# Nhân sinh thật khó lường
- Lâu không gặp, Rui
Tiếng nói nhẹ cất lên trong mái nhà ẩn sâu trong rừng tối. Chủ nhân của giọng nói ấy là Jocho Douma.
Người được gọi Rui y trầm mặc ngồi trong phòng, không có ý định đáp lại lời chào hỏi của người kia.
Hắn có vẻ ngoài của một thiếu niên nhỏ tuổi, cơ thể rắn chắc và làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng bạc với nhiều lọn tóc nhỏ giống chân nhện mọc xung quanh, che đi con mắt trái được đánh số Hạ Ngũ (下伍). Khuôn mặt Rui có những chấm tròn đỏ kì lạ. Hắn mặc bộ kimono trắng bằng vải lanh với họa tiết tơ nhện được thêu ở tay áo và dưới phần thắt lưng.
Hắn là quỷ nhện, nhưng khác với những tên quỷ khác. Hắn lại chọn sống theo bầy đàn giống như một gia đình và ít khi ăn thịt người (chứ ăn có mà nhảy lên Thượng lâu rồi :))
Hắn đã quen biết với Thượng Nhị Douma từ rất lâu rồi, lâu đến mức không nhớ được. Có lẽ là lúc Thượng Nhị đang là Thượng Ngũ đi.
Rui cũng là con quỷ duy nhất không giữ đúng phép với Thượng Nhị Douma. Hay nói đúng hơn hắn được phép thế.
Nhưng vào hơn 40 năm trước hắn đã không muốn gặp bất kì Douma nào nữa. Vì một người trong số họ đã lừa dối hắn.
Đối với hiện tại, hắn với Jocho Douma trước mặt đây thập phần lạnh nhạt lại cực kì xa lánh.
Âm trầm hỏi:
- Ngài đến đây không phải chỉ để chào hỏi đâu, phải không?
- Ta cũng không thích vòng vo quá nhiều. Thứ ta cần là Mạng Sa.
- Mạng Sa? Thứ đó không phải cứ muốn là có.
- Chính vì vậy ta chắc chắn ngươi có. Vì thứ đó chỉ bản thân Quỷ nhện mới sản sinh ra được.
- Vậy lí do tôi phải đưa nó cho ngài, Ngài Douma? Ngài cũng biết rằng thứ đó không khác gì một bộ giáp bảo vệ của loài nhện.
- Lí do sao... Ngươi thật sự muốn nghe? - Jocho không nóng không lạnh nhìn vào con người ngồi nói chuyện với mình kia. Chẳng quá bận tâm khoanh tay như một hành động uy áp
- ... - Rui đối diện đôi mắt bảy sắc ấy, gương mặt trầm xuống sắc lạnh.
Quá giống! Quả thực quá giống! Hắn thật hận không thể xé nát gương mặt đó ra!
Khó chịu ném cho Jocho một thứ gì đó giống như kén tằm vậy. Jocho thuận tay bắt lấy.
- Cầm và biến đi!
Duy nhất Rui là Jocho sẽ không bao giờ tức giận dù nói lời cay nghiệt đến thế nào. Cũng bởi hắn sẽ không xúc phạm đến người đó...
Lấy được thứ mình muốn, Jocho tự mình quay người rời đi. Không quay đầu lại nói:
- Có vẻ ngươi đang có nhiều khách ghé thăm đấy.
- Chuyện đó cũng không liên quan đến ngươi!
- Không, ta chỉ muốn nhắc nhở hãy cẩn thận. Đừng có chủ quan nếu không sẽ bị lũ Sát Quỷ giết đấy
Rui khựng người, hướng kẻ vừa thốt ra câu nói đó một điệu cười rẻ mạt:
- Thật nực cười! Ra vẻ đường hoàng cái quái gì chứ!
- Được, nhưng nhớ kĩ lời ta nói đấy. Đừng có xuống dưới quá nhanh, người đó sẽ rất buồn.
- !! - Rui trợn mắt tay nắm chặt nổi từng đường gân đáng sợ.
/Choang!/ Bình trà bên cạnh ném thẳng vào đầu Jocho, ngay sau đó vỡ tung rơi xuống đất.
Đầu Jocho ướt nhẹp, hoà cùng dòng nước trà ấy là dòng máu đỏ tươi thấm lên gương mặt kia
- Cút đi! Tên khốn!
- ... - Hắn cũng không muốn kẻ kia lại nổi đoá tự mình rời đi.
Có lẽ Rui sẽ không muốn ra khỏi căn nhà của mình trong khoảng thời gian này. Tâm trạng hắn bị Jocho kích thích tệ đến mức đấy cơ mà. Nhân sinh thật buồn cười, sao Jocho hắn luôn có thể khiến bất kì ai tức giận thế nhỉ? Có lẽ chỉ có một người là không...
Dẫu sao thì lũ Sát Quỷ đang tiến đến chỗ ở của Rui. Dù vậy chỉ là tân binh...
Nhưng thật kì lạ làm sao, Jocho lại thấy có gì đó bất an.
* Jocho có một giác quan thứ sáu nhạy bén vô cùng, đến mức dự cảm điều xấu sắp xảy ra trong tương lai
Cái gia đình giả tạo mà Rui tạo ra chắc là đang đấu với lũ Sát Quỷ. Và chúng... Sẽ chết...
Tại sao Jocho lại nghĩ như vậy...
Thật tình...
Hắn có lẽ nên nán lại một chút, Rui không được chết. Nếu không...
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh trận chiến...
Một tên nhóc tân binh Sát Quỷ đoàn chiến đấu với Rui - Hạ Huyền Ngũ.
Một thằng nhóc với vết sẹo lớn trên trán trái.
Kiếm của cậu nhóc đó đã bị tơ của Rui cắt đứt, nhưng ngay khi tên nhóc đó bị cắt năm xẻ bảy thì một bé quỷ lạ mặt nào đó đã lao ra từ chiếc hộp và đỡ cho cậu nhóc.
Đây là main chính...
À mà thôi...
Cứ để main bị bón hành đã
Cứ thế đi ..
Ừm....
Nhưng ai đó lại có chút không chịu được.
Jocho chán nản với trận chiến một chiều này ghê ấy. Đấu với kẻ yếu quá mức chán ngắt. Vậy mà tên nhóc Rui còn như đang bắt nạt người ta mới ghê chứ. Kệ thằng nhóc đó đi!
Mất thời gian thật...
Có lẽ Jocho đã quá đa nghi. Với thực lực của Rui sẽ không đến mức bại dưới tay đám tân binh yếu ớt này đâu.
Vò đầu khó chịu:
- Chắc ta nên đi, mắc công tên Rui đó thấy lại phát cáu lên
Và Jocho rời đi thật :)
Trời tính không bằng tác giả tính :)
Vừa đi khỏi thì một màn mãn cmn nhãn ngay lập tức xảy ra. Khi cậu nhóc tân binh kia vốn sử dụng hơi thở nước bỗng đâu xuất hiện lửa. Một kiếm bay đầu Rui. Đây có thể coi là một màn phối hợp trên cả tuyệt vời của hai anh em, một người một quỷ kia.
Nhưng xui cho cậu nhóc, Rui đã kịp tự cắt đầu mình bằng tơ trước khi thanh kiếm gãy đó cắt đến cổ.
Bé vẫn còn hơi non thông cảm :))
Rui vốn trước đó đã khó chịu sẵn giờ lại thêm vụ này nữa nên điên lại càng điên hơn.
Rui điên tiết gắn lại cái đầu của mình, gằn giọng nói:
- Tao không biết đó là sức mạnh của mày hay em gái mày, nhưng mà cảm ơn vì đã chọc điên tao. Giờ tao có thể giết hai đứa chúng mày mà không tiếc nuối điều gì cả!!
Tại thời điểm đó một phút trước
Khi Jocho vừa rời đi
Cái giác quan phiền phức đó lại mách bảo hắn lên quay lại ngay lập tức.
Vả lại, cái cảm giác này.
Một tên trụ cột sao? Trụ cột sao lại xuất hiện ở nơi này được?
Khoan đã! Có đến hai kẻ... Vậy tức là...
- Tch! - Phi thân nhanh chóng trở lại chỗ ban đầu
_____
- Hơi thở của nước: Thức thứ mười một • Lặng!
Tiếng nói vừa dứt, Huyết Quỷ thuật của Rui cũng bị phá vỡ hoàn toàn.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tên Trụ cột đó đã áp sát từ lúc nào.
Hắn đã không kịp làm gì cả... Rui hắn sắp chết sao?
Thật kì lạ, trước mắt hắn vừa hiện lên một bóng hình quen thuộc...
/Xoẹt!/
- Cái...
Rui đứng hình nhìn vào tấm lưng trước mặt.
Bộ Haori hoạ tiết bỉ ngạn đỏ rực như máu bay trong gió.
Rui bàng hoàng không tin, cả người run lên sợ hãi:
- Không... Không phải... Không phải đâu...
Cậu nhóc tân binh - Kamado Tanjiro - kinh ngạc không kém. Còn chưa đến một mm nữa là cổ Rui bị cắt rồi. Vậy mà kẻ kia giống như gió vậy, chưa đến một khắc đã chặn ngay lưỡi kiếm chết chóc kia. Nhưng hại chính bản thân bị chém đầu.
Tanjiro có thể khẳng định đây là quỷ, lại càng không phải con quỷ tầm thường.
So với mắt của Tanjiro, thì với mắt của Trụ cột, Thủy Trụ - Tomioka Giyuu - lại càng tốt hơn. Hắn đã kịp nhìn ra gương mặt của kẻ kia.
Gương mặt ấy hắn dường như không bao giờ có thể quên.
Thượng Nhị Douma!
Nhưng đáng sợ hơn nữa là cái giọng nói tức giận không biết từ đâu vang lên. Và nó lại phát ra từ cái đầu nằm dưới đất, cái đầu đó!!!
- Ngươi bị ngu sao, Rui! Ta đã nói không được chủ quan cơ mà!! Khốn kiếp!! Ta không đến kịp thì ngươi đã chết rồi đấy, ngu ngốc vừa thôi! Không nhận ra trước mặt là Trụ cột sao!
- Jo...Jocho.. - Rui lững thững bước lại "cái đầu đó" ngồi thụp xuống trước mặt dường như không mấy quan tâm câu trách mắng vừa rồi, đáy mắt sợ hãi - Vậy ngươi thì sao? Ngươi bị chém đầu bởi Trụ cột cơ mà... Ngươi sẽ không chết đâu... phải không?
- ...
Jocho Douma giờ đây chỉ còn cái đầu, nghe câu nói của Rui liền cứng miệng. Chớp mắt:
- Ơ khoan? Ta bị chặt đầu sao?
Toàn thể: ...
Rui không thể dùng biểu cảm nào diễn tả nổi cảm xúc hiện tại.
- Sao ta bị chặt đầu được nhỉ? Chắc do vội quá không suy nghĩ nên cơ thể hành động trước. Hưm... Thế là bị chặt đầu mất rồi!
Toàn thể: ...
Rui tụt luôn cảm xúc ತ_ತ
Sao hắn có thể quên Jocho là kẻ rất ghét dùng não nhỉ? Cứ phải hành động trước rồi mới suy nghĩ sau...
Ủa? Sao ngươi không nghĩ nên đá bay cái kiếm đi thay vì đỡ nó bằng cổ ngươi!
Thế đến cùng là Rui ngu hay Jocho ngu??? :)))
Tanjiro ôm lấy em gái bị thương của mình nhìn một màn này cũng không biết nói gì hơn.
Mà gương mặt của tên quỷ đó cũng thật quen, vả lại hắn có mùi thật "đơn giản"... Nên nói mùi của hắn rất giản dị khác hoàn toàn với những con quỷ Tanjiro từng gặp qua. Mùi của những con quỷ đó giống như thuốc đắng vậy khiến cổ họng Tanjiro khó chịu vô cùng. Nhưng đối với tên quỷ trước mắt lại như hương hoa dịu nhẹ đon giản chẳng chút càu kì.
Dù vậy, tại sao bị chặt đầu rồi mà khi đối diện trước tên quỷ đó. Tanjiro lại thấy... Sợ hãi...
Nhìn qua Giyuu, gương mặt vốn bất biến (đụt) hiện lên một biểu cảm thật kì lạ nhìn đến con quỷ kia. Giống như nhìn một người đã quen từ rất lâu rồi vậy. Tanjiro nhận thấy một mùi hương nhàn nhạt của bi thương từ Giyuu.
Giyuu nghiến răng, tay nắm chặt chuôi kiếm, một đường muốn chém luôn đầu Rui.
- Này này, có ta ở đây mà tên hỗn láo ngươi dám ra tay với Rui sao? - "Cái đầu" Jocho trừng mắt với Thủy Trụ - Giyuu - nói
Cùng lúc lưỡi kiếm của Giyuu cũng bị chặn lại bởi cơ thể mất đầu. Giống như va phải thép vậy, dù cơ thể đó chặn bằng cánh tay. Vậy mà kiếm bị mẻ rồi!?
- Quay trở về cái gì mà Sát chi đoàn gì gì đó của ngươi đi! Ngươi giết tên quỷ nào ta không quan tâm, nhưng tên này thì đừng hòng! Bọn ta với hắn còn món nợ chưa tính
Trước sự kinh ngạc của toàn bộ, cái đầu tưởng chừng như lăn lóc dưới đất liền ghép lại cơ thể như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoanh tay ra lệnh với tên Thủy Trụ
- Ngươi...
- Yếu như ngươi đòi chặt đầu ta?
Giyuu nhăn mày, khác... Thật vô cùng khác...
Hắn từng gặp hai lần Thượng Nhị. Nhưng cả hai lần đó lại giống như hai kẻ khác nhau hoàn toàn. Đến cả lần này cũng vậy...
Thượng Nhị Douma đến cùng là bao nhiêu bộ mặt?
/Vụt!/ Một bóng dáng nhỏ không biết từ đâu lao đến một cách đột ngột.
Rất nhanh!
Jocho nhắn mày nhìn đến kẻ vừa xuất hiện... Một cô gái sao?
- Ara~ Giyuu-san, sao cậu lại lơ là như vậy? Không phải cậu nói người với quỷ không thể hoà thuận sao? Vậy mà cậu vừa nương tay kìa~ Cứ như vậy sẽ bị mọi người ghét cho coi
Toàn thể: ...
Giyuu với bản mặt bất biến:
- Tôi không hề bị ghét.
Toàn thể: ...
- A, vậy sao... Thật xin lỗi, vậy ra anh còn không biết mình bị ghét. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì nói quá nhiều.
Cô gái vừa mới xuất hiện có mái tóc ngắn màu đen, được buộc lại bằng một chiếc nơ hình con bướm màu tím. Cô có đôi mắt màu tím giống côn trùng. Và cái chiều cao thật khiêm tốn, dáng người khá nhỏ nhắn và yếu ớt. Dù vậy cái khí chất này là một Trụ cột.
Và đặc biệt câu nào cô gái đó ra nghe đầy tính chất khịa. Chắc anh Trụ kia đau lắm. Jocho thì lại cảm thấy giống Ikari (Kiêu ngạo) thật sự.
Nếu để Ikari với cô gái này cà khịa nhau thì sẽ ra sao đây nhỉ?
Lúc này nên lẳng lặng rời đi mới là điều đáng quan tâm chứ.
Ngay khi Jocho bịt miệng Rui kéo đi. Thì một thanh kiếm đột ngột cắm xuyên qua cổ họng hắn. Cùng với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tức giận:
- Ara~ Ngươi định đi đâu thế, Douma? Ta còn chưa cho phép cơ mà!
Cô gái này đang cực kì tức giận. Là tức giận tột cùng. Tại sao ư?
Rõ cơ thể yếu ớt đến vậy mà có thể dùng thanh kiếm không lưỡi kia đâm xuyên cổ họng cậu. Chắc tay cô ta đau lắm. Mà có khi không cần được kiếm nữa đâu. Tay cô ta bê bết máu thế kia rồi còn gì.
/Keng!/ Thanh kiếm không lưỡi rơi xuống đất, trên đó còn vương lại chút máu đọng lại.
Jocho chạm lấy chiếc cổ bị độc tố xâm nhập nặng nề của mình, lượng độc này đủ giết một Hạ Huyền đấy. Trụ cột dùng độc sao, thú vị.
- Cô không tệ đâu. Hưm... Vì một lí do nào đó ta thấy cô khá quen mắt...
- Quen mắt? Cùng nên là ta quen mới đúng chứ, Douma. Ngươi không phải luôn có rất nhiều bộ mặt sao?
Nhíu mày:
- Ta không quản cô muốn gì giờ thì tránh qua một bên đi đi! - Jocho kéo lấy tơ của Rui quấn chặt lấy cô gái Trụ cột đó thoắt một giây.
Trùng trụ - Kochou Shinobu - Bị treo lủng lẳng trên cây cao. Với cái miệng bị tơ quấn chặt dí.
Động tác nhanh đến mức đến cả Thủy Trụ Giyuu đứng không xa cũng không thể thấy gì. Không phải con quỷ đó bị trúng độc sao!?
Tanjiro dường như không thể theo kịp với cái quỹ đạo bất thường đó. Khi nhận ra thì chị gái kia đã bị trói rồi. Mà tơ không phải của con quỷ nhện sao? Làm cách nào tên Thượng Quỷ kia tùy ý lấy được mà chưa cần hỏi mượn vậy? Hắn còn chưa thấy tên Rui chủ động xuất tơ cho hắn mà??
Jocho xong phía bên này, liếc qua Giyuu.
- Giờ thì đến lượt ngươi!
- !!
Vốn là vậy nhưng Tanjiro không biết từ đâu lao đến, dựa vào cái mũi phi lí của mình mà có thể xác định được nơi tấn công của Jocho ngăn cản kịp thời.
*Cái gì...!? Thằng nhóc này...*
Tanjiro cắn răng, hai tay giữ chặt lấy hai bên thái dương Jocho, đầu ngửa ra sau, lấy chính cái đầu của mình đáp thẳng vào đầu Jocho
/Cốppp!!!/ Tiếng kêu oanh liệt vang lên. Khốn kiếp, sức mạnh của tên nhóc này là dùng toàn bộ để đập sao!?
Thủy Trụ cũng ngay lập tức vòng ra sau Jocho, một đường kiếm hướng ngay cổ hạ xuống:
- Hơi thở của nước • Thức thứ sáu: Liệt Oa!
Nhưng chiêu thức đó ngay lập tức bị ngàn sợi tơ cứng cáp được đan lại của Rui ngăn chặn.
- Đừng hòng ta để ngươi lập lại chuyện ban nãy lần nữa, tên Trụ Cột Khốn kiếp!
Jocho vốn định đánh trả lại sau có "Thiết Đầu công" của tên nhóc kia. Cứ ngỡ đó chỉ là một cú đánh bất ngờ nhưng chỉ vào giây sau. Trước mắt trờ lên lảo đảo hỗn loạn.
Cứ tưởng rằng không có chuyện gì có thể tệ hơn nữa. Nhưng Trùng Trụ cỡ vậy mà đã thoát ra, một lần nữa đâm xuyên qua tim hắn. Và thằng nhóc kia lại phang thêm một quả thiết đầu công mạnh gấp đôi ban nãy. Mạnh đến mức đến chính đầu cậu ta còn chảy máu.
Thấy mọi sự đang dần không ổn, Jocho ngay lập tức lôi trong trong ra một hạt ngọc vàng ném đến Rui. Cậu ta ngay tức khắc biến mất, hay đúng hơn là bị hút vào đó đồng dạng viên ngọc đó cũng biến mất.
- Joch... - Tiếng gọi của Rui cũng biến mất theo sau đó.
Cơn choáng váng đầu dữ dội ập đến không kiểm xoát. Cmn! Đến cùng cái đầu của thằng kia là làm bằng gì!?
- Ta không để ngươi thoát đâu! - Tanjiro khoá chặt cơ thể của Jocho bằng chính cơ thể mình, nói lớn - Giyuu-san! Mau chặt đầu nó đi! Không cần lo cho em!
Giyuu hiểu ý, ngay lập tức phi thân:
- Hơi Thở Nước • Thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển!!
Shinobu nắm chặt cán kiếm đấm sâu qua lồng ngực Jocho, gần như lượng độc cô đem theo đều trút hết lên người Jocho. Một khắc không ngừng:
- Chết đi! Tên khốn!
Nhưng...
Lưỡi kiếm của Giyuu chạm đến ngưỡng cổ của Jocho ngay lập tức vỡ vụn!
- Các ngươi tưởng ta nhẫn nhịn mà muốn được nước làm tới sao!? - Xoay người đá mạnh Shinobu văng ra xa, đồng thời vật tên nhóc bám trên người mạnh xuống đất, lưng cậu ta va chạm xuống đất chấn động đến nứt rộng một khoảng, xương sống kêu lên một tiếng /Rắc!/
- Ặc!
Giyuu cũng không khá hơn Shinobu là bao. Chỉ có điều giữ lại được cân bằng cơ thể. Cũng không gây ra quá nhiều sứt mẻ gì cho bản thân. Nhưng cánh tay cầm kiếm tựa hồ lúc nào đã run lên.
Có điều, ở đây, ngoài Jocho là một con quỷ còn có một con quỷ khác.
Kamado Nezuko - em gái quốc dân kiêm em gái Tanjiro - con ngươi hoá thành một đường thẳng đầy tức giận khi thấy người anh trai Tanjiro của mình bị thương.
Khả năng không khác Jocho là bao, chuyên dùng tay chân để nói chuyện. Đá một cước thẳng vào mặt hắn.
*Gì đây? Nữ quỷ? Không phải sức cùng lực kiệt rồi sao? Vậy mà vẫn có thể đánh?* Jocho ngăn lại cú đạp của Nezuko ngạc nhiên nghĩ
- Đừng... Nezuko... Em không phải đối thủ của tên quỷ này đâu! - Tanjiro cắn răng chịu sự đau đớn muốn cảnh báo em gái mình. Nhưng vô ích!
Giyuu đằng kia đã gượng dậy, ánh mắt sắc bén vào thế tấn công.
Jocho đối một màn này chẳng chút cảm xúc, lạnh giọng:
- Yếu quá
Nhưng trời tính thế nào cũng khó tính nổi lòng người.
Câu nói Jocho vừa dứt, trước mắt mọi thứ nhoè đi đến kì lạ. Bàn tay đỡ lấy trán khó chịu nhíu mày, lắc đầu cho thanh tỉnh nhưng mắt lại càng nhiễu loạn. Là cô gái Trụ Cột kia!?
- Ara~ Ngươi thấy sao, Douma? Khó chịu lắm đúng không, cả người không còn sức nữa nhỉ? Làm sao đây, làm sao đây~ Ngươi trúng kế mất rồi! - Shinobu nở nụ cười giễu cợt đến Jocho - Thật thảm quá đi, xem kìa, người đang chật vật chỉ với một loại thuốc an thần thôi kìa.
Shinobu cười khúc khích đến rợn người. Đôi mắt tím như côn trùng đó ánh lên sát khí bức người đáng sợ, lại đầy tức giận nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng:
- Độc tử đằng không giết được ngươi, chặt đầu cũng không giết được ngươi. Vậy ta sẽ dùng loại thuốc giúp ngươi ngủ sâu hơn bao giờ hết. Và khi đó ta có thể thử nghiệm nên người ngươi - Shinobu nụ cười ngày càng sâu - Lột da, cắt tứ chi, chặt thành tám khúc... Hưm... Biện pháp nào sẽ khiến ngươi chết đau khổ nhất đây? Ngươi nói xem như vậy có phải rất tuyệt vời không?
Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Từng lời nói lẫn cử chỉ của Shinobu khiến hai đại nam nhân nào đó đứng nhìn mà rén kinh khủng.
- Ngươi... - Jocho tay chân bủn rủn khó lòng trụ vững.
Giờ thì hiểu sao cô ta lại đâm kiếm vào tim hắn rồi. Nơi lưu truyền dòng máu khắp cơ thể. Đồng nghĩa việc mấy thứ độc chết tiệt đó cũng đã lan đến khắp cơ thể. Jocho hắn thực sự đã lơ là rồi!
- Chuyện này chưa xong đâu... - Cơ thể Jocho ngã xuống đất bất tỉnh.
Nhưng Shinobu có thể biết chỉ chưa đến chốc lát nữa thôi hắn sẽ tỉnh lại. Độ phân giải độc tố của cơ thể hắn thực quá kinh khủng.
Đã vậy để đền bù cho mấy cái xương sườn của ta. Hehehe...
Shinobu bóp chặt miệng của Jocho nốc cả can thuốc vào miệng hắn :)
Hai đại nam nhân không xa đổ mồ hôi đến phát sợ. Đến cùng đống thuốc đấy đâu ra vậy!? Phụ nữ có thể đáng sợ đến mức nào kia chứ!?
Bé Nezuko cũng giật mình không kém, biến cơ thể lại thành bé con chạy vào lòng Tanjiro chui rúc.
Shinobu chút nữa đã quên mất bé quỷ này. Gương mặt nở nụ cười "hiền từ" quay qua Nezuko.
- Chờ... Chờ đã! Chị không được bắt Nezuko đi!
Shinobu còn chưa kịp nên tiếng thì phía trên bầu trời cao, một con quạ "nhiều lời" đột nhiên xuất hiện. Hay thay lại biết nói tiếng người:
- Quác! Thông báo! Thông báo! Bắt giữ hai người Tanjiro và Nezuko và đưa đến tổng hành dinh ngay! Áp giải Thượng Nhị Quỷ Douma cùng đến tổng hành dinh!
Nó nói liên miên dài dòng. Nhưng túm cái quần lại là áp giải "phạm nhân" trở về "đồn".
Ể? Khoan đã! Dừng khoảng chừng là 2 giây!
Tanjiro và Nezuko... Ờ thì có thể chấp nhận!
Nhưng sao lại có ba chữ "Thượng Nhị Douma" !!
Đây là cái dạng gì mệnh lệnh!?
Đưa một con quỷ top đầu vào tổng hành dinh! Chúa công rốt cuộc là đang nghĩ cái gì!? Họ là may mắn mới khống chế được hắn! Là may mắn lắm đó!! Đã thế còn chỉ là tạm thời mà thôi!
Thôi rồi! Thôi rồi! Thôi rồi! Thôi rồi!!!
Và thế là đoạn đường áp giải "ba phạm nhân" bắt đầu. Cớ sao đoạn đường nó lại ngắn thế này? Cứ như vài bước là về hành dinh. Ôi!
Hình ảnh cô gái nhỏ cứ chốc chốc phải nhồi một lượng thuốc vào miệng một tên say ngủ thật là một cảnh tượng vi diệu.
Sát Quỷ đoàn đến cùng sẽ sao đây?
Nhân sinh thật vô thường mà!!
<><><><><><><><><><><><><>
ಡ ͜ ʖ ಡ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro