Chap 1
*Au POV:
Karina Sumery xuất thân trong gia tộc Karina danh giá, xuất thân cao quý ấy của cô đi kèm theo cả những trách nhiệm to lớn của mỗi một người trong gia tộc.Vốn dĩ những đứa bé gái xuất hiện trong gia tộc không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.Các cô bé chỉ mới 12 hay 13 tuổi đã phải gả đến một gia đình quyền quý hơn làm vợ cho một người mà đến cả mặt bản thân cũng chưa biết...Và họ coi đó là trách nhiệm mà các cô gái mang lại cho gia tộc giúp gia tộc phồn thịnh hơn.Vì thế Sumery cũng không là ngoại lệ, hơn nữa mẫu thân của cô còn là vợ lẽ nên không có quyền phản kháng.Những năm tháng lớn lên cô và mẹ bị đối xử không khác gì người hầu cả,cô đã rất mong chờ người mình gọi là chồng sẽ yêu thương và trân trọng mình mặc dù biết xác suất sảy ra điều ấy là rất thấp.Những vẫn có một chút tia hy vọng mong manh nào đó...
Rồi ngày ấy cũng đến, năm cô mới 11 tuổi cái tuổi mà các cô bé thường rong chơi, thích khám phá với mọi thứ ấy cô lại phải đi xuất gia.Ngày hôm ấy mẫu thân của cô khóc nhiều lắm cầu nguyện cho cô mong mọi điều tốt lành.Nhưng rồi cô gái non nớt ấy đâu biết rằng những thứ bản thân đang hy vọng ấy sẽ nhanh chóng biến thành thất vọng đâu.Khi tới nhà chồng, cô liền bị nhốt vào một căn phòng khác rồi khi đến tối họ lại đưa cô lên kiệu,họ nói rằng đây là một nghi lễ ở nơi này và cô bắt buộc phải làm nếu muốn làm dâu nơi này.
*Sumery POV:
Ngồi trên kiệu,tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đột nhiên có một số giọng nói của những người khiêng kiệu vang lên cắt đứt những suy nghĩ rối ren của tôi.
- Này tôi thấy thật tội nghiệp cho cô gái này nhỉ
- Đúng vậy.Mới bị gả sang nhà chồng khi tuổi còn nhỏ đã bị lừa làm kẻ thế thân cho con gái nhà họ rồi.
-Haizz.....
Nghe vậy tôi bất ngờ lắm hoá ra chẳng có nghi lễ nào ở đây cả tất cả chỉ là lửa gạt...Rồi kiệu được hạ xuống họ bảo tôi phải ngồi im trong kiệu còn họ thì đi về.Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân của một thứ gì đó đang ngày càng lại gần chả lẽ là gấu to ư?Dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa nên tôi quyết định đi ra ngoài xem sao.Nhưng tôi nào ngờ thân ảnh trước mắt tôi nào phải con vật gì đâu,thứ ấy có một số đặc điểm của con người nhưng nó lại có thêm hay cái sừng đằng trước kèm theo nước da trắng tinh và tôi để ý đằng sau nó còn có cả một chiếc đuôi nữa.Đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn chằm chằm tôi, tôi cứ nghĩ là mình sắp không xong rồi thì có một chị gái đứng chắn trước mắt tôi, chị ấy nói tôi đi lùi ra phía sau hơn nữa để chị ấy chiển đấy với quỷ.Chị ấy mang màu tóc khá độc lạ như tôi vậy tóc của người con gái ấy bên trên là màu hồng còn dưới là xanh lá cây.Rồi chị ấy rút ra một thanh kiếm mà cũng không giống lắm nhưng chỉ cần một chém thôi là thứ kia đã rơi đầu xuống và dần tan biến rồi.Xử lý xong chị quay lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và hỏi tôi:
- Thứ ban nãy làm em sợ lắm phải không?Đó là quỷ, nó xuất hiện vào buổi tối và ăn thịt người.Còn chị là sát quỷ nhân,người đi diệt những con quỷ ấy.Chị tên là Kanroji Mitsuri em nhà ở đâu vậy?
-Em tên là Karina Sumery, Kanroji-san...em không có nhà ạ...
-Vậy...Em đến ở với chị không?
- Dạ được ạ cảm ơn chị Kanroji-san
*Au Pov:
Cả hai đã cùng nói chuyện trong suốt quãng đường về tới Sát Quỷ Đoàn.Rồi khi dừng lại tại nơi gọi là Luyến Phủ,hiện lên trước mắt họ là 1 thân ảnh khoác trên mình đồng phục Sát Quỷ Đoàn và haori kẻ sọc hai màu trắng đen xen lẫn nhau.Trên cổ còn quấn một con rắn trắng và đặc biệt là đôi mắt của người đó cũng rất đặc biệt nữa khi đó là hai màu mắt.
- A!Chào anh Iguro-san!_Mitsuri
-Kanroji à bên cạnh em là ai vậy?_Obanai
-À đây là cô bé em mới cứu được tên là Karina Sumery,con bé không có nơi để về nên em dắt về đây._Mitsuri
-Karina-chan,đây là Xà Trụ cùng cấp với chị và tên là Iguro Obanai_Mitsuri
-Chào Iguro-san!_Sumery / Vừa nói cô vừa cúi đầu/
...............
Kể từ ngày hôm ấy cô đã ở lại Luyến Phủ,rồi một hôm nọ khi Mitsuri đang luyện kiếm thì có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo nhẹ áo cô.
-Sumery-chan à có chuyện gì sao?
-Mitsuri-san,em có thể nào học kiếm,học hơi thở như chị được không ạ?
-À được chứ vậy từ mai em phủ của Shinobu-san và bảo chị ấy nhé!Khi nào em thổi vỡ được bình hồ ly ở đó rồi thì quay lại đây chị sẽ dạy em nhaaa!
-Vâng ạ!
Rồi thời gian dần trôi đi ban đầu cô không thể thổi vỡ được nhưng những ngày sau đó cô đã thổi vỡ thành công hai bình 1 to 1 nhỏ,rồi chơi đuổi bắt vs Kanao và Aoi ,.....Sau khi thành công làm được tất cả việc ấy cô quay trở về Luyến Phủ để học hơi thở tình yêu.Với cơ thể dẻo dai trời ban cùng với việc luyện tập không ngừng nghỉ thì cô cũng đã học được hơi thở của tình yêu.Rồi tham gia vào bài khảo sát năm 12 tuổi.Những ngày tháng luyện tập ấy cho cô được thêm những người bạn mới và Shinobu cũng rất quý cô vì hoàn cảnh xuất thân khiến bản thân cô sống khép kín từ nhỏ.
Nàng thành công vượt qua bài khảo sát và được rèn cho một thanh kiếm y như của Mitsuri,chỉ khác phần là chuôi kiếm có hình bươm bướm và màu sắc y chang màu kẹp tóc mà Shinobu đã tặng.Kèm theo đó Sumery còn nhờ bác thợ rèn làm hộ cho một con dao nhỏ để dắt bên người phòng khi không có kiếm thì còn dao có thể chống đỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro