Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Một nhà Ảo thuật gia

Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi khác của các Thượng Nhị

Sau những năm tháng gánh còng lưng của Yokubo Douma, với biểu thượng của sự dục vọng. Đã đưa toàn thể lên với chức Thượng Nhị.

Nên lần này cậu đã tự thưởng cho mình "một ngày" nghỉ ngơi. Bằng cách đi làm việc giúp anh trai Đầu não.

Thật ra là không có việc gì ở đây đâu, Yokubo thích thì Yokubo làm thôi. Chẳng có gì to tát cả :))

Nhưng trước tiên, phải xem Yokubo có tâm trạng không đã

Nơi Đông gian, căn phòng lớn nhất, nổi bật nhất và sa hoa nhất, đó chính là nơi ở của Yokubo.

Bên ngoài đã hoa mĩ và sa hoa không hề nhỏ. Khi theo chân của người hầu trở vào trong.

Ngay chính giữ căn phòng sẽ để một chiếc ghế lớn tựa giường. Trải một lớp da thú màu trắng mềm mại. Hai bên là bàn để những loại hoa quả tươi ngon cùng bình rượu thượng hạng, chung vui với ly rượu chưa vơi. Quang cảnh bên trong mới thực sự lộng lẫy, đẹp mắt và đầy sự... ăn chơi.

Khi trên chiếc ghế lớn đó, một người mỹ nhân đang toạ trấn. Ung dung nằm dài chống tay trên chiếc ghế nhung lụa. Cơ thể băng ngọc đẹp đẽ lại chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng đủ che chắn cơ thể với vùng ngực áo mở rộng. Đôi mắt bảy sắc dài đầy yêu mị tựa như một con hồ ly tinh vậy, mỉm cười đầy quyến rũ. Thực rất phóng túng.

Không những vậy còn rất biết hưởng thụ và hoang lạc. Khi xung quanh là người hầu kẻ hạ, không phân biệt giới tính. Họ như hoàn toàn chìm đắm vào hồ yêu mê hoặc ấy mà tận tâm phục vụ. Một nữ hầu nhẹ nhàng đút cho vị mĩ nhân ấy một miếng táo, người nam nhân đứng góc lại nhẹ nhàng phe phẩy quạt nhẹ, người thì xoa bóp vai, người thì chăm sóc tay lẫn chân một cách tỉ mỉ nhất. Điều đó khiến vị mĩ ngân đó rất hài lòng

- Thật giỏi~ - Xoa đầu khen thưởng một tên

- Cảm ơn người, Yokubo-sama! - Hắn vui vẻ tiếp nhận

Những người khác có vẻ không vui vì điều đó. Trực tiếp làm nũng trước mặt Yokubo.

- Mồ~ Yokubo-sama, ngài lại thiên vị rồi, còn chúng tôi thì sao?

- Ngài xoa đầu hắn như vậy sẽ khiến hắn kiêu ngạo mất thôi~ Ngài nên san sẻ với chúng thần nữa chứ~

Đám người dán lại người Yokubo, kẻ tựa lên vai hắn, người lại gối lên đùi hắn. Kì thực đây đều là những kẻ có tư sắc không tồi. Lại bày ra bộ dáng như vậy thật có chút... Nhưng với Yokubo thì khác, hắn cười cười:

- Vậy muốn ta san sẻ cho ai đây~

- Thần muốn trước, Yokubo-sama~

- Không, phải là thần trước mới đúng!

- Được rồi, được rồi~

Nhưng cái cuộc vui đó ngay lập tức bị phá hủy bởi một cái đạp cửa /Rầm!/

Xuất hiện ngay sau đó là một gương mặt xinh đẹp như vị mĩ nhân phóng túng trong phòng. Mái tóc buộc đuôi ngựa cao với những lỏn tóc đỏ nổi bật nơi đuôi tóc. Nhưng trái ngược với cái thái độ như hồ ly ấy thì người mới bước vào lại đầy sự tức giận và cuồng nộ. Giống như một mĩ nhân chiến binh đầy thiện chiến

Jocho Douma - Sự Tức Giận.

- Jo-chin~ Thật hiếm thấy nha~ Sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới chỗ em chơi vậy? - Yokubo chống tay nằm trên ghế cười cười hướng người vừa bước vào.

- Các ngươi ra ngoài. Ngay! - Giọng nói đầy sự tức giận quát những người xung quanh

Kì thực, nơi giáo phái của Douma, nếu nói hỏi ta rằng "Ai là kẻ nên tránh xa nhất" thù họ cũng có thể dõng dạc tuyên bố "Jocho Douma chứ còn ai vào đây!?"

Chỉ cần nhìn thấy liếc qua gương mặt kia đã khiến họ sợ hãi rồi chứ đừng nói đến nhìn thẳng. Tất cả chẳng dám chậm trễ cuốn gói đi ngay.

- Còn định lún sâu bao nhiêu nữa, Yokubo!? - Jocho tức giận quát lên

- ... - Yokubo không có ý định trả lời ngay, ngồi lại ngay ngắn, cười nhẹ - Ara~ Sao lại nói là lún sâu hay không sâu chứ, Jo-chin~ Không phải em vẫn luôn đúng chuẩn mực sao?

- Đúng chuẩn mực? - Jocho nhăn mày thực sau, nghiến răng - Không tự xem lại tình hình của mình sao, Yokubo!? Nết Atamagai ở đây tuyệt không để em như này đâu!

Nụ cười trên mặt của Yokubo chợt tắt ngấm, nghiêng đầu nhìn vào Jocho.

Có ai không biết, nếu Yokubo mà nghiêng đầu về một bên, gương mặt đanh lại nhìn chằm chằm vào một tên thì chứng tỏ đang rất tức giận

Dù vậy, với vai vị là một người em, Yokubo không hề quá phận, nhẹ giọng:

- Em đã nói nhiều lần là không được nhắc đến anh ấy trước mặt em cơ mà, Jocho.

- Không muốn nhắc đến... Vậy ta càng phải nhắc cho em nhớ! Atamagai chính là ghét bỏ cái dáng vẻ hiện giờ của em, Yokubo! Nghe hiểu không!?

- Jocho thật giỏi khiến người khác phẫn nộ đấy!

/Vút!----Phụt!!/

Một đạo roi quất thẳng đến Jocho, nhưng hắn chỉ đơn giản nghiêng người tránh đi, bắt lấy dây roi đó kéo chặt lại.

- Ngươi không có quyền nổi giận ở đây, Yokubo! Hãy nhìn lại tóc của ngươi đi! Ban đầu chỉ là đuôi tóc giờ đã kéo dài đến hơn nửa! Ngươi nói ta có thể không quản sao!?

- Đó là việc của tôi! Không liên quan đến anh! - Yokubo kéo mạnh dây roi khỏi tay Jocho quát lớn

- Im miệng và nghe đây! Nếu ngươi không thể khiến bản thân quay trở lại trước kia, ta sẽ giết ngươi! Để Atamagai thấy một kẻ như thế này ta tuyệt không cho phép! Hãy nhớ lấy, khi mái tóc bạc của ngươi hoàn toàn là một màu cam, ta sẽ lấy mạng ngươi!

Yokubo ngưng trệ, gương mặt cứng đờ ra không một biểu cảm. Hắn bỗng nhiên cười cười lớn:

-Giết tôi? Thật tức cười! Anh ra tay nổi sao? Anh quên câu nói c...

Chưa kịp nói xong đã vị Jocho quật ngã thằng xuống đất. Với một tờ giấy kì lạ đập vào mặt.

Lạnh giọng:

- Có dám hay không cũng là do ta quyết định! Còn về ngươi! Đi tìm thứ này đi!

Yokubo chống tay trên nền đất, đỡ cơ thể ngồi dậy, cười khẩy:

- Nhiệm vụ? Ngu ngốc thật đó. Không phải tôi đã nói bao lần là việc các người làm hoàn toàn vô ích sao!? - Yokubo gào lớn

- Hoa Tinh Ngân. Tìm hay không tìm? - Jocho đơn giản nói một câu

- ... - Khuôn miệng cứng đờ. Yokubo che mặt ngẩng đầu lên cao cười nghe thật thương tâm - Hay lắm... Hay lắm! Được... Tôi sẽ tìm... Nhưng chỉ có lần này, đừng hòng có lần sau!

- Cứ tìm thoải mái. Ngươi nên nhìn bên ngoài nhiều hơn đấy. Nhưng ta nên nhắc ngươi, đừng có lê man đến mấy nơi như Phố Đèn Đỏ, chơi bời với đám đàn bà ngu ngốc ở đó. Ta biết được sẽ chặt chân ngươi!

- Biết, biết~ - Yokubo xua tay như đã hiểu.

Jocho cũng không ná lại lâu liền bỏ đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tay nâng niu một bông hoa rực rỡ ánh lam mang tên Tinh Ngân. Ngón tay nhẹ vuốt cánh hoa một cách dịu dàng giống như sợ nó đau. Nhụy hoa rung nhẹ lấy thấp thoáng lấp lánh giọt nước lạ vừa rơi xuống. Nó thật mặn...

Đây là Hoa Tinh Ngân, em xem có đẹp không? Hoa này rất khó tìm lại khó mọc, nhưng thật may vì anh tìm ra được. Liền tặng em nhé, Yokubo.

- Lại vậy rồi... - Giọng nói nghẹn đắng nơi cổ họng cất lên.

Mái tóc nửa bạc nửa cam liền thay đổi. Sắc cam ấy dần nhạt đi xuống gần đôi tóc nhưng không biến mất hoàn toàn và vẫn còn tồn đọng một khoảng. Giống như một chấp niệm không thể bỏ rời lại càng không thể quên đi...

Thật khó chịu...
______________________

Yokubo đi dạo một hồi, thấy trời sắp sáng muốn trú tạm đâu đó.

Ánh mắt liền pha vào... Một cái mái :)

À nhầm, một ngôi nhà đơn sơ nhỏ. Nói thẳng ra là cũng chẳng đẹp gì cho cam lại còn có chút tồi tàn. Và Yokubo mong chờ cái gì với một ngôi nhà nằm trong rừng sâu chứ?

Và một thứ quen thuộc nhưng cũng không quen thuộc.

Mùi của xác phân hủy

Cũng không hẳn là mùi đó nhưng chắn chắn đã có người chết ở đây.

Vả lại còn có chút gì đó của quỷ. Nói đúng hơn là mùi của chúng lưu lại. Chà~ Có vẻ lại là một gia đình không may rồi.

Yokubo nghĩ hắn nên rời đi

Nhưng nghĩ lại, vào một chút cũng không sao. Hắn cũng không muốn tất bật tìm chỗ trú nắng đâu.

Một ngôi nhà nơi rừng núi này bảo sao bị quỷ tấn công.

Ôi trời! Chỉ có hai đứa bé thôi ư?

Thật đáng thương thay~

Là hai...anh em sao?

Yokubo trầm lặng giây lát, đôi mắt rũ xuống không biết đang nghĩ gì.

Nhăn mày tặc lưỡi một tiếng:

- Quả thực không thể chịu được!

Nhìn qua có vẻ như người anh đã cứu lấy người em đến mức hi sinh mạng mình, hay đã mất một cánh tay.

Yokubo rất khó chịu

Lại càng không vui...

Ngu ngốc! Quả thực rất ngu ngốc!

Vốn định bỏ đi tìm căn nhà khác, dù sao chú chân trong một căn nhà với hai cái xác của hai đứa nhóc thì vui vẻ gì. Mà căn nhà này lại vô cùng nhỏ bé và sập sệ. Ngồi chỗ nào cũng nhìn thấy được hai anh em họ, tự nhiên chết ngay giữ nhà làm chi, khổ không cơ chứ.

Mà để vậy cũng không thích chút nào, hai cơ thể sắp phân hủy chứ đùa... Có lẽ lên đem chôn nhỉ? Haiz~ Ai nói Yokubo không thích mấy cảnh kiểu này chứ

Nhưng liền nhận ra gì đó nhíu mày, lại gần hai anh em đó.

- Ara~ Ara~ Gì đây~ Gì đây~ - Yokubo đặt tay lên má cười thích thú, giống như nhận ra gì đó vô cùng đặc biệt

- Nhóc con, nói được không?

Phải, một thằng nhóc vẫn sống.

Yokubo đáng lẽ nên nhận ra, cậu em bị thương nặng thì nặng đó nhưng chưa có chết. Đây là... Giết được quỷ dù không phải Thợ Săn Quỷ sao? Thú vị quá đi!

Một cậu nhóc vậy mà để chết thật không thích chút nào a~

Nhưng người cậu ta... Để thêm ngày nữa ngẻo chắc luôn quá :))

Mà Yokubo lại càng không phải y sĩ, nói tra tấn thể xác hắn con làm được

Phải chi có Atamagai ở đây...

Atamagai sao? Phải nhỉ... Bình thường anh ấy sẽ làm gì nhỉ?

Thứ này liền đưa em giữ, Yokubo. Anh đoán lúc nào đó em sẽ cần, nhưng nhớ là chỉ dùng được ba lần thôi đó.

Yokubo bật cười, hắn còn vốn định bỏ thứ không tác dụng đi đi, cơ mà lại dùng đến rồi.

Nụ cười Yokubo chợt méo mó bất thường, đôi mắt vẩn đục nhìn xuống hai "cái xác". Hắn nghĩ lại rồi... Người em sao?

Yokubo hắn sẽ cứu người anh! Đây có thể coi là người chết sống dậy không nhỉ?

Người em không còn anh trai dựa dẫm sẽ thế nào đây? Vui quá đi~

Yokubo có một chiếc khuyên tai, chỉ một chiếc đeo bên tai phải. Điểm nhấn duy nhất của nó là viên ngọc hình giọt nước màu xanh đính trên đó. Hắn luôn đeo, bởi đó là thứ mà người hắn ân mến dành tặng.

Lần này, hắn đã chính tay gỡ viên ngọc trên đó, cầm trên tay nhìn một lúc, nghiêng viên ngọc nhỏ, từ đó nhỏ xuống hai gọt chất lỏng kì lạ, thấm lên hai di hài dưới sàn rồi biến mất.

Một đợt sáng chói loé lên bất thường vài giây sau đã vụt tắt.

Giờ đây, nơi vị trí của hai di hài liền chỉ còn hai bóng dáng nhỏ bé giống như yên bình mà say giấy. Một người hồng thuận trắng trẻo với mái tóc dài màu đen dần xuống đuôi tóc là màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều ngủ say. Người kia có ngoài hình y hệt, chỉ có điều nước da trắng bệch không sắc tố, bờ môi nứt nẻ và kì lạ thay không có nhịp thở.

Yokubo quan sát rõ, hoá ra là song sinh sao? Thật tình cảm nhỉ? Người em dù sắp chết vẫn gắt gao bắm chặt lấy tay người anh, đến mức vết thương trên cơ thể như thối rữa.

Tình cảm tuyệt vời thật đấy...

Vậy nếu ngươi không còn anh nữa thì sao?

Yokubo ôm lấy cơ thể của người anh đã chết. Cũng đừng hỏi vì sao Yokubo biết được đây là anh. Đoán đấy :)))

Tuy cơ thể đã chữa trị nhưng cũng chẳng khác gì cái xác không hồn. Nếu muốn hoàn toàn sống lại vậy cũng chỉ có....

Xuống địa phủ cướp người thôi!! Muahahahaha!!!

*Beep!

Là gọi hồn mới đúng :)))

Chết một cách lãng xẹt như vậy thì chắc chắn vẫn phải còn chấp niệm, mà đã còn chấp niệm thì chắc chắn vẫn còn ở nhân gian, mà đã ở nhân gian thì có thể lôi lại được! Phải nhanh lên trước khi bé linh hồn đó bị mấy tên Âm sai phán xét lôi đi thôi!!

Easy~

Vậy thứ gì khiến người đã chết chấp niệm? Là một đồ vật? Một kỉ niệm? Một niềm khao khát? Hay một người thân trong gia đình?

Câu trả lời quá rõ rồi không phải sao? Là người thân!

Nếu muốn dụ bé linh hồn đó ra vậy phải mượn em trai của cậu rồi, linh hồn-chan à~

Yokubo bí bí ẩn ẩn làm gì đó với cơ thể mình, ngay sau đó liền quay qua đứa nhóc kia, một đường cắt đặt xuống thẳng cổ. Nhưng kì lạ thay, hắn không cách nào hạ tay xuống được. Nên nói là bị thứ gì đó ngăn cản.

- Bắt được rồi nhé, linh hồn-chan~ - Yokubo bàn tay như bắt lấy được thứ gì đó trong không gian vô hình dạng ấy. Cười hớn hở nói to, lực đạo nơi cổ tay như đang giằng co với thứ gì đó, có vẻ như rất khó khăn

- Nhóc phiền phức quá đó~ Sao đến cả Âm Xích cũng xuất hiện rồi thế này? Thật không vui rồi nha. Lão Diêm Vương đây là không muốn ta đưa người đi sao?

Yokubo bàn tay nổi đường gân đến rõ nét, mồ hôi không biết từ đâu chảy dọc gương mặt, ánh mắt đanh lại nghiêm túc, khoé miệng chảy dọc xuống một đường máu tươi nhỏ xuống bộ quần áo của Yokubo. Khó khăn lôi kéo, nhếch miệng khinh cao:

- Ha! Ta chính là muốn cướp người của ngươi đấy, Lão Diêm Vương! Âm Xích trói buộc linh hồn thì đã sao? Ta muốn ta sẽ lấy! Nhóc con, chuẩn bị theo ta đi là vừa! Lại đây!

Yokubo xoay bàn tay nắm chặt lấy hư không kéo mạnh hết sức. Bàn tay trần trụi còn lại kia đưa lên cao đánh thẳng xuống một nơi, giống như va chạm phải thứ gì đó, cả cánh tay ấy của Yokubo gãy vụn rơi xuống đất. Nhưng không hề quan tâm, dường như đã lấy được thứ quan trọng ngay lập tức đỡ lấy di thể của cậu nhóc kia, bàn tay hành động như cưỡng ép "thứ" gì đó tiến vào.

Cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, sau vài giây cuối cùng cũng hoàn thành. Tiện máu trên miệng liền cúi xuống hôn lấy môi người phía dưới, hoàn hảo cạy mở khoan miệng nhỏ, luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào bên trong từng chút đưa dòng máu đỏ chảy vào.

Mệt mỏi nằm phịch xuống sàn, miệng thở gấp gáp nhưng trên môi lại nở nụ cười tươi rói như thách thức:

- Tôi thắng rồi nhé! Nếu muốn, lần sau liền xuống đó đàm đạo cùng ông, Lão Diêm Vương~ Người này giờ là của tôi rồi~

Câu nói vừa dứt, một đợt chấn động cực mạnh trong lồng ngực Yokubo khiến hắn đau đến co quắp cơ thể, miệng há lớn nuốt từng ngụm không khí nhỏ bé, đến mức không thể kêu nổi một tiếng. Cánh tay bị gãy vụn ban nãy còn chưa kịp hồi phục lại thì cả nửa cơ thể bị gãy vụn theo. Cảm giác cơ thể như bị xé thành từng mảnh. Đau đớn khôn cùng. Miệng ho liên tục không ngừng nghỉ, nhiều đến mức cả mặt sàn là vũng máu lớn. Dù vậy, Yokubo vẫn khinh bỉ một tiếng:

- Thẹn quá hoá giận sao, Lão Diêm Vương? Vậy ông liền có thể làm gì chứ? Cậu nhóc đó đã uống máu của ta, ông không làm gì được nữa đâu!

Như chứng thực lời Yokubo nói. Cơn đau thắt ruột gan lại ập tới. Đại não sau như hàng vạn nhát búa bổ xuống.

- Ta ghim ông rồi đấy, Lão già khốn kiếp! Nếu cho ta xuống dưới đó, ta nhất phải trả lại cho ông ngày hôm nay gấp nghìn lần! - Yokubo đau đớn quát lên, cuối cùng hét lên một một tiếng và ngày lịm đi.

Từ đó, cửa khẩu Địa ngục không mở cửa đón chờ những kẻ mang tên Douma, đặc biệt Yokubo Douma :))))

Đôi mắt bảy sắc bừng tỉnh khoảng thời gian sau đó. Nhìn qua cơ thể mình...

Cần một tiếng để hồi phục cơ à... Lão đó matday thật đây

Trán nổi vài cái ngã tư, buột miệng:

- Đệt!

Vết thương khỏi thì khỏi rồi đấy, à thật ra là chưa nhưng có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian nữa mới khiến xương trở về ban đầu. Tốt nhất không nên đụng đến việc gì quá nặng không sẽ lại vụn ra nữa mất.

Vò mái tóc ở trán, khó chịu:

- Ata-chan nói Lão Diêm Vương rất thân thiện cơ mà. Sao đến lúc mình gặp thì nhìn thôi cũng muốn đấm thế này. Mà...

Ôi trời, Douma đang bị... Thiêu đốt...

Cmn!

Trời sáng rồi! Khốn thật! Căn nhà sập sệ này thì che chắn được cái nỗi gì!

Tủ đồ! Phải rồi! Tủ đồ!

Mà hắn có quên gì không nhỉ? Phải rồi! Hai thằng nhóc đó!

A! Bao công sức cứu không thể bỏ phí được! Ta làm sao đây?? Làm sao đây!?

→_→ Yokubo khi hoảng loạn trí thông minh tụt xuống không khác gì kẻ ngốc, nói thẳng ra là đần :))

Không biết làm gì hơn, Yokubo liền lôi thằng anh vào trong tủ với mình luôn. Còn người em thì vẫn miệt mài ngủ. Phơi nắng tí không chết được đâu...

Yokubo tìm lại bình tĩnh bỗng nhăn mày, nghĩ:

*Con người...? Có kẻ đang đến đây?*

Yokubo nhìn qua khe cửa tủ, lờ mờ nhìn thấy một chút gì đó. Một người phụ nữ? Và ba đứa trẻ?

Khí chất kì lạ nhỉ?

Yokubo không nhìn kĩ được bên ngoài, nhưng nhận thấy cái cảm xúc lo lắng của người phụ nữ kia, hắn đoán không phải là kẻ xấu. Người phụ nữ đó đưa cậu nhóc đó đi mất rồi!

Khoan đã chứ! Đừng đưa người đi! Thằng nhóc đó phải uống máu của ta đã chứ! Không uống là nó không tỉnh lại được đâu! Sao lại phiền phức thế này!

Cậu nhóc bị Yokubo lôi vào tủ chung, không sớm thù muộn cũng sẽ tỉnh lại. Aiz! Đang đâu rước rắc rối vào mình làm gì kia chứ! Nếu máu của Yokubo vó khả năng biến người thành quỷ luôn thì tốt rồi!

Không... Nên nói đúng hơn, chẳng có ai trong bảy Douma có khả năng biến người thành quỷ nữa. Nhưng người có thể làm điều đó mà không cần dùng cách cơ bản (ban máu) thì chỉ có một người. Nhưng hiện tại...

Không nghĩ nữa! Phiền phức quá đi! Yokubo hắn không thể phí hoài công sức một giọt Ngọc thiêng liêng kia được.

Yokubo đành lấy cây roi vàng của mình trói lấy cậu bé anh trai kia, phủi tay:

- Tạm thời cứ vậy đi, tránh cho nhóc con này thức dậy lại chạy lung tung. Giờ thì...

Yokubo nhìn ra ngoài trời cảm thán, nếu khi đi theo sẽ mất dấu mất thôi. Nhưng hắn sẽ bị đốt mất...

Vậy phải sử dụng khả năng của Quỷ rồi...

Nhưng nhìn lại tên nhóc sau lưng mình, vẫn thấy hơi bất an, bẹo má cậu nhóc một tí, xoa xoa mái tóc mềm mại, thở dài:

- Ngươi phải ngồi yên đây đó, chờ khi ta trở về liền đưa ngươi ra khỏi đây. Mà ngươi sao nghe thấy được đây...

Yokubo thấy cái sự thừa thãi của mình, quay đi làm tiếp công tác:

- Huyết Quỷ Thuật: Ái Mộng Di!

Cả cơ thể Yokubo bỗng chốc mờ nhạt dẫn rồi hoá thành hàng ngàn cánh hoa bay đi. Giống như hoàn toàn biến mất khỏi chốn này vậy.

Nhưng, khi Yokubo vừa biến mất. Đôi mắt xanh kì lạ phía sau tự lúc nào đã luôn luôn dõi theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến cùng là....

Tại sao...

Tại sao...

Yokubo luôn luôn xui như vậy chứ!!?

Hắn *Beep! *Beep! đời! Khốn thật!

Vì cái cớ gì người phụ nữ đó lại là người Sát Quỷ Đoàn!!

Đến cùng là tại sao hắn luôn trúng phải cái vận chó mà này!!

Tất cả tại tên anh trai ngốc Jocho đó khiến ta lâm vào hoàn cảnh như thế này! Trở về ta tuyệt phải đòi đền bù!!

→_→ Yokubo thù rất dai :))

Và cớ sao... Cớ sao...

Các Đại trụ lại ở đây vậy!? Ta biết... Ta biết chỗ này là Sát Quỷ đội! Nhưng có nhất thiết cứ phải chọn lúc ta vừa đặt chân lên mái nhà các ngươi đã vây quanh ta như Fan đú Idol thế không!?

Ta biết ta nổi tiếng rồi nhưng cũng không cần một mực đòi gặp ta thế chứ hở!? Ta rất đau tim đó!

Ôi mịa! Mấy cái ánh mắt kì dị gì đây?

Yokubo tự nhận thấy mình rất mạnh nhưng một lúc đối đầu tận Bát Đại Trụ thì có phải hơi quá không? Dạ xin thưa, Yokubo chưa có đặt hòm đâu! Có dịch vụ thêm thời gian trăn trối không?

Yokubo khó khăn lau mồ hôi, cười cười thoả hiệp:

- Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Các vị đại ca đại tỷ đây có thể dơ cao đánh khẽ mà tha em được không dợ?

- Hãy chuẩn bị chết một cách thật hào nhoáng đi, tên quỷ!

Tên đàn ông đầy "hào nhoáng". Nhưng với Yokubo lại thấy hắn thật hậm hĩnh kì kì.

- Chuẩn bị chết đi! Ngươi sẽ được ghi danh vào danh sách những con quỷ can đảm nhất của ta khi dám một mình bước vô nơi đây!

Một tên với vải trắng quấn miệng cay nghiệt nói, chú Bạch xà nhỏ quấn trên cổ hắn còn mở miệng lớn đưa nanh đe doạ Yokubo kìa. Điểm thu hút Yokubo đầu tiên với người này là "Đậm chất rắn"

Một tên khác thì lao thẳng vào Yokubo với thanh kiếm trên tay, gương mặt ghê rợn với câu thét:

- Chết cmn mày đi!!!

Yokubo chớp mắt khó tin: Tính gì nóng như kem thế?? ಠ◡ಠ

- Đây có thể coi là may mắn không, khi chúng ta gặp một Thượng Huyền đây

- Thật đáng thương, chúng ta phải mau giải thoát cho con quỷ này thôi - Người đàn ông cao lớn nhất đám với tuyến nước mắt thật phi cmn lí chắp tay nói

Yokubo hắc tuyến nhìn đám người, có thể hay không các ngươi cũng thật đa thể loại a! Nhưng có thể thả ta đi trước rồi mới dải bày tâm sự không? Chứ ta đứng mỏi chân lắm rồi đấy!

- Shinobu-chan tên quỷ đó có phải... - Cô gái xinh xắn với mái tóc kì là hồng kéo xuống là xanh lá, vẻ mặt lo lắng hỏi cô gái kế bên

Ôi mẹ! Cô gái bé nhỏ với bộ Haori tím hoạ tiết cánh bướm trông ghê dợ? Chúng ta lần đầu gặp nhau mà?? Ta chưa có đắc tội cô mà!? Có phải cô nhầm ta với ai không?

Jocho (ở nơi nèo đó:): /hắt xì/ Quỷ cũng cảm được ư? /Xoa mũi/

Và tên áo Haori hai màu kia nữa?? Nhớ khi ngươi xuất hiện đụt lắm mà?? Sao lại trừng ta ghê thế?? Ta cũng chưa có gặp ngươi bao giờ mà!?

Shai nhút nhát (trốn nơi nèo đó:): /hắt xì! Hắt xì!/ Ta cảm rồi!! Huhuhu! Có phải sắp chết rồi không??? Ta không muốn đâu!! /Khóc/

Ta thực sự chưa từng gặp một tên Sát Quỷ đoàn nào hết! Sao ai cũng nhìn ta ghê thế!?

- Các vị đại ca đại tỷ... Nghe ta nói được không?? Sự thực ta không có gây hoạ gì hết, thả ta lần này đi ha... - Yokubo xoa xoa tay cố gắng đàm phán

- Ngươi diễn trò hề sao? Một thượng Huyền nói chưa từng làm gì? Nực cười quá đấy! - Tên Đại trụ mang con rắn trên mình

Yokubo thấy mọi chuyện hơi khó rồi đây. Rắn con này có vẻ như rất thích móc họng người khác, như sự kiêu ngạo của Ikari vậy. Chà~ Thần tình khó khăn nga~

Yokubo bàn tay che nửa miệng, cười khẩy, ánh nhìn thực quá đểu cáng:

- Ara~ Ara~ Thật không vui làm sao~ Các ngươi thật tình làm ta ghét bỏ quá đi~ Nghĩ sao đây? Chi bằng ta đem các ngươi cho chó ăn hết nhé~ Đúng là những tên loài người thấp kém a~ - Giọng khinh miệt đầy sự mỉa mai.

Nhưng nào đâu ai biết trong đầu Yokubo giờ đây:

*Ôi mẹ! Ta tự hào quá đi! Giả tính cách của Ikari thế này giống chưa nhỉ? Hay phải hơn?? Mau tức giận đi nào mấy bé đại trụ ơi! Ta khó khăn lắm mới tập được mấy cái lời thoại này đó!*

Khing miệt thêm:

- Sao vậy~ Sao vậy~ Câm rồi? Cái miệng của các ngươi không phải luôn ba hoa rằng sẽ diệt quỷ cứu nhân sao? Thật quá ảo vọng đi! Fufufu~ Đáng thương~ Đáng thương quá~ Các ngươi thật đúng là những kẻ hèn kém làm sao~ Cần Thượng Nhị Douma ta cho một hồi giải thoát không~

Máu điên xông máu não, đến người như Luyến trụ-Mitsuri còn không nhịn được chứ đừng nói đến Phong trụ-Sanemi.

- Khốn kiếp! Ta phải băm cái miệng chó ngươi ra thành trăm mảnh!! - Sanemi gào lên bằng tốc độ như gió của mình lao vụt đến. Nhắm ngay đầu của Yokubo mà chém.

Nhưng Yokubo từ lúc nào đã đứng sau hắn, cười kinh bỉ:

- Chậm quá đó, Cục súc-chan à~ Chưa ăn cơm sao? - Rồi tung một cước ngay đầu Sanemi khiến hắn ngã đập mặt xuống mái nhà

Ngay sau đó phi thân tránh đi một lưỡi kiếm phi thẳng đến mình.

Tặc lưỡi một tiếng nhìn vào cánh tay bị tím sạm của mình. Độc Hoa Tử Đằng quả nhiên phiền phức. Là cô gái lùn nhất kia sao?

Hình như hắn lỡ chọc tức họ hơi quá rồi. Phía dưới mái nhà Yokubo đang đứng là cậu nhóc em trai đó. Giờ thì làm sao đưa máu cho cậu ta đây nhỉ?

Nếu ở thời đại này, Yokubo chính là một bậc thầy kỉ xảo lừa người. Và nếu là ở một thời đại khác, hắn nhất định sẽ được gọi với cái tên "Ảo thuật gia"

"Lấy nhu thắng cương" đã vậy... Miệng kéo nên một nụ cười đầy bí ẩn:

- Đến giờ biểu diễn rồi, những vị khán giả của tôi~

Yokubo trước mắt tất cả đại trụ tự mình gieo người xuống từ mái nhà, ngón tay hắn đưa lên miệng "Suỵt" cả cơ thể hoá thành cánh hoa bay khắp nơi trong gió.

Xà Trụ-Obanai nhăn mày di chuyển liên tục cắt đôi những cánh hoa đó cùng Luyến Trụ-Mitsuri.

- Tên quỷ đó đâu rồi? - Viêm Trụ-Rengoku Kyojuro

Âm Trụ-Uzui Tengen lắng nghe trong không khí, bừng tỉnh phát hiện ra:

- Ngay phía dưới!

Sanemi biết được vị trí của tên quỷ đó, phá luôn cái mái nhảy xuống. Các đại trụ khác cũng nhanh chóng theo chân dù cái việc như này thật thất lễ.

Đứa bé trong phòng bị tên quỷ đó bóp miệng cưỡng ép nhỏ máu mà nuốt xuống. Biến người thành quỷ ngay trước mặt các Đại Trụ sao? Tên này thực sự đã chạm đến máu điên của họ rồi đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Khốn kiếp! Cái đéo gì thế này! Tại sao chúng ta không thể bắt được hắn! - Sanemi điên máu

Các đại trụ đã bị vờn không hề hay biết. Khi họ cố gắng áp sát thì tên quỷ đó lại hoá thành cánh hoa và xuất hiện nơi khác. Giống như pháp thuật vậy! Việc bị trêu đùa như này quả thật không dễ chịu!

Nhưng đây thật sự là bản thể của hắn vậy tại sao? Nguyên do là ở đâu!?

(Thủ thuật của mấy tên Ảo thuật gia đau đầu vl. Hãy học hỏi Conan với Kid ấy :)))

Không đúng, hắn là Quỷ, lại còn là Thượng nhị. Không lẽ là Huyết Quỷ thuật!?

Vậy cách hoạt động của huyết quỷ thuật này là như thế nào?

Hoa...

Biến mất...

Di chuyển nhanh...

Còn yếu tố khác nữa...

Phải rồi! Chính là chiêu khích tướng ban đầu!

Con người thường sẽ hành động theo bản năng khi tức giận, họ thường sẽ không đủ bình tĩnh để nhìn ra sự không đúng trong mọi chuyện. Đó chính là cái sai. Nhưng nhà Ảo thuật gia cũng chính là dựa vào mấy yếu tố như vậy để lừa người.

Dẫn dắt khán giả tự mình bước vào chính mánh khoé được sắp đặt sẵn chính là khả năng của Ảo thuật gia.

Họ chính là bước vào cạm bẫy đó rồi!

Vậy chỉ cần phá ra là được!

Yokubo cười khúc khích:

- Ara~ Ara~ Bị phát hiện mất rồi~Ta còn chưa chơi đã mà~ Các ngươi rất thông minh nha~

Cánh hoa chỉ là thứ che mắt, sự thực chính là hắn đã di chuyển khỏi đó. Hắn rất nhanh, nhưng dù nhanh cũng khó lòng thoát khỏi cặp mắt của các Đại trụ. Tức là cơ thể hắn tự biến mất. Là tàng hình! Hắn vẫn luôn ở đó!

Khốn kiếp! Vậy sao họ lại không thể xác định hắn khi hắn đứng ngay đó! Quỷ luôn có mùi rất riêng và khí chất của chính rất khác. Vậy tức là những cánh hoa đó...

Tức thật!

Hắn bị vờn bỏi một thủ thuật đơn giản mà không phải Huyết Quỷ thuật ư!? Thật không thể chấp nhận!

Tiếng của Yokubo vang vọng trong không gian:

- Tạm biệt nhé. Các ngươi rất đáng yêu khi đuổi bắt với những bông hoa nhỏ của ta đấy~ Ta phải đi rồi~ Lần sau các ngươi sẽ trúng mánh khoé của ta nữa hay không, thật tò mò đó~

Vậy tức là hắn vốn chưa từng ở đây! Không, vẫn không phải! Graa!!! Đến cùng là chỗ nào sai!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tên Quỷ nào đó vẫn cười khúc khích sau màn biểu diễn của mình. Chà~ Vui thật đó. Chút nữa bị phát hiện ra mánh khoé rồi~ May ghê~

Yokubo hiện không có vũ khí ở đây nên đối đầu trực tiếp sẽ không phải ý hay. Thoát được coi như may rồi~

Giờ còn cậu nhóc anh trai kia thì....
__________

- Ara~ Rất vui được gặp cậu nhóc~ Giờ cậu là người của ta rồi, sau này giúp đỡ nhau nhé~ Tên nhóc là gì vậy?

- Yuichirou...

- Yui-chin a~ Nào đi thôi~

- ...

Yokubo không biết rằng sau ngày hôm nay, hắn đã tự rước về một "bà má" cho mình

:)))))))))))))

<><><><><><><><><><><><>

ಠ∀ಠ

Hết rồi :))

Off típ 〜(꒪꒳꒪)〜

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro