# Câu chuyện đơn phương về Vui Vẻ
❗Dòng thời gian rất hỗn loạn. Hãy cân nhắc khi đọc truyện.
•••••••••••••••••••••••••••••
Người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa. Hắn có ba cặp mắt màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ, đôi mắt ở giữa được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền (上弦) ở mắt trái và thứ hạng Nhất (壱) ở mắt phải. Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của hắn có những vết bớt giống như ngọn lửa. Mặc trên người một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen. Trên thắt lưng đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần cán kiếm (thậm chí có ở phần lưỡi kiếm).
Hắn là Thượng Huyền Nhất, con quỷ đứng đầu Thập Nhị Nguyệt Quỷ - Kokushibou
Đứng trước những bậc thang dài đằng đẵng, hướng lên ngôi đền cao trên núi, nơi cư ngụ của giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu. Nơi ở của Thượng Nhị Douma.
Hắn không biết tại sao mình lại đến nơi quanh năm lạnh lẽo và u tối này. Khi hắn nhận ra thì đã đứng ở đây rồi.
Nếu đã đến rồi chi bằng vào cũng không sao
.
.
.
Bước đến nơi hồ sen tuyệt đẹp, thật trang nhã và tĩnh lặng. Nếu ai không biết thực nghĩ đây là nơi "Sứ giả của thánh thần" cư ngụ.
Thật kì lạ khi không thấy một tín đồ nào.
Kokushibou biết rằng dù có đến đây, để gặp được "Douma" cũng còn phải dựa vào may mắn. Kể ra đã gần trăm năm, Kokushibou mới chỉ giáp mặt được với 3 Douma. Đến ngài Muzan cũng đã từng nói, ngài cũng chỉ duy nhất một lần gặp được cả bảy người vả lại còn là trong thời gian ngắn ngủi.
Có lẽ hắn nên rời đi...
Bỗng, đôi tai nhanh nhạy của Kokushibou như nghe thấy gì đó. Theo quán tính mà đến nơi nguồn gốc của tiếng nói kia.
- Thật sao? Cô giỏi thật đó! Khi nào dạy cho ta nhé!
- Được thôi ngài Douma, tôi rất sẵn lòng. Vả lại, nếu ngài có bí quyết làm nghề nữa ngài cũng có thể chia sẻ với chúng tôi
- Được chứ! Ta lúc nào cũng rảnh hết đó, đừng ngại nếu muốn tìm ta nhé.
- Vâng, ngài đúng là một người tuyệt vời đó
Kokushibou nhìn đến nhóm tín đồ nói chuyện rôm rả kia không khỏi nghi hoặc. Mà người họ đang nói chuyện lại là Douma. Không, nên nói là một trong bảy Douma.
Nụ cười thật thanh thuần, khác hoàn toàn với Yokubo Douma.
Có vẻ Douma này rất được mọi người yêu quý.
Giữa chúng quỷ có một đoá hoa trắng sứ như vậy thật hiếm thấy. Có lẽ vậy...
Một bông bỉ ngạn trắng sao?
Phía kia, người Douma kia có vẻ cũng nhận ra sự hiện diện của Kokushibou. Không chút gấp gáp hay vội vàng, cười nói với những tín đồ:
- Vậy nhé, khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp được không?
- Vâng thưa ngài, có vẻ chúng tôi cũng lỡ mất công việc rồi. Quả là thất trách.
- Vậy chúng tôi xin phép, chúc ngài có một ngày tốt lành, Douma-san.
- Cảm ơn nhé
Khi nhóm tín đồ đó rời đi, Douma kia liền vui vẻ chạy lại nói Kokushibou lấp không xa.
Và hắn tự hỏi, sao mình lại phải lấp nhỉ?
Douma đứng trước Kokushibou, ngẩng lên nhìn hắn, nụ cười rặng rỡ trên môi, tươi cười nói với hắn:
- Rất vui được gặp ngài, Thượng nhất! Có vẻ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Thần là Tanoshi Douma. Hân hạnh!
Cái vẻ năng động cũng hoạt bát đó có chút khiến Kokushibou không thích ứng được. Nhưng với khả năng giữ bình tĩnh mấy trăm năm, hắn rất nhanh đáp lại:
- Ta tên Kokushibou, ngươi không gần câu lệ.
- Hì hì! Ngài có vẻ giống như lời đồn nhỉ? - Tanoshi cười ngây ngốc nói với Kokushibou
- Lời đồn?
- Chính là ngài Thượng Nhất là một người... Mặt lạnh hơn tiền nè, đức cao vọng trọng, rất quy tắc nè, còn rất mạnh nữa! - Dáng vẻ hết sức đơn thuần đếm từng ngón tay theo từng lời nói, cười lớn xòe bàn tay trước mặt hắn như muốn khen thưởng vậy.
Đây đến cũng là dạng gì Thượng Nhị? Không phải như vậy quá... Giống cún con sao?
- ...
Tanoshi thấy Kokushibou không đáp lời, nghiêng đầu hỏi:
- Thần đã nói gì sai sao? Thần thật xin lỗi người! - mắt long lanh vô tội nhìn vào sáu con mắt kia
- Không, ngươi không sai... - Thở dài nói
- Hihi! Vậy thật may. Ngài Thượng Nhất, sao nay ngài lại đến chỗ thần vậy?
- ... Tiện đường...
- Ô~ - Tanoshi đặt ngón tay trên cằm kéo dài hơi tiếng với đôi mắt to tròn không chút nghi ngờ
Điều đó khiến Kokushibou cảm giác có chút chột dạ. Biết vậy đã rời đi rồi.
- Nếu đã đến rồi, ngài có muốn tham quan một chút không? Thần sẽ giới thiệu cho ngài nhé!
- ... - Kokushibou đình chỉ im lặng, hắn hình như chưa có ý định xa như thế.
- Ngài không nói vậy là đồng ý nhé! Chúng mau đi thôi! - Nhảy lên vui vẻ nắm tay Kokushibou lôi lôi kéo kéo
Kokushibou lại phải tự hỏi, hắn chỗ nào giống đã đồng ý chứ?
Nhưng vẫn mặc cho ai kia lôi kéo hắn đi. Đi khắp mọi ngõ ngách nơi giáo phái. Từ trên cao lẫn xuống đồi.
- Phù~ Mệt quá đi!
Kokushibou ánh nhìn không biết nói gì hơn. Cố cho lắm vào giờ kêu mệt :))?
Mà sao quỷ lại biết mệt??
Nơi hai người dừng chân là một ngọn đồi nhỏ với bạt ngàn loài hoa màu trắng bé nhỏ. Chúng nhẹ nhàng lay chuyển theo từng ngọn gió, giống như nhảy múa dưới ánh trăng tuyệt đẹp ấy. Nó thật lung linh làm sao...
- Đây là chỗ thần thích nhất đó. Ngày trước bảy người chúng thần hay đến nơi đây chơi lắm... - Giọng Tanoshi man mác một nỗi buồn khó thấy, nhưng liền trở lại tâm thái như thường, nói với Kokushibou:
- Ngài là người đầu tiên biết đến nơi này trừ những người anh em của thần ra đó!
- Vậy sao? - Kokushibou chỉ đơn giản đáp lại, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, như nghĩ miên man gì đó.
Nhưng đột nhiên, cảm giác gương mặt như bị gì đó níu lấy. Người như nặng thêm vài cân. Sáu con mắt chợt lay động chăm chú nhìn vào gương mặt hờn dỗi sát mặt mình kia.
Tanoshi từ lúc nào đã trèo lên người hắn, hai chân quắp lấy người hắn mà giữ thăng bằng, bàn tay không chút tôn tin chạm vào bên mặt hắn, môi bĩu ra phồng má nhìn thẳng vào gã.
Kokushibou không quen khi có người chạm vào mình, lại còn với khoảng cách gần đến mức như vậy. Điều đó khiến hắn không khỏi nhíu mày.
- Không được!
- ?? - Câu nói của Douma lại càng khiến hắn khó hiểu thêm bội phần.
- Ngài không được như vậy! Ngài phải vui vẻ mới đúng!
- Tại sao?
- Không tại sao hết! - Tanoshi tỏ vẻ bướng bỉnh nói - Người đã đến đây thì phải vui vẻ! Không được âu lo gì hết!
- ... Ngươi đang ra lệnh cho ta? - Dù nói vậy, Kokushibou cũng không có vẻ gì là tức giận
- Thần không có ra lệnh mà chỉ muốn mọi người vui vẻ khi đến đây thôi! Thần không thích nhìn thấy gương mặt buồn bã nào hết! - Vẫn ương ngạnh nói lại
- ...
Kokushibou không nói gì trực tiếp nắm cổ áo Douma thả xuống đất. Khiến mông cậu đáp đất một cách đau điếng.
- Ngươi thật vô lễ!
- Không có mà! - Tanoshi xù lông lao đến hòng tóm được Kokushibou nhưng hoàn toàn thất bại.
Ăn gì chạy nhanh thế!?
Tanoshi dỗi không thèm chơi nữa, lủi thỉu chạy ra chỗ khác. Ngồi bệt xuống đất không quan tâm kẻ nào đó kia.
- ...
Hắn thần tình chưa có làm gì? Sao lại dỗi?? Không phải chỉ là phản xạ tự nhiên nếu có kẻ đột ngột lao đến sao?? : Kokushibou said
Từ từ lại gần nhìn xem...
Thì bất chợt, như một con mèo hoang nhảy bổ lên người hắn khiến Kokushibou có chút không vững mà ngã. Nên nói là bị kéo chân thì đúng hơn. Ăn gì chơi "mát rượi" thế??
Ngồi ngả ngớn vẻ đầy vinh quang trên người hắn cười to:
- Haha! Thần bắt được ngài rồi nhé!
- ...
Kokushibou thật sự phải tự hỏi, sao hắn lại cứ năm lần bảy lượt để tên không biết trời cao đất dày này một mực lấn tới?
Là vì cái vẻ vô tư bất cần không chút địch ý? Hay tại cái vẻ ương ngạnh cười đùa như này?
Tanoshi dường như đã quên mất người mình phi lễ liên tục là Thượng Nhất, một lần nữa đi hơn giới hạn. Hai ngón tay nhỏ nhắn đặt lên hai bên miệng hắn, kéo lên:
- Ngài cứ cười lên như vậy không phải đẹp lắm sao? Thần thích gương mặt của ngài cười lên nha~
Gương mặt Tanoshi sáng tỏ dưới ánh trăng, đem nụ cười tuyệt đẹp kia vẽ lên thật rực rỡ. Lồng ngực Kokushibou nâng nâng một cảm xúc kì lạ khó hiểu. Nhưng hắn không muốn tìm hiểu thứ đó liền gạt tay Tanoshi khỏi mặt mình, ngồi dậy. Vốn định đẩy luôn cái cơ thể ngồi trên người hắn nhưng lại nhận ra, hình như hắn vừa được...
- Tặng ngài nè!
Cái vòng được làm từ hoa đẹp mắt vô cùng tinh tế đặt lên đầu hắn.
Có thể giải thích tại sao một Thượng Nhất cao cao tại thượng như hắn lại đội vòng hoa không? Lại còn được đội bởi một nam hài? Đây là vận mệnh chê "cụ già" này quá ế sao?
Nhưng nhìn cái nụ cười kia, hành động sau đó liền ngưng trệ.
- Ngươi nên học lại phép tắc đi
Sau đó liền đẩy Tanoshi qua bên quay người rời đi.
- Hể? Vậy là ngài thích hay không thích vậy?? Thần làm đẹp vậy còn chê!
Người nào đó vẫn còn nghe rõ từng lời của Tanoshi nhưng không có ý định ngừng bước. Ẩn hiện trên gương mặt đó là một nụ cười nhẹ vui vẻ. Lấy xuống vòng hoa trên đầu mình, nhìn lại một lúc cũng không có ý định vứt bỏ.
Có lẽ lần sau hắn sẽ lại đến thăm thú một chút giáo phái của Douma lần nữa. Tanoshi sao? Quả như cái tên nhỉ...
.
.
.
.
.
.
.
Tanoshi không hiểu sao số lần bắt gặp Thượng Nhất có chút... nhiều bất thường
Tại sao nhỉ?
Dù suốt ngày cố ý gây rắc rối để Thượng Nhất ghét bỏ cách xa xa chút, nhưng sao càng đuổi càng dính vậy??
Tanoshi nhớ mình không có làm gì nên tội mà??? Sao lại kéo theo một tên không hiểu phong tình chứ? Bộ Thượng Nhất không có việc sao?
WTF!!?
Và tại sao có cảm giác như Thượng Nhất hơi lạ?? Hình như cứ được nước lấn tới!? Đôi lúc còn bất ngờ ôm cậu?? Đây là kiểu trừng phạt gì a!
Thượng Nhất băng cao ngọc khiết đâu rồi?? Kẻ luôn theo khuôn khổ quy tắc đâu rồi?? Cớ sao lại cứ năm lần bảy lượt đe doạ cậu, bắt cậu về nơi ở của hắn a!
Rốt cuộc là ở đâu!? Trả lại Thượng Nhất ban đầu cho Tanoshi đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thượng Nhất có ý với Tanoshi Douma.
Truyền này trời biết, đất biết, ai cũng biết. Nhưng riêng Thượng Nhất - Kokushibou lại không hề hay biết.
Và cũng y dạng, Tanoshi cũng không biết gì. Cứ luôn nghĩ vì một lần lỡ phi lễ mà bị Kokushibou liên tiếp trừng phạt. Con không ngừng trốn tránh lại còn cố ý gây rắc rối phá hoại cho Thượng Nhất. Mà không hay biết tự mình đã tự thêm dầu vào lửa, thêm tơ mà nối, thêm hoa mà rắc.
Cả hai cứ chơi trò kẻ đuổi ta đến, người bám người dằng. Liên miên không ngớt suốt mấy chục năm.
Đến mức người nhìn vào còn không thèm quản mà mặc cho cả hai tự kẻ đuổi ta chạy.
Đến cùng cũng chỉ muốn nhắc...
Cụ Nhất à! Cụ có thể ga lăng thêm chút xíu không? Cụ cười như trêu chọc thách thức người ta thế thì bố con thằng nào nghĩ cụ đang tán nó chứ hở!?
Cụ cứ im lìm không nói tiếng nào, cứ lẽo đẽo sau lưng người ta, có phải hay không nên nghĩ giống biến thái chứ??
Quen nhau mấy chục năm mà đến một câu ngọt ngào còn không thốt ra nổi, lại còn dở trò như mấy tên biến thái, vác người ta về thẳng nhà mình! Ta nói cụ nghĩ thằng nào dám nghĩ cụ thích nó???
Mạnh dạn lên cụ ơi!!
Thấy cụ rõ ngầu đét mà sao không thể hiện nổi cái phong thái đó trước người mình thích chứ hả??
Cụ không nhận ra mình đang đơn phương à! Không nhanh chân thề với cụ là mất đấy! Tự tin lên!
Kokushibou: /rút kiếm/ Ngươi nên ngậm mồm vào được rồi đấy. Ta thế nào liên quan cóc gì ngươi!? Chết đi!
MC: Cứu!!!!!!! Trên còn mẹ già, dưới còn em thơ! Tha cháu Cụ ới!! Cháu đi xin tơ hồng của Nguyệt lão cho Cụ!!
Kokushibou: Còn không nhanh chân đi xin! /Đe doạ/
MC: Cụ có muốn cháu tư vấn hướng nghiệp nối dõi tông đường làm bánh tráng lâu năm không?
Kokushibou: /cầm kiếm/ Hử!?
MC: À dạ thôi... Cháu đi liền, cụ có gì bềnh tễnh. Người già tức giận quá không tốt... Ối cụ ơi!!! Cháu đi liền! Đi liền! ( ≧Д≦)
MC: /nghĩ/ Hứ! Ta sẽ xin lão Nguyệt hai sợi tơ! Cho thành tình tay ba luôn!
Kokushibou: /đã đứng đằng sau MC lúc nào/
Amen~ ¯\_(ツ)_/¯
<><><><><><><><><><><><>
Hé~
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro