Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Gặp gỡ và một sự thật dần hé lộ

❗Dòng thời gian rất hỗn loạn. Hãy cân nhắc khi đọc truyện.
•••••••••••••••••••••••••••••

Một ngày trời đông giá rét

Trên một ngọn núi xa xôi

Khi cảnh vật bao phủ bởi tuyết trắng

Và màn đêm cũng buông xuống từ từ

Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trong đêm đen

Lặn lội tìm kiếm một thứ gì đó

Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng, ẩn hiện một đối mắt đặc biệt của màu bảy sắc

Trên cổ lấp lánh hình hoa bỉ ngạn tím nở rực rỡ.

Cả người toát ra khí thế cao ngạo

Bước đi trên nền tuyết trắng

Dù rằng cơ thể mặc duy bộ haori cùng những hoạ tiết bỉ ngạn tím, người đó dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh giá thấu xương này.

Vốn không quên đường lối trên ngộn núi này lại thêm gió tuyết rít gào liên tục khiến hắn càng khó tìm đường. Có vẻ nên tạm hoãn cuộc tìm kiếm này lại vậy

Nghĩ gì làm nấy, hắn tìm tạm hang động nào đó lấp vào. Chờ đợi con bão tuyết dần qua đi. May thay trận bão tuyết này cũng không kéo dài, vừa kịp trước trời sáng thì nó ngưng. Hắn liền tiến khỏi hang. Bên ngoài tuyết đã phủ dày kín phải đến đầu gối hắn

Nhưng không mấy quan tâm liền bước đi, tranh thủ thời gian trước khi trời sáng mới được

Đi không được bao xa thì hắn nhận ra, có vẻ thứ hắn cần tìm bị vùi trong tuyết rồi. Vậy việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn. Nên tìm ra đúng nơi chính xác thì hơn. Vậy chắc là phải tìm người dân sống nơi đây nhỉ?

Có vẻ hắn khá may mắn, ngay sau đó liền gặp một thằng nhóc loài người.

Cậu thiếu niên đó có mái tóc màu đỏ tía vuốt ngược, đôi mắt đỏ đen cùng một vết sẹo lớn bên phải trán. Nhóc ta đeo bông tai hình chữ nhật dài với biểu tượng mặt trời cùng bộ haori đen với hoa văn gồm các mảng màu đen và xanh lá. Trên lưng còn đeo thể một chiếc rỏ lớn có vẻ là đựng than.

Cậu nhóc chào tạm biệt với một người đàn ông loài người rồi rời đi. Về nhà sao?

Cũng đúng nhỉ? Con người sẽ lẩn trốn vào ban đêm để tránh quỷ, có lẽ cậu nhóc này cũng vậy. Trông qua có vẻ như sẽ biết đường đấy.

Hắn liền bước đến, nói:

- Này!

Cậu nhóc nghe tiếng gọi sau lưng có chút giật mình quay lại. Cái cảm giác thấp thỏm trong lồng ngực này là gì nhỉ? Không chỉ tiếng nói mà đến cả mùi cũng thật đáng sợ. Mùi này thật không bình thường. Nó khiến cậu nhóc phải sợ hãi

Nhóc thiếu niên này là con của một nhà bán than bình thường - Kamado Tanjiro. Dù vậy, mũi của cậu rất thính, thính một cách khá phi lí.

Dù rằng có cái gì đó mách bảo cậu có gì đó rất nguy hiểm nhưng lại không biết đến cùng là nguy hiểm chỗ nào. Là người vừa gọi cậu sao?

Tanjiro hít một hơi sâu, quay người lại nhưng Tanjiro lại vô cùng kinh ngạc.

Không phải chỉ là một "cô gái" bình thường thôi sao? Và cô gái này đẹp quá, thật sự rất đẹp! Có thể nói đây là "cô gái" đẹp nhất mà cậu gặp

Tanjiro chỉ biết trố mắt mà nhìn, nhưng có vẻ điều đó khiến người kia khá khó chịu. Mày sắc nhăn lại:

- Thật vô phép tắc!

Tanjiro bối rối đỏ mặt vội cúi người:

- E...Em xin lỗi ạ! Mong chị tha lỗi!

- ... - Thấy cái vẻ chân chất kì lạ đó, người kia cũng chẳng quản nhiều, nhưng vẫn có chút khó tính - Nhóc con, ta là nam, đứng có mắc sai lầm ngu ngốc như thế!

- Dạ...Hở?? - Tanjiro trực tiếp hoá đá, mặt ngây cmn ngốc :))

- Hở cái gì chứ! Ta là nam!

- Dạ... Dạ dạ dạ! - Tanjiro thấy cái vẻ khó chịu kia liên tục gật đầu như gà mổ thóc - Xi...Xin lỗi ạ! Tại C...Anh đẹp như nữ nhân vậy... Nên...nên.. - Càng nói cậu nhóc càng trở nên bối rối, tay chân luống cuống không kiểm soát cộng thêm lời nói cứ ngập ngà ngập ngừng.

Hắn thấy việc này mất thời gian thật...

- Nhóc con, ngươi xin lỗi nhiều thế làm gì! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!

- Dạ! Anh cứ hỏi! - Đứng trang nghiêm dõng dạc nói

- ... Ngươi biết loại hoa tên Thủy Tinh mọc nơi đâu trên ngọn núi này không?

- Dạ... Hoa Thủy Tinh??? - Ngơ ngác

- ... Là loại hoa trong suốt như băng vậy, có 7 lá hay mọc trên tuyết chỉ nở vào ban đêm

Nghe qua miêu tả, cậu nhóc liền nhận ra, đập tay vui vẻ nói:

- Em biết! Loài hoa đó mọc rất nhiều ở sườn phía Tây ngọn núi. Anh cứ đi về phía đó, nếu thấy hai cây sồi già lớn mọc bám trên hòn đá lớn thì là chỗ đó đấy ạ!

- Được, ta biết. Nếu gặp lại, ta sẽ cho ngươi một lần sống sót

- ?? - Tanjiro có chút không hiểu lắm nhưng cũng đáp lại - Không có gì đâu ạ!

Nhưng...

- Ơ? Người đâu? Sao vừa đứng đây đã biến mất rồi? Thôi vậy, có duyên sẽ gặp lại!

Tanjiro vui vẻ tiếp tục bước đi trên con đường trở về nhà. Đầu tự nhiên nghĩ ngợi:

"Hình như mắt người lúc nãy có chữ thì phải. Hình như là chữ Nhị?? Nó có nghĩa gì vậy nhỉ?"

"Không biết mọi người có lo lắng khi mình không trở về hôm qua không?"

Vừa chạy đến ngôi nhà quen thuộc thuộc, cứ ngỡ đón chờ là nụ cười vui vẻ của mẹ và các em. Nhưng trong không khí lại nồng nặc mùi máu. Tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên nền tuyết lạnh trước của nhà.

Em gái cậu - Kamado Nezuko. Trong tay cô bé là một đứa bé khác.

Tanjiro sợ hãi chạy thật nhanh về phía Nezuko.

"Chuyện gì... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..."

Tanjiro trong mắt như mất đi tia sáng nhìn vào trong nhà

Người mẹ của cậu cũng nhưng người em họ đã bị tàn sát một cách nhẫn tâm

" Tại sao..."
____________________

Cùng lúc đó, ở sườn núi phía Tây

- Xem ra tên nhóc đó không có nói khoác, thật sự có hoa Thủy Tiên ở đây.

Vốn định lấy thêm vài bông, bất giác cảm nhận ra gì đó:

- Khí tức này, ngài Muzan đã đến đây sao? Vậy...

Bóng dáng đó cũng liền biến mất.
________________

2 năm sau...

Tại núi Fujikasane

Đây là một ngọn núi đặc biệt với "bức tường thành" bao quanh tạo nên bởi hoa Tử Đằng, kéo dài từ chân núi đến nửa sườn đèo. Hoa Tử Đằng nơi đây luôn nở rộ quanh năm với mục đích giam cầm những con quỷ bị các Thợ săn quỷ bắt nhốt nơi đây. Cũng bởi Hoa Tử đằng - Mang độc tố đủ để giết một con quỷ - mọc gần như khắp ngọn núi nên những con quỷ đã không thể đi ra cũng như đi vào.

Nơi đây còn đặc biệt là nơi diễn ra "Cuộc tuyển chọn cuối cùng". Nơi chọn ra những kiếm sĩ diệt Quỷ giúp cho Sát Quỷ Đoàn sau này.

Tanjiro chính tại nơi này sẽ tham gia "Cuộc tuyển chọn cuối cùng" đó. Vì để bảo vệ em gái, vì để đưa Nezuko trở lại thành người, và để tìm ra kẻ đã sát hại gia đình cậu.

Nhưng những con người nơi đây không biết rằng, nơi họ chuẩn bị tiến vào đã xuất hiện một Thượng Huyền không mời mà đến.

Vả lại vị Thượng Huyền này tính khí vô cùng tệ :)))

À không, nên nghĩ lại rồi. Là 2 thượng huyền mới đúng, là hai thượng huyền cực kì khó tính :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một đoạn thời gian khác...

Muzan đã tự mình đến giáo phái Thiên đường Vĩnh Cửu xem người thương... À nhầm, thuộc hạ của hắn.

Sau cái lời cam kết với hắn vào gần 200 năm trước. Tên đó cũng không phải như bây giờ. Vốn tên đó với hắn thường thường gặp nói chuyện không như hiện tại. Lúc nào cũng biệt tích mất dạng. Từ hơn 50 năm trước hắn đã không hề bắt gặp được người đó nữa. Điều đó khiến hắn cực kì không vui. Mắc công ngày đêm nghĩ đủ mọi cách khiến tên đó xuất hiện. Vậy mà cuối cũng lại tự mình đến đây.

Chắc hắn bị ngu rồi! :)

Bước đến nơi đây, thật kì lạ làm sao lại không có ai. Dù biết rằng hiện trời đang tối và con người đang ngủ :))

Nhưng như vậy cũng tốt, đặc biệt là không có sự xuất hiện của Yokubo Douma. Tên đó là một tên phiền phức.

/Xoạt!/

Cánh cửa căn phòng nhỏ mở ra. Kì thực phòng của người đó vô cùng thanh tĩnh, lại cực kì hẻo lánh. Sau phòng là một hồ sen nhỏ luôn nở rộ quanh năm, bên trong cũng chỉ có hai gian nhỏ nơi nghỉ ngơi cùng nơi làm việc. Cảm giác dịu nhẹ trong đây thật khiến người thấy thoải mái. Thực sự người đó còn là người rất thích hoa nhỉ?

Nhưng trong căn phòng lại không có ai. Vả lại cảm giác nơi đây thật thiếu sự sinh hoạt của người sống. Giống như rất lâu rồi không có người ở vậy.

Muzan nhăn mày, cảm giác thật không đúng. Tiến vào sâu căn phòng. Thật sự không có người.

Vậy việc Đầu Não không bao giờ chịu ra khỏi phòng là lừa hắn sao?

Nhưng vẫn có gì đó không phải...

Nếu người đó không ở đây vậy có thể ở đâu?

Ngay khi bước vào, hắn cảm nhận thấy có gì đó đang thu hút hắn. Nhìn qua bên cửa sổ. Ánh trăng từng đợt chiếu rọi vào trong, sáng tỏ cả vùng cả một góc cửa sổ. Nhưng thứ thu hút hắn lại là... Một bông bỉ ngạn đen.

Bàn tay chạm lên cánh hoa nhỏ bé ấy. Giống như ngày đó hắn chạm vào người ấy vậy...

- Ngài Muzan!?

<><><><><><><><><><><><><><>

Haiz~~

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro