# Cuộc đàm phán và kế hoạch sau này
Đêm trăng tĩnh mịch, ánh sáng lặng lẽ mà nhạt nhoà soi rọi trên từng bậc thang đá, một đường hướng đến trước cửa đền cao. Đêm nay thật tối, những ngôi sao tuyệt đẹp dường như đã lẩn trốn hết, vậy mà ánh trăng kia vẫn còn tồn đọng. Như nhìn xuống phía dưới, nơi bóng dáng lạnh lẽo mà đáng sợ đang từng bước đi qua các bậc thang.
Người đàn ông cao lớn đang đứng trước giáo phái này đây mang tên Kibutsuji Muzan. "Vị khách" được nhắc tới ở chương trước sẽ đến "thăm". Và hiện, đến thăm thật :))
Người này vẻ mặt không vui, từng bước tiến vào giáo phái, ngay sau đó liền biến mất. Dáng người sau đó đã suốt hiện trước căn phòng của Douma.
Không cần gõ cửa, cánh cửa liền tự động mở ra. Xuất hiện sau đó là một bóng dáng nhỏ hơn người đàn ông kia rất nhiều, ngước gương mặt đối diện người kia, dáng vẻ điềm tĩnh như mặt nước không gọn sóng. Sau đó liền quỳ một gối xuống, đặt tay trước ngực cúi người với người đàn ông:
- Thật vui vì người đã đến đây, Muzan-sama
- Ngươi là muốn tự giải thích hay để ta? - Muzan lạnh giọng nhìn xuống người hành đại lễ trước mình ra lệnh, sau đó liền liếc về phía không xa, vài bóng dáng nào đó đang lẩn trốn.
- Thần nguyện chịu phạt, thưa Muzan-sama
- Ta không cần câu nói vô ích đó, Douma!
- ... Thần sẽ nói cho ngài bất cứ thứ gì thần biết
- Rốt nhất ngươi không nên gian dối bất kì điều gì với ta
- Sẽ không, thưa ngài...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Atamagai sẽ đàm phán thành công với ngài Muzan chứ?? - Tanoshi (Vui vẻ) nhìn vào hai người đang "nói chuyện" không xa
- Ara~ Ata-chan mà thất bại thì chắc chắn sẽ không sống được đâu~ - Yokubo (Dục vọng) ngán ngẩm thở dài
- Hức! Không chịu đâu! Ata-chan mà chết ta cũng không sống đâu! - Shai (Nhút nhát) la lên, buồn bã khóc
- Im đi! Còn chưa thể kết loạn các ngươi kêu gào cái gì!? - Jocho (Tức giận) quát họ
- Aiz~ Thôi thì cứ chờ vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đó là tất cả những gì thần biết, thưa ngài.
- ...
- Nếu ngài còn nghi ngờ ngài có thể kiểm tra chúng thần. Thần tuyệt không có lời gian dối.
Muzan cúi người nhìn vào gương mặt bình thản bàn tay bóp chặt lấy cằm của cậu, cưỡng ép nhìn thẳng mắt hắn. Đôi mắt lạnh thấu xương của Muzan như muốn xuyên thủng cái vỏ bọc điềm tĩnh kia. Douma Lí Trí một chút cũng không biểu hiện khác thường. Dường như những gì xảy ra sau đó chẳng là gì cả.
Muzan nhăn mày cắt một đường bên cổ Douma Lí Trí, lấy đi máu của cậu. Quay người:
- Ta sẽ chờ biểu hiện của các ngươi
Sau câu nói đó, toàn bộ bảy người Douma xuất hiện phía sau Atamagai (Lí trí).
- Tốt nhất đừng làm ta thất vọng!
- Vâng, thưa Muzan-sama - Cả bảy cúi người kính cẩn. Muzan sau đó cũng biến mất.
Để lại mấy con người kia, thở phào một hơi.
Ikari (Kiêu ngạo) hướng Atamagai (Lí Trí) dò hỏi:
- Cậu đã không nói với ngài ấy những thay đổi trên cơ thể chúng ta sao?
- ... Không cần thiết...
- Tại sao?
- Đơn giản bởi vì ngài Muzan không cần biết điều đó.
- Hể~ - Yokubo (Dục vọng) tỏ vẻ ngạc nhiên - Thế không phải là lừa Muzan-sama rồi sao? Chúng ta sẽ bị trách phạt đó
- Phải phải! Ngài Muzan sẽ nổi giận mất thôi! - Shai (Nhút nhát) gật đầu tiếp lời, sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh Muzan nổi giận và cầm mã tấu đến :))
Atamagai lặng lặng bước vào trong gian, ngồi xuống ghế, khẽ nói:
- Phải, ban đầu tôi cũng nghĩ sẽ nói toàn bộ. Nhưng khi biết ngài Muzan có lấy máu của tôi cũng không thể điều tra được gì thì việc tiết lộ những thông tin quan trọng là không cần thiết nữa.
Jocho (Tức giận) nhăn mày hỏi:
- Vậy đến cả chuyện chúng ta không thể ăn người...
- Phải. Ít nhất hiện tại đã đàm phán được với ngài Muzan, chúng ta đã có thời gian.
- Ara~ Vậy cũng thật không tốt. Không phải ngài Muzan là người chúng ta luôn tôn sùng sao? - Yokubo (Dục vọng) phân vân
- Tôi cũng không muốn ngài Muzan không vui đâu - Tanoshi (Vui vẻ) tán đồng bới Yokubo
- Chuyện này cũng không thể nói trước được, nếu sau này... - Taida (Lười biếng) nhìn lên trần, nói ngập ngừng không rõ
- Tôi thì sao cũng được, thứ tôn sùng tôi không cần thiết - Jocho (Tức giận) khoanh tay nói
- Ta cũng vậy - Ikari (Kiêu ngạo) tán thành
- Hưm... Tôi thế nào cũng được, nghe theo Ata-chan hết! - Shai (Nhút nhát) che mặt sau chiếc quạt liền nói
Atamagai trầm lặng một lúc, lên tiếng:
- Với ngài Muzan, chúng ta hiện cứ ngoan ngoãn ở dưới trướng ngài ấy. Để cuộc đàm phấn thành công, đấy là yếu tố quan trọng. Hiện chúng ta không thể chống lại ngài ấy, cũng như không thể phản bội. Nên tôn sùng hay sát ý cứ để bình ổn là được. Nhưng đó là khi ngài không tổn hại đến mọi người.
Đúng vậy, đối với Atamagai (Lí trí), không gì quan trọng hơn sự an toàn của những đứa em của mình. Họ cũng là sự nhẫn nhịn của cậu
- Trước đó, tôi muốn báo trước với mọi người. Ngài Muzan lúc này đã có ý định giết tôi nhưng đã không ra tay, rất có thể sau này sẽ làm nên...
- Dù là ngài Muzan, ta cũng sẽ không cho phép động đến cậu. Đừng có nói mấy thứ vớ vẩn đó! - Ikari (Kiêu ngạo) nhăn mày nói
Cùng lúc Atamagai cũng cảm nhận sát khi y hệt từ phía Jocho (Tức giận)
- Được, liên không nói. Vậy sắp tới, tôi sẽ nghiên cứu vài thứ trong thời gian dài, nên việc còn lại nhoà mọi người. Về phía Thập Nhị Nguyệt Quỷ... Yokubo đi.
- Hể~?
- Cậu đảm nhiệm tham gia Thập nhị Nguyệt quỷ mỗi khi ngài Muzan có lệnh triệu tập hay làm nhiệm vụ. Hãy là một Thượng Lục đúng nghĩa.
- Ara~ Cảm giác như có gánh nặng trên vai a~ Nhưng cũng được thôi, Ata-chan đã tin tưởng như vậy cơ mà~
- Ơ?? Sao lại chỉ cho Yo-chi chứ?? Tôi cũng muốn làm gì đó mà, Ata! - Tanoshi bĩu môi chạy lại phía Atamagai lay tay
- Việc liền trợ giúp đi. Phỏng đoán sau này sẽ có vài việc một mình Yokubo không làm được, mọi người giúp cậu ấy nhé.
- Ta giúp ngươi là được, Jocho là một tên không đứng đắn. Ta không thể ở gần - Ikari vẻ đầy chán ghét
- Ơ~ Nặng lời quá vậy Ika-chan~ Tôi thật đau lòng đó~ - Yokubo ôm con tim mình tỏ vẻ tủi thân nhưng miệng vẫn là nụ cười dài không chút đứng đắn.
Đó cũng là lí do Atamagai chọn Yokubo. Bởi cái tính cách này được Douma trước đó sử dụng rất nhiều. Nhưng độ mặt dày chắc chắn phải hơn. Có lẽ sẽ có kẻ bị trêu chọc đây.
- Được rồi, cứ vậy đi. Mà nếu không có việc gì Jocho (Tức giận) với Tanoshi (Vui vẻ) có thể "đi chơi". Nhưng đừng vui quá nhé.
Nói xong Atamagai liền bỏ đi. Và hai con người yêu thích tự do nào đó đang chuẩn bị "quẩy" :)))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phía Muzan
Hắn còn đang chuẩn bị...
Đi về
*Beep!!
Nhầm xíu :)))
Đang chuẩn bị...
À mà có chuẩn bị gì đầu :))
Ít nhất hiện tại sẽ là quan sát
Ban đầu hắn sẽ định lấy mạng Douma Lí Trí, kẻ được coi là đầu não. Nhưng khi nghĩ lại, nếu không có kẻ đó, sáu tên kia có khả năng cao sẽ không thể nằm trong kiểm soát của hắn.
Với tài năng của Douma, ngay khi lần đầu nhìn thấy hắn, Muzan có thể biết khả năng hắn sẽ còn đi xa. Chắc rằng sẽ không dừng chân ở thứ hạng Thượng Lục này. Một kẻ cũng có thể giúp hắn vậy bảy kẻ sẽ thế nào? Đó sẽ là một lợi thế vô cùng lớn!
Vậy hà cớ gì là không dùng :))
Kibutsuji Muzan vẫn còn đang mong chờ cái lợi thế đó. Nhưng ngược lại sẽ là một rắc rối to nếu chúng tiếp bước theo ả phản bội Tamayo. Vậy sẽ là mối nguy hại rất lớn, khi đó hắn sẽ là người trực tiếp ra tay!
Mà nhớ lại...
Cái vẻ điềm nhiên kia khiến Muzan phát cáu...
Giống như nhìn lại mấy cái bản mặt di truyền từ bao đời của nhà Ubuyashiki. Dòng tộc lãnh đạo đám chống lại hắn - Sát Quỷ đoàn.
Quả là khó chịu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua... Không biết :)))
Có ai đếm ngày đâu biết qua bao lâu, con tác giả thì ngu thời gian :)))
Amen~ (・∀・)
*Beep!!!
Ròi típ tục :)))
Một buổi tối nọ...
Hai bóng người bước từ từ trong đêm tối...
Nói họ bước đến mang tên Phố Đèn đỏ, nơi hoà hoa bậc nhất, nơi những vẻ đẹp hoa khôi thống trị, cũng là nơi yêu thích của những con quỷ.
Nhưng cái gì càng đẹp đẽ hào nhoáng thì phía sau nó lại luôn che dấu những thứ xấu xí và cặn bã nhất.
- Tch! Thật dơ bẩn! Con người ở đây chắc cũng bẩn thỉu không kém - Người bên trái, Ikari (Kiêu Ngạo) nhăn mày khinh bỉ nơi vừa đặt chân đến.
Bên cạnh hắn, Tanoshi (Vui vẻ) thì ngược lại, không có vẻ gì chê bai hay ghét bỏ. Ngược lại cực kì ham vui muốn khám phá nơi đây.
Ikari khó chịu đá Tanoshi nhanh chóng bước qua nói đây, nơi dành cho những nô lệ hèn kém và những gã ăn mày.
Bước qua nơi bao ánh mắt kinh ngạc lẫn kinh tởm, nó khiến Ikari nổi gân phẫn nộ.
Có lẽ vì vẻ đẹp của cả hai đi...
Nếu so với Hoa khôi bậc nhất nơi Phố đèn đỏ này thì cả hai gần như là hoàn toàn hơn hẳn. Dù vậy một người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chẳng có tí gì gọi là thiện cảm. Bởi cái vẻ mặt kiêu ngạo vào coi thường đó. Trái ngược hoàn toàn với người bên cạnh.
Nói thật, nếu không phải cần lấy một loại hoa chuyên dùng để trang điểm của các hoa khôi nơi Phố đèn đỏ. Thì có ra điều kiện gì Ikari cũng đ.éo bao giờ bước chân đến cái nơi nồng nặc sự nghèo nàn cùng khung cảnh ghê tởm bọc lớp hào hoa này.
.
.
.
.
.
.
.
- Lấy được rồi thì may đi! - Ikari (Kiêu ngạo) khó chịu nói với Tanoshi (Vui vẻ) đang vui đùa cũng mấy hoa khôi kia.
Sao lại để tên ham chơi này đến cái trốn này chứ? Atamagai đúng là khó hiểu.
Vốn Tanoshi muốn ở lại lâu hơn chút, nhưng bị Ikari thẳng thừng nắm cổ lôi đi. Hắn đành ngậm ngùi thương sót cho những thú vui kia mà bỏ đi.
Vốn sẽ không có gì sảy ra nếu hai người không bắt gặp...
Một thằng nhóc rất xấu xí và dị hợm ngồi trước một cái hố lớn. Nhóc con đó còn ôm theo... Có vẻ là một cái xác đã cháy khô của một bé gái. Tanoshi đoán vậy.
Đặc biệt hơn, xung quanh có máu và xác người của một tên đàn ông có vẻ là một Samurai và một ả đàn bà khác. Cũng vài tên khác nữa. Chà! Nhóc con này giết sao?
Giữa cái trời lạnh lẽo này, khi tuyết rơi như vậy, đây là chờ chết?
Và sẽ chẳng có gì nếu thằng nhóc đó không đưa mắt nhìn lên hai người họ. Ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Tanoshi thì không sao nhưng Ikari...
- Thứ kinh tởm! Sao một kẻ như ngươi lại dám chắn đường người khác như thế hả? Mau cút đi!
Thằng nhóc xấu xí đó trợn mắt sau khi nghe những lời đó, mái tóc rêu đầy bẩn bụi rũ xuống che giấu đi đôi mắt đầy phẫn nộ. Máu nơi cơ thể đã khô cứng dính bết lại, nhưng thằng nhóc đó vẫn chẳng hay quan tâm, bàn tay nắm chặt chiếc liềm của mình lao vào Ikari...
<><><><><><><><><><><><>
Hé hé~
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro