ibiki còn chưa kịp phản ứng gì, bóng hình ngay trước mặt đã biến mất. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội từ cổ truyền đến, tầm nhìn của nó trở nên sát mặt đất, những sợi tóc trắng của nó rơi lả tả trước mặt.

Gì cơ?

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Ibiki cố hết sức quay đầu lại, và nhìn thấy cơ thể của nó đang nằm dưới đất, cái cổ bị cắt một được gọn ghẽ và hiện đang tan biến...

Phải rồi, cái cổ của nó đã bị cắt rồi...

Cuộc đời của nó kết thúc từ đây...

Ngay sau đó, một tiếng "Phịch" lần nữa vang lên. Ayako cũng đã ngã xuống do mất quá nhiều sức lực và máu, cũng là do tác dụng phụ của ấn.

Đôi mắt của con quỷ Thượng Huyền Lục loé lên một tia hận thù.

Có chết... Cũng phải kéo đối thủ chết chùm!

Ibiki vận hết sức lực cầm lấy thanh kiếm nằm cạnh cơ thể của nó, giơ lên ném lên cao.

Thanh kiếm xoay vòng vòng, theo đường parapol cắm thẳng vào cổ họng của Ayako nằm cách đó không xa. Máu tươi lập tức trào ra ướt đãm cả vạt áo haori của nàng.

Ibiki nở một nụ cười mãn nguyện, dù cái miệng của nó không còn nữa. Đôi mắt mờ dần đi, rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Ánh mắt trời đã ló dạng.

Các Kakushi đã đến nơi theo chỉ dẫn của con quạ Kasugai của Ayako. Thứ họ thấy bây giờ có một chút kinh dị, dù họ đã chứng kiến thứ kinh dị hơn gấp nhiều lần.

Nằm trên mặt đất trống là cô gái với mái tóc đỏ rức của chiếc áo haori đỏ lấm tấm hoa anh đào đã bị rách tả tơi. Máu trà ra từ vết thương và cổ họng, thấm đẫm vạt áo của nàng. Thanh kiếm màu đen găm chặt vào cổ họng của nàng. Bên cạnh là một bộ kimono màu trắng có hoạ tiết giọt máu. Các Kakushi chỉ đứng ngơ ra một lúc rồi mau chóng thu dọn hiện trường, mang Ayako về để chôn cất.

Chỉ còn bộ áo kimono bẩn thỉu rách nát nằm trên mặt đất trống.

==============

Còn một chap nữa là end nha mấy ní. Lúc đầu tôi không định end một cách chóng vánh như này đâu nhưng nói thật là bây giờ đồng nhân không nổi nữa, điều đó làm tôi sinh ra sự buồn chán khi viết tiếp bộ này, nhưng không muốn drop ngang nữa (vì đã drop tận 3 bộ rồi) nên đành phải kết như vầy... Xin lỗi và cảm ơn mấy ní đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua.

Thông báo một chút là tôi sẽ không ngừng viết truyện hẳn mà sẽ chuyển hướng qua viết fantasy. Có thể sắp có bộ được ra lò rồi nên ai muốn hóng cứ hóng đi :3

Cảm ơn các bạn có thể theo dõi truyện của tôi đến tận bây giờ. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro