# Một ngày đầy "yên bình" của Kiêu ngạo
Sau vụ mây mưa không giống như không có hồi kết kia, thì cuối cùng Iguro cũng chịu buông tha cho cậu bé yếu đuối ấy.
Thật ra là cậu bé ngất từ lâu rồi :))
Cả hai tưởng chừng như không có ai mà lại quên mất một người
Dưới đống quần áo dưới đất, ngọ nguậy một thứ gì đó
Bé Xà nhỏ Kaburamaru thường trực trên cổ của Iguro :))
Bé nó đáng thương bị chủ nhân ném xuống đất ngay khi vừa lột y phục.
Kaburamaru: Hảo chủ nhân :))
Ánh nhìn bất lực không biết nói gì hơn từ chú rắn nhỏ. Sướng quá ha! Vui quá ha! Ông lại bỏ nhà đi bụi cho hai đôi uyên ương các ngươi tình tứ cho dễ nhể? Vật sống sừng sững ở đây mà làm hăng máu quá ta!
Chủ nhân cái rắm! Ông còn đang FA! ತ_ʖತ
- Kaburamaru, sao ngươi lại ở dưới đất vậy? - Iguro mặt lạnh như tiền nhìn chú rắn của mình từ trên chiếc gối bay
Kuburamaru: ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻
Miệng hỏi nhưng chỉ quan tâm bé con bên cạnh thôi ha. Cảm động muốn gớt nước mắt luôn đấy (・∀・)
Sau khi ăn mặc lại chỉnh tề, Iguro liền khoác tạm áo lên người Taida, vừa đủ che chắn.
Chiếc gối vàng của cậu bị bẩn mất rồi, hắn liền bế cậu lên. Hướng về Xà phủ rồi tẩy rửa cho cậu. Với cách di chuyển của mình, Iguro thành công lắt léo qua bao ánh nhìn của các Kakushi.
Sau khi tẩy rửa và mặc quần áo cho Taida tươm tất. Hắn lại bế cậu hướng thẳng phủ chúa công mà đến
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Gì đây?
Ikari mắt cá chết nhìn đứa em trai quý hoá của mình nằm trong vòng tay của một tên nam nhân, lại còn là trụ cột. Ikari không khỏi lắc đầu bất mãn
Tên em trai nhỏ của hắn nói là đi về nhà, nhưng hơn nửa ngày trời thì vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Đã vậy còn là ở lại chơi ghép hình? Sống có mấy trăm năm thôi đã muốn trải nghiệm khăn voan váy đỏ rồi à?
Nhìn chúa quỷ Muzan ế nghìn năm rồi có kêu ca gì đâu mà sao hết thằng anh đến thằng em của Ikari đòi gả vậy?
Ikari vẫn méo ưng đứa em rể này :>
- Tôi muốn hỏi đường đến giáo phái của mấy người
- Gì? Muốn đưa Taida về?
Ikari nhướn mày đánh giá
- Đã xin phép với Oyakata-sama. Và ngài ấy đồng ý. Taida cũng không thể tự về với tình trạng hiện tại, không phải sao?
- ... - Do kẻ nào làm ತ_ತ
Ikari thở dài một tiếng liền nói
- Taida có giữ một Kim hoàng của Shai. Có tác dụng chỉ đường. Vì tên trụ cột ngươi chưa đến giáo phái bao giờ nên khi cần cầm nó rồi nói "Giáo phái Thiên đường vĩnh cửu". Sau đó một sợi chỉ vàng sẽ hiện ra. Đi theo nó và ngươi sẽ đến nơi cần đến. Chỉ có người gọi đường mới có thể thấy và đừng để hạt rời tay. Lợi nhưng số lần sử dụng là một lần thôi
Iguro gật đầu như đã biết rồi bế Taida quay người rời đi.
Ikari đi vài bước liền gặp Jocho. Dạo này thấy tên xốc nổi này im hơi lặng tiếng hẳn ra.
Nhắc mới nhớ, tên đa sẹo hình như phải đi làm nhiệm vụ từ tuần trước. Còn tên trụ năng động thì cũng vừa đi ngày hôm qua. Chắc vì thế nên Jocho thấy chán.
Chán gì chán chứ tên này im lặng thế thấy xũng hơi kì, dù sao cũng là anh em trong nhà, hẳn phải quan tâm chút
- Nhớ người tình sao?
Jocho vậy mà không bận tâm đến câu khịa của Ikari, thở dài
- Này, tên Rengoku ấy
- ... Rồi sao?
- Hình như hắn sắp chết rồi
- ... Hở? - Ikari mặt lạnh - Thì thôi
- Nhưng...
- Ngươi lại dùng cái đó để thấy tuổi thọ của con người hả? Tình cảm quá nhỉ? - Ikari mặt đểu nói, sau đó liền giơ hai ngón tay lên - Số mấy đây?
Jocho tức muốn lật bàn, nổi đoá
- Cmn! Số hai! Thị lực ta giảm chứ có mù quái đâu!
- Ồ, thế thì tốt.
- ...
Ikari liếc vẻ mặt của Jocho, tặc lưỡi một tiếng. Cầm cổ áo của Jocho rồi ném hắn đi
- Này! Làm cái gì thế hả!?
- Còn không đi là không đuổi kịp đâu!
- ... Hừ! - Jocho cau có rồi rời đi. Nhìn ngoài mặt thế thôi chứ Ikari biết thừa tên này nhất định đang vui rồi
Jocho - Người duy nhất trong bảy anh em Douma là không dùng vũ khí. Có nghĩa là chiếc quạt vàng của Jocho sẽ biến thành một dạng khác. Biến nhưng là biến mất :))
Khụ, vấn đề chính là Jocho có một năng lực chính là nhìn thấy tuổi thọ của con người. Không, cũng không thể nói đấy là tuổi thọ. Theo như Jocho não phẳng đó giải thích thì đó giống như sợ chỉ phản ánh bản chất của con người. Những sợi chỉ màu.
Mỗi người sẽ có một màu sắc cố định. Jocho vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết về ý nghĩa của những màu sắc ấy.
Nhưng có một thứ Jocho biết, khi màu sắc biến mất dần có nghĩa là kẻ đó đang dần chết. Người chết là thì làm gì còn bộc lộ được bản chất của mình nữa.
Nếu đúng như Jocho nói, tên Viêm trụ Rengoku kia sắp chết. Vậy có nghĩa là sợi chỉ màu sắc của hắn chỉ còn chơi vơi lại một đoạn nhỏ nhoi mà thôi.
Có điều, mỗi khi sử dụng sức mạnh này. Thị lực của Jocho sẽ suy giảm đáng kể và phải mất đến hai năm để hồi phục lại. Nói nôm na là giống như người bị cận 4 hay 5 độ ấy. Vừa cận vừa viễn. Hoàn toàn không có cách khắc phục ngoài chờ đợi tự nhìn rõ. Có cách thì cũng chưa phải điều hiện tại có thể nghĩ ra.
Không biết có đến nơi kịp với con mắt đó không. Đây đã là lần thứ ba Jocho sử dụng nó rồi. Đôi mắt đục đến mức đó rồi kia mà.
- Chậc!
Ikari khó chịu, liền muốn bỏ đi tập luyện. Chết hay sống là do sống mệnh của kẻ đó. Quản làm cái gì chứ!
Giống như năm đó vậy...
Tâm tình Ikari lại tệ hơn rồi
Thật là... Hết Taida rồi đến tên Jocho. Rồi có đứa nào nữa xuất hiện nốt đi!
- Ika-nii, anh thử giúp em món sốt hầm sủi cảo này với được không ạ? Em muốn làm cho Giyuu-san nhưng sợ...
Miệng nghiệp quá cũng khổ nhể?
Sợ tên trụ đó trúng độc nên mang cho anh trai mình thử hả em?
Đứa em luôn sợ mọi thứ như Shai vậy mà lại muốn vào bếp? Nấu có một bát hầm sủi cảo thôi mà bị bỏng rồi, mười ngón thì cả mười ngón đều bị đứt tay. Quần áo còn cháy nhém mất mấy góc. Anh đây xót em có biết không vậy?
Lớn rồi, đều lớn hết rồi!
Ikari day trán đau đầu
- Đây là tâm ý của em, em muốn dành cho ai thì nên đưa người đó thử trước. Đừng nên để người khác nếm qua
Ikari còn tiếc đứt ruột đấy. Em trai bé nhỏ của hắn còn chưa nấu cho hắn lần nào mà! Thằng em rể lần này, Ikari cũng méo ưa :))
- Nhưng nếu...
- Tên đó sẽ không chê món ăn mà em mất bao công sức làm đâu - Nếu tên khọm đó chê anh xiên hắn :))
- Thật ạ!
Ikari gật đầu
- Vâng! Em sẽ đi liền!
Đây có phải tâm trạng của mấy ba mẹ thấy con đi lấy chồng không nhỉ? Đau đớn quá...
Vậy rồi, chắc hết rồi phải không? Tốt!
- ...
Ikari muốn lật bàn
Mắc gì mà ba tên hề này lại ở đây!?
- Muốn gì!? - Lạnh giọng nói, giống như muốn đe doạ
Ba tên nhóc loi nhoi một thằng đầu vàng, một tên đầu lợn và một tên trán sẹo cùng em gái của nó.
Từ lúc gặp được ở cái buổi hồi phục chức năng của cô nhóc trùng trụ kia là mấy tên này cứ theo đuối như vịt theo mẹ ấy. Phiền kinh khủng.
Viễn cảnh Ikari tưởng tượng ra đáng lẽ đám này phải sợ hãi hay chút ít cũng phải kiêng dè một Thượng Nhị chứ? Vì cái cớ gì mà...
- Bọn em muốn chào tạm biệt anh! - Tanjiro
- Hở?
- Etere! Bổn trư đến chào ngươi! - Inosuke
- Là Ikari!
- T...T...Tôi đến từ biệt anh - Zenitsu
- Là tạm biệt!
Ikari quá đau đầu rồi!
Rồi chào thì chào đi, còn đứng nhìn ta làm gì? Muốn ta chào lại hả? Đi thì đi đi chứ. Đi đi...
Tự nhiên cảm giác giống như đuổi chó... : Iakri said :)))
- Rồi, muốn gì nữa?
Tên Zenitsu đột nhiên chộp lấy tay của Ikari, mắt sóng sánh chảy nước
- ...
Inosuke thì ôm cổ, chân quấn eo
- ...
Tên Tanjiro thì ôm phía trước
- ...
Cmn! Dây thần kinh trung ương chức năng điều khiển cơ thể của các ngươi bị chập à!?
Được! Được! Ikari hắn nhịn!
- Xong chưa!
Rồi các ngươi lại nhìn ta làm gì? Mặt biết đẹp rồi cho nên xê ra! Sao đám lắt nhắt các ngươi dám ôm ta chứ! Nhìn cái qq! Muốn gì phải nói chứ!
Tự nhiên Ikari thấy hối hận khi dạy đám này tập luyện quá trời. Theo một cách hiểu nào đó thì Ikari cũng coi như là dạy đồ đệ rồi đấy.
Nhưng thay vì thổi vỡ cái hồ lô như Shinobu hay cựu hoa trụ từng làm thì Ikari bắt họ thổi bóng bay. Ờ... Bóng bay...
Cmn! Còn ôm!
Đừng có đem mấy ánh mắt cún con đó nhìn ta! Ta không hiểu các ngươi muốn gì đâu!
Tên đầu vàng kia đừng có dụi mặt ngươi vào tay ta nữa! Cái mặt nạ đầu lợn của ngươi làm cổ ta ngứa ngáy lắm đấy! Còn ngươi! Tên đầu sẹo! Dụi dụi cái rắm! Mặt ta để ngươi dụi à!
Điên mất thôi! Nghĩ nào nghĩ nào!
Mấy tên này muốn cái gì....
Ikari nhớ ra gì đó, tâm tình đột nhiên nhẹ lại.
Một tay xoa đầu Inosuke, tay kia cũng xoa đầu Zenitssu, nhẹ giọng
- Đi cẩn thận...
Tanjiro cảm nhận từng luồng hơi ấm nhẹ lại dịu dàng cất bên tai mình, miệng mím lại thành một đường thẳng. Cậu bị bỏ rơi rồi ( ・ั﹏・ั)
Trong khi hai tên kia vui sướng nhảy tưng tưng khắp nơi, mặt cười muốn nở hoa, hết xoay rồi nhảy.
- ... - Nói có câu làm gì ghê zậy??
Còn mỗi tên Tanjiro là vẫn dai dẳng ôm lấy Ikari.
- Tên nhóc ngươi còn không chịu bỏ? Còn bắt ta phải hôn tạm biệ....!
Con ngươi thu lại khi đột nhiên cảm nhận được gì đó vừa đặt lên môi mình.
Zenitsu and Inosuke: (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
- Ngươi... - Trên đầu Ikari giờ đây xuất hiện vô số ngã tư, gằm giọng
- SÁM HỐI ĐI!!! ĐỒ RANH CON/KACHAMDO/ĐỒ KHỐN!!!!
- ÁAAAAAA!!!!
Sát Quỷ đoàn lần nữa lại thấy bốn người nào đó "vui vẻ" chơi đuổi bắt trong Sát Quỷ đoàn :))
Ikari sau khi tiễn mấy tên nhóc kia bay xa, cộng thêm vụ mất nụ hôn nữa thì không có gì to tát
Đó là nếu không vừa mở cửa Điệp phủ đã thấy kẻ đút ta a giữa hai cô nàng Trùng Trụ Shinobu và Luyến trụ Mitsuri
Ikari: Ta ổnn't ತ_ತ
Lên núi muốn vung vài đường kiếm rèn luyện tâm tính, nhưng đa phần là tránh mấy bát cơm cẩu lương dưới kia.
Nhưng người ta nói "Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa"
- Ngon lắm...
- Thật ạ? Shai vui lắm!
- Ừm... - Ngọt muốn tiểu đường nhưng vẫn ngon :))
Ikari: ತ_ತತ_ತತ_ತ
Tạm gác chuyện của hai người này qua bên, để được yên bình, Ikari quyết định dẹp hết.
Xuống núi lại bắt gặp anh trai thân yêu Tanoshi. Nhưng là chơi vật tay với Nham trụ Gyomei
Ikari: Ủa?? ರ_ರ
Rồi chắc Ikari hoa mắt thôi
Để lau mắt lại cái đã
- A!! Lại thua rồi!
Thật cmn rồi :))
Không biết anh trai hắn gẫy tay chưa nhưng nhìn mấy chục cái bàn đá vỡ nát kia là hắn biết trò chơi này đi hơi xa rồi.
- A! Ikari! Em có muốn chơi không?
- À... Th...
Chưa kịp từ chối, hắn liền bị kéo ngay vô trò chơi. Đối diện với tên to con như người khổng lồ đến hơn 2m. Và một thằng m6. Ikari biết chuyện này sẽ đi về đâu rồi đấy.
/Rầm! --- Uỳnh!!/
Không chỉ bàn, đến cả mặt đất cũng nứt luôn.
Nhưng Ikari vẫn là thua đi
Mịa! Nói thừa! Hắn có phải như tên Jocho kia đâu mà đòi khoẻ!
Vốn đây đã là cuộc đấu một phía rồi! Riêng về thể hình đã ăn đứt Ikari chứ đừng nói đến sức lực. Nhưng so thực lực thì mình Ikari chấp nhá
- Cánh tay cậu không sao chứ?
Hỏi thừa! Tất nhiên là không sao, so về tốc độ hồi phục. Ikari có thể so với chúa quỷ được đấy.
- Lại!
- Được
Thua toàn tập :))
Hôm nay ăn gì đen thế nhể? Gặp toàn chuyện không đâu
Tanoshi nhìn dáng vẻ cọc cằn của Ikari mà cười.
- Ôi trời, Ikari kiêu ngạo bé nhỏ lại tức tối rồi
Gyomei nhìn theo, đấu năm trận hắn thắng cả năm. Nhưng cổ tay hắn cũng phế rồi... Có vẻ bị nứt xương không nhỏ đâu.
- Himejima-san, anh không sao chứ? - Tanoshi nhìn được vết thương ở cổ tay của Nham trụ quan tâm hỏi
Gyomei chắp tay, bình tĩnh
- Tôi không sao, chỉ là vấn đề nhỏ.
- Vậy thì may quá, tôi cứ tưởng Ikari đã dùng đến khí mạch cơ
- Nếu cậu ấy dùng thì sao?
- Cánh tay của ngài sẽ bị phá hủy đó, Himejima-san. Không phải bằng sức mạnh mà bằng khí mạch. - Tanoshi nghiêm túc nói, cười nhẹ - Mà nếu so sức mạnh thì Ikari tất nhiên sẽ không thể thắng được ngài đâu.
- ... Lúc chiến đấu với Ikari-san. Tôi thấy cậu ấy không hề rút kiếm, lí do tại sao vậy?
- Rút kiếm? - Tanoshi nghĩ ngợi - Ngài cũng không cần thấy khó hiểu đâu. Lúc Ikari đấu với Thượng Nhất, em ấy cũng không có rút kiếm nha. Mà cũng không phải là không xuất kiếm. Chẳng qua thời gian rút kiếm của em ấy quá nhanh, mắt thường khó thể thấy.
- Vậy thanh kiếm sẽ rời vỏ vì điều gì?
- Vì gì sao? - Tanoshi có chút trầm mặc - Cái này thì tôi lại không biết rồi. Ikari rất khó đoán. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu Ikari rút kiếm, em ấy sẽ rất đáng sợ đó.
- ...
Phía Ikari
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà đen đủi qua vậy?
Lên núi bắt gặp đôi uyên ương, xuống núi bắt thi đấu vật tay. Giờ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi lại bị nghi là quỷ đột nhập.
Nếu Ikari không nhầm đây là Hà trụ phải không? Tên gì không biết nhưng ta đoán là nhóc con này cần tu bổ thêm nếp nhăn trên não đấy. Ngươi là người có trí nhớ ngắn hạn hay sao vậy?
Tên đột nhập cái qq! Ông đây quang minh chính đại được mời vào cửa chính đấy nhé!
Mới 14 tuổi mà hơi láo đấy nhóc con!
- Chết đi, con quỷ!
Ta cho ngươi một hit là đủ gục rồi chứ đừng có ở đó mà ngông thằng nhóc!
Khốn kiếp! Bao giờ ngày quái đản này mới kết thúc đây!?
Đừng để ông đây cáu rồi vài ba nhát kiếm là tan Sát quỷ đoàn đấy!
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• Bảng xếp hạng lực tay của anh em nhà Douma:
H1: Jocho - Bóp nhẹ cũng khiến kim cương đặc chất trở thành cát vụn
H2: Ikari - Dùng tay có thể phá núi
H3: Tanoshi - Ảnh không thích thể hiện nhiều nên chưa có ví dụ :))
H4: Shai - Em bé nhất nhưng em cũng chỉ cần một hit là đi cả hàm :))
H5: Yokubo - Nhẹ nhàng tình cảm thôi~ Một ảo thuật gia không cần bonut thêm lực sĩ :))
H6: Atamagai - So với con người là chẳng khác gì
H7: Taida - Yếu đó rồi làm thao?? Ý kiến nhiều! Chồng ơi! Có đứa trêu em!
P/s: Con tác giả đã bị rắn cắn, tình trạng nguy kịch như ngàn cân treo sợi miến :)))
〜(꒪꒳꒪)〜
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro