Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Làm quen nơi môi trường mới

Cuối cùng vẫn là đến rồi...

Tên Jocho này không biết từ đâu mang một đống bánh kẹo trở về. Nói bao lời hoa mĩ mà nghe qua là biết điêu chỉ để dụ ngọt Shai.

Nào là..

- Anh sẽ cho em đến một nơi có nhiều đồ ăn ngon hơn thế này nhé

- Đẹp lắm! Đảm bảo em sẽ thích

- Em muốn đi thăm Sát Quỷ đoàn không? Họ nhiệt tình lắm, như anh ấy

- Không sợ kẻ nào bắt nạt có anh đây rồi, đứa nào động vào bé Shai anh sẽ đấm nát đầu bọn chúng

....vv....mm...

Ikari muốn ngăn lắm nhưng vụ này là vượt qua phạm trù khuyên bảo của Ikari rồi. Chỉ cần có Jocho hay Ikari hậu thuẫn phía sau, cái tính cách sợ mọi thứ của Shai như biến mất hoàn toàn ấy. Vẻ mặt ông tướng hãnh diện luôn.

Ikari còn không nỡ để gương mặt kia khóc nên cũng chẳng thể không đồng ý.

Rồi đến cả anh hai Tanoshi cũng bị dụ dỗ theo. Ban đầu là không đồng ý đâu nhưng chỉ cần một cái ánh mắt của Shai là lí trí của Tanoshi K.O luôn. Hoàn toàn không thể phản kháng.

Taida thì không cần thuyết phục cho lắm. Cứ thẳng thắn mà lôi đi thôi. Nhóc con ấy cũng chả thèm quan tâm gì đâu. Lười biếng thành bản năng rồi, ai lôi đâu thì kệ.

Quả nhiên mỗi Yokubo là khó xử lí nhất. Nhìn vẻ khó chịu của cậu ta là biết không lên nhắc đến ba chữ "Sát Quỷ đoàn" quá nhiều rồi. Sẽ rất tệ hại nếu cậu ta sử dụng sự "Yêu Thương" của mình lên người mấy tên thành viên Sát Quỷ hội. Đám đó sẽ ám ảnh cả đời cho xem.

- Thật là~ Không thể tin được Ata-chan lại thoả thuận với lũ Sát Quỷ đoàn kia a~

Giọng điệu khó chịu thế này, quả nhiên là đang không vui rồi.

- Ara~ Ika-chan, đừng nói với anh là em cũng theo chân đó nha~ Đám Sát Quỷ đoàn đó từ khi nào có khả năng thượng thừa mà lôi kéo được cả Ika-chan vậy?

Yokubo đưa tay xoa xoa lấy gò má của Ikari đôi mắt cong thành hình trăng khuyết ẩn ẩn cười.

- Yokubo, anh có thể đừng làm mấy cái trò kiểu này không?

Chỉ có duy nhất ba người Ikari gọi là anh đó là Atamagai, Tanoshi và Yokubo. Trừ Jocho, dù tên đó là anh tam nhưng gọi anh thì thà treo cổ còn hơn.

Trông vậy nhưng Ikari lại là ngũ đệ trong cả bảy đó.

- Hể~

Yokubo mặc cho câu nói của Ikari mà vẫn lấn tới. Một tay vòng qua eo Ikari, tay kia liền đưa qua sau gáy hắn mà kéo lại.

- Ika-chan vẫn chẳng vui tính chút nào a~ Thế? Em định đi theo Jocho nữa sao? Anh hảo buồn đó~

- Em chưa có đồng ý thoả thuận với Sát Quỷ đoàn. Anh liền có thể yên tâm rồi chứ?

- Haha~ Ika-chan nghiêm túc quá đó~ - Yokubo nhẹ miết bờ môi nhỏ của Ikari vui thích cười

Mấy người đứng ngoài chỉ biết ngậm câm trước tỉnh cảnh này.

Tanoshi thì bịt mắt Shai, Jocho che tai Shai, Taida thì ôm cả đầu của Tanoshi không cho nhìn lẫn nghe.

Bội phục thật sự...

Nhiều lúc Jocho với Taida thật sự phải tự hỏi sao Ikari có thể chịu được cái tính đáng sợ kia của Yokubo hay vậy? Nhìn sởn hết tóc gáy ra vậy mà Ikari vẫn coi như không? Có lẽ mỗi Atamagai với Ikari là chịu được thôi.

Hai thanh niên tỉnh nhất năm hắc tuyến nhìn hai kẻ trước mắt. Lại sắp bắt đầu rồi...

- Mọi người cứ vui chơi đi, anh không để tâm đâu a~

- Vậy thì em phải cảm ơn anh rồi - Ikari lãnh đạm đáp lại

- Ora~ Không cần cảm ơn a~ Có điều Ika-chan chắc sẽ rất lâu mới chịu trở về, anh sẽ hảo nhớ em a~ - Yokubo tựa sát gương mặt mình lại gần mặt Ikari nhỏ nhẹ nói

- Em sẽ về thôi

- Vậy để bớt nhớ hay em tặng anh cái gì đó đi~

Nói rồi, Yokubo đột ngột ôm chặt lấy Ikari mà sát lại gần, bàn tay đặt sau đầu Ikari mà ấn xuống. Đôi môi cả hai liền chạm nhau.

Jocho & Taida: Thật muốn chọc mù con mắt mà (゚ヮ゚)

Chiếc lưỡi chẳng đứng đắn của Yokubo luồn sâu vào khoang miệng của Ikari. Tùy tiện mà trêu đùa chiếc lưỡi có chút co rút bên trong, đem mật ngọt thu hết. Bàn tay đặt sau đầu Ikari ấn sâu, khiến nụ hôn càng thêm day dưa hơn. Yokubo tủm tỉm vui thú cắn mút bờ môi Ikari đến đỏ ửng, lại càng thuần thục mà trêu đùa chiếc miệng bé nhỏ ấy. So về kĩ thuật khiến người thoải mái, khó lòng ai có thể vượt qua Yokubo. Rất nhanh đã khiến người mặt chẳng bao giờ biến sắc như Ikari hiện lên chút phiếm hồng.

Dây dưa đến hai mươi mấy hit Yokubo mới chịu buông tha cho bờ môi kia. Lúc rời đi còn liếm nhẹ vành môi nhỏ ấy.

Ngón tay đặt lên miệng cười thích thú, liếm nhẹ môi cất giọng:

- Miệng em vẫn ngọt như ngày nào, Ika-chan~

- Anh đủ vui rồi, giờ thì mau bỏ em ra đi. - Ikari rất nhanh quay lại trạng thái gương mặt không biến động thường thấy đều đều nhắc nhở

- Rồi rồi~ Anh thả em ra rồi đó~

Ikari thở dài liền quay người đi.

Yokubo thì cười khúc khích, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Taida nhìn cảnh vừa nãy mà muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, nhanh chóng lôi Tanoshi đi. Jocho cũng đồng dạng cõng Shai chạy theo. Để lại Yokubo một mình trên những bậc thềm cao dẫn đến giáo phái.

Quả nhiên Yokubo vẫn là khiến người kinh hãi nhất.

Có ai anh em với nhau mà ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị mất sự trong trắng bất cứ lúc nào như này không?

Kinh hãi! Kinh hãi a!

Taida còn nhớ rõ cái hôm nửa đêm lần trước. Đang ngủ mà bị đánh thức bởi Yokubo vì đang nghịch cậu bé của mình cơ mà. Từ đó Taida chẳng bao giờ trong sáng được nữa :))

Cả nhà có mỗi Tanoshi với Shai là còn trong sáng nhất thôi, nhất định phải bảo vệ sự trong sáng ít ỏi cuối cùng này! Nhất định!

Yokubo phía trên cao dõi theo bóng lưng mấy người anh em của mình, nụ cười sâu đến đáng sợ. Có vẻ sự "yêu thương" của hắn với mấy người em cũng rất tuyệt vời đó nhỉ?

A~ Nếu Atamagai ở đây, chắc chắn hắn sẽ chỉ dành duy nhất sự "Yêu Thương" ấy cho anh ấy thôi. Chỉ mình anh ấy... Dù là ngài Muzan cũng không thể có được đâu...

Chỉ cần Atamagai thôi...

Từng lọn tóc bạc nhẹ bay trong gió, bóng lưng với chiếc áo Haori hoạ tiết bỉ ngạn sắc cam phấp phới khẽ rung chuyển. Bóng dáng ấy lại thật cô độc và cũng thật lạnh lẽo...

/Xoạt---/ Cánh cửa phòng Yokubo bỗng mở ra. Xuất hiện bên trong là một tên nhóc dáng vẻ niên thiếu cao hơn hắn một chút. Mái tóc đen dài đến chấm eo chuyển dần thành màu xanh của trời nơi những lọn đuôi tóc. Bộ Yukata xanh xám đơn giản nhưng đẹp đẽ được người thiếu niên ấy khoác lên người một cách tỉ mỉ. Dáng vẻ cùng khí chất thật rất nhu hoà nhưng gương mặt cùng giọng điệu lại khác hẳn. Đôi mày chau lại, mắng mỏ:

- Yokubo, tiết trời lại nổi gió rồi, có thể đừng mặc quần áo phong phanh thế được không? Tôi không thể tin được quỷ lại có thể dễ trúng gió như người. Mau vào trong phòng đi.

- Lần đó do ta không cẩn thẩn mới vậy thôi, không phải trúng gió đâu~ Yui-chan lại làm quá lên rồi~

- Tôi chưa thấy ai không cẩn thận đến 6 lần đâu. Tôi cấm tuyệt ngài đến Phố đèn đỏ nữa! Giờ thì người mau vào phòng đi!

- Ể?? Yui-chan~ Đừng làm thế mà~ Lâu lắm rồi ta không được đến phố đèn đỏ chơi a~ - Yokubo lôi lôi kéo kéo áo người kia nức nở làm loạn

- Không được là không được! Cần đính chính lại quần áo cho người mới được! - Người kia bế thốc Yokubo lên ôm vào lòng nhanh chóng bước vào phòng.

- A~ Quá đáng~ Lúc trước Yui-chan dễ thương lắm mà! Muốn Yui-chan của lúc trước cơ!! - Yokubo hờn dỗi quẫy đạp lung tung trên người kẻ kia

/Bốp!/

Một cái đánh mạnh vào mông Yokubo khiến cậu phải im bặt.

- Còn làm loạn nữa tôi sẽ đánh người

- Ừm! Ừm! Đánh nữa đi! Ta thích lắm đó~... A~

→_→Yokubo máu M :))

Yokubo bất ngờ gục xuống vai người kia, gương mặt đỏ ửng lên

- Đừng quên tôi biết mọi điểm nhạy cảm trên người ngài đó. Đừng có nghĩ người an toàn, Yokubo

- Ưm... Nhẹ... Ta biết rồi mà~... Chờ... Ah~ - Yokubo cả người run lên, rối loạn bất phân, gương mặt che che dấu dấu dưới bờ vài của người kia, lúc lúc thở dốc

- Tốt lắm, giờ thì ngài ngoan ngoãn hơn rồi đó - Miệng kéo lên một đường tỏ vẻ hài lòng rồi nhanh chóng đóng cửa phòng.

:))))))))))))
_____________________

Vầng trăng tròn sáng tỏ chiếu sáng cả một con đường lớn. Trên con đường ấy sáng tỏ những bóng của người đổ xuống mặt đường. Mặt trăng cứ như theo chân họ đến trước cánh cổng lớn, nơi được gọi là Sát Quỷ đoàn.

Ba người thì ngủ, hai người thì đi. Bước chân nhẹ mà nhanh khác hoàn toàn với bước chân của người.

Bỗng có tiếng rao...

- Ban đêm nhớ đóng cổng, cẩn thận quỷ đến gõ!

/Keng!/

*Beep! (゚∀゚)

Năm người anh em Douma đến gần chiếc cổng Tổng Hành dinh.

Ikari toe vẻ ghét bỏ chỉ muốn quay về, trong khi Jocho thì lại vô cùng vui vẻ.

Vũ khí của Taida là một cái gối vàng lấp lánh có thể bay, cũng có thể tùy cỡ mà chỉnh to biến nhỏ. Nên giờ cậu ta đang ngủ ngon lành trên đó cùng với Shai trong lòng.

Jocho cũng cõng Tanoshi an nhiên trong giấc ngủ trên lưng. Nên có thể nói chỉ có Ikari với Jocho là còn thức.

Dù rằng mới vào giờ Tuất* mà mấy thanh niên này đã đi ngủ. Thật thoải mái cho những con người có thói quen ngủ sớm mà.

(* 7 giờ :))

Rất nhanh cánh cổng đã mở ra, đón chào gia đình Thượng Nhị bước vào bên trong.

Người đứng đầu Ubuyashiki Kagaya đã chờ họ từ lâu.

- Có vẻ các cậu đều đã đến rồi nhỉ? - Kagaya nở nụ cười nhẹ nhàng của mình đối với những Douma trước mặt như một lời chào

- Có vẻ các cậu đều đã mệt, vậy liền đến gian nhà đã được chuẩn bị nghỉ ngơi được không? Ngày mai chúng ta có thể thảo luận sau.

Ikari khoanh tay không đáp gì nhưng vẻ mặt cậu ta như muốn nói "Biết điều đấy"

Và tất nhiên Kagaya cảm nhận được điều đó dù mắt không thể thấy. Nhưng vẫn là bộ dáng hiền từ như lúc đầu.

- Mọi người có thể dẫn đường cho những vị khách của chúng ta được chứ?

Những Kakushi tháo vát nhanh chóng dẫn đường cho họ theo lời của Kagaya. Không ai dám chậm trễ một giây phút nào. Dẫu sao việc để những con quỷ ở lại Sát Quỷ phủ đã là một chuyện phi lí rồi, đã thế còn là Thượng Nhị. Nhưng Nhị nào thì Nhị, thế mà lại có đến năm kẻ. Thử hỏi ai không rén?

Những trụ cột đứng trên mái lặng lẽ nhìn xuống quan sát. Có ai lại không ngạc nhiên khi Thượng Nhị Douma "tiếng đồn gần xa" lại có nhiều thế này? Thực lực mấy kẻ này dù chưa biểu hiện ra nhưng tất cả đều kinh khủng đến ghê rợn. Nếu chúng hợp sức lại thì có phải chiếm luôn đầu lĩnh của Thượng Nhất rồi không?

Mà cũng kì lạ, nếu đã tranh đấu sao lại chỉ dừng chân ở Thượng Nhị nhỉ?

Mấy Douma: Hãy hỏi Yokubo, bọn ta chỉ ăn không ngồi rồi còn tất tần tật là Yokubo tự thăng cấp :))))

Yokubo: Ta há nào có thể "Yêu Thương" được Thượng Nhất mà đòi cướp được vị trí đó ಠ◡ಠ

Một đêm của những anh em nhà Douma cứ thế diễn ra rất yên bình.

Trừ Ikari vẫn miệt mài tập kiếm ra thì hầu như ai cũng an ổn trong giấc ngủ của họ.

Và không hiểu kiểu gì gian nhà được chuẩn bị cho họ lại là phủ của các trụ.

Có vẻ mấy tên trụ cột oắt con kia vẫn không tin tưởng nhóm Douma lên đã đề xuất mỗi người canh một người. Đơn giản mà nói chính là vậy...

Ừm...

Cmn! Đứa nào đề xuất chỗ ở vậy!

Jocho bị hai tên Rengoku và Sanemi canh chừng. Muốn Sát Quỷ đoàn sập hết trong tay mấy tên máu chiến này hay sao hử!?

Ikari cmn ở nơi Trùng Trụ Shinobu! Thằng nào đề xuất ngu thế!

Shai bé nhỏ được Thủy trụ Giyuu trông trừng. Ừm... Không có vấn đề xấu. Nhưng nếu hắn có thể bỏ cái mặt nghiêm túc đáng sợ của mình đi thì tốt biết bao đây. Nhìn bé Shai của họ sợ phát khóc rồi kìa!

Taida lười biếng thấy thế nào cũng được. Cuối cùng lại bị đề xuất đến tên rắn khó tính Xà Trụ Obanai. Cmn! Hắn vừa nhìn cái vẻ lười nhắc của Taida đã đá bay cậu khỏi cái gối thân thương. Thế là hai tên đó chiến nhau luôn. Giờ Xà Phủ lộn thành một mớ bòng bong rồi!

Đứa nào đề xuất xếp chỗ mau lăn ra đây!!!! Anh em Douma bọn ta thề xiên chết!!

<><><><><><><><><><><><><>

♪~(´ε` )

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro