Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mơ

Karuma mơ thấy điều kì lạ.
Một con quỷ, với mái tóc bạc, sáng lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Khuôn mặt hoàn mĩ không góc chết, thân mặc cái trang phục quái dị mà theo như sự hiểu biết của Karuma suốt hai mươi năm ở Nhật trong quá khứ và tám năm ở Mỹ thì, đó chỉ là một cái Kimono trắng muốt, Karuma có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn cười nửa miệng nói chào cô.
Mà trong giấc mơ ấy, Karuma đứng ngay trước mặt hắn.
Chẹp chẹp miệng, ánh mắt chán đời đứng nhún chân chắp hai tay ở hông, Karuma mệt rồi đấy.


- Có vẻ như cô là một người kiệm lời?
Hắn vừa cười vừa hỏi, một cách tơn hớn đến khó chịu.
Karuma hơi gật gật đầu, chép miệng nghĩ xem nên làm thế nào để thằng rỗi hơi này tống mình và hắn ra khỏi cái giấc mơ quái quỷ chết tiệt
- If you're free, go and do something useful for life, sit there and laugh, laugh at the dick. Go away, fuck your mother!

Có vẻ như đã có tác dụng. Xét qua vẻ mặt và thái độ của con quỷ dở hơi đó thì chắc chắn là nó bất lực rồi, không phải tức giận, mà là bất lực, vì nó có hiểu quái gì đâu mà...
Phất tay một cách vô lực, chàng ta đưa luôn Karuma về hiện thực.

Bật dậy ngay lập tức, Karuma đi đôi giày được người y tá nào đó để ở đầu giường bệnh, một cách tỉnh bơ như kiểu cô đang không ở trong bệnh xá mà đó chỉ là nhà của chính Karuma. Tiếp tục lấy cái áo blouse chuyên dụng mà cô hay mặc lúc phá án, khoác lên người mặc một cách ngầu lòi, Karuma tình cờ làm gẫy xương tay...
Mà thôi, không nhắc mấy chuyện mất 'soang' ấy nữa, đi nhận lương thôi, không là không có tiền, không có tiền sẽ chết đói!
Chạy đi nhanh vun vút ra khỏi cổng ra vào, Karuma thấy anh em đồng chí của mình đến thăm.
- Ô! Karuma! Tỉnh rồi đấy hả? Đi đâu mà vội vàng thế người anh em?
Là đội trưởng của đội D, đội Karuma đang trực thuộc làm việc. Vị đội trưởng thích cà khịa này tên là Monozuki Kenji.
- Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải cây!
Một người anh em hùa theo đội trưởng, tên là Minamoto Shizura. Có vẻ như họ rảnh rỗi lắm, vụ án đầy ra kia không làm, cứ giao hết cho Karuma mà đi phởn ở tịn đâu, tối khuya lắc khuya lơ mới chịu về cục. Lương thì chẳng có bao nhiêu, thời buổi khó khăn, thời buổi khó khăn, haizz...
- Chị mày đi nhận lương, các anh em cứ về đi, mà không có lương tháng này như các anh em nói thì các anh em cứ liệu mà bị xé xác nhá. Thế thôi, chị đi đây
Vì Karuma là lớn tuổi nhất trong đội, cũng là người có kinh nghiệm nhất, nên tự xưng là chị cũng không có gì là sai cả.

Họ nhìn nhau khó hiểu ra mặt.
Nhanh chóng, Karuma đã đứng trước cổng cục cảnh vệ thành phố. Lượn đi lượn lại mấy vòng quanh cái toà nhà, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
"Cạch - Rầm!!!"
Mở cửa thô bạo quá!

- Cục trưởng! Trả cho tôi lương tháng này ngay lập tức! Ba tháng rồi! Tôi cũng là con người! Không có ăn sao tôi làm việc cho các ông được?? Mau! Nhanh! Lên!!!!!
Karuma nổi xung đập bàn cái rầm một phát, đã bị bắn mà còn không có tiền thì chắc chắn cô sẽ phá tung cái phòng làm việc của cục trưởng.

Vị cục trưởng gây hoạ nào đó mồ hôi đầy đầu, tuy Karuma chẳng phải con ông cháu cha gì, nhưng cô ta có tài suy luận, con át chủ bài của cục mà! Không thể để cô ta thôi việc được.
- Của cô, 899.587,834.
Karuma híp mắt, giọng gầm gừ:
- thiếu của tôi 0,002 đồng nữa.
Ông cục trưởng giật giật đuôi mắt: tính toán chi li quá thể!
- Đó! Của cô đấy! Nhớ là đừng có thôi việc! Giờ cục của chúng ta còn chẳng có bao nhiêu tiền đâu. Cố gắng mà làm ăn cho tốt.
- Tôi biết, ông khỏi cần nói.
Karuma rời phòng làm việc của ông cục trưởng, rảo bước nhanh về đến phòng đội, tâm hồn phởn đến chín tầng mây: có tiền có tiền!!
Chợt nhớ ra chưa đi gặp vị đứng đầu của sát quỷ đoàn, Karuma đem số tiền hôn hít mấy phát rồi tiến hành một loạt các phương thức tính toán bảo vệ.
- Ô tô kê, giờ chị té đây, các em cứ ở đây ngoan nhé, đứa nào léng phéng muốn 'hấp diêm' các em thì cứ báo chị, chị đi chị đập nhừ tử nó, nha!
Rồi xỏ tay vào chiếc quần quân đội, còng lưng bước chậm chạp đến: Sát quỷ đội.
___________________________________

- Vậy là ngài đây không có ý muốn vào tổ chức của chúng tôi?
Ngài Oyakata húp miếng nước trà, vị đắng đắng ngọt ngọt lan dần trong miệng, chui tọt xuống cổ họng, dư vị còn lại là cái chát tê tái cả lưỡi. Trà hôm nay không được ngon lắm, chắc hẳn lại là Giyuu làm rồi.
- Thưa ngài, tôi năm nay 28 tuổi, không còn trẻ nữa. Tôi đã cống hiến cho đất nước hơn 5 năm, cũng không tính là nhiều nhặn gì, nhưng đó cũng là góp phần của tôi cho đất nước này. Tôi luôn luôn tâm niệm nghề cảnh vệ, không có ý muốn làm bất cứ nghề nào khác, kể cả việc đó có tốt thế nào cho nhân dân đi nữa. Các ngài có cách bảo vệ người dân của các ngài, chúng tôi có cách bảo vệ người dân của chúng tôi, nhưng dù thế nào, đó cũng là hai việc như nhau mà chúng ta phải làm. Tôi muốn làm trong chính phủ, các ngài lại không, vì vậy tôi sẽ không hợp với một tổ chức ẩn dật trái phép như này, tôi không có ý muốn xúc phạm đến tổ chức của ngài. Nhưng đó là sự thật. Và, tôi xin được phép hết.
Karuma nói một tràng, không ngừng nghỉ, đó là phong cách của cô từ khi sang Mỹ. Nhiễm từ thói quen của một người bạn bên đó. Thở dài một hơi, đem cốc trà nghi ngút khói lên húp một cái, ều, đắng quá nhỉ?
- Vậy được rồi, ngài không muốn tôi sẽ không ép buộc ngài. Và, ngài cũng không cần phải bận tâm về chuyện xúc phạm đến tổ chức của chúng tôi, chúng tôi không bận tâm về điều đó đâu. Cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi giết con quỷ đó, mong sau này chúng ta còn gặp lại và làm việc với nhau, một cách lặng lẽ.
Karuma gật đầu, đứng dậy bước đi, dừng trước cánh cửa gỗ, Karuma quay đầu lại hơi cúi đầu một cái, lên tiếng nhờ vả:
- Nhờ ngài chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Katoru, cảm ơn ngài vì đã quan tâm đến nó. Và... Có thể ngài không biết, mọi việc làm của tổ chức các ngài hay...ngay cả chúa quỷ kia nữa, đều bị chính phủ nắm trong lòng bàn tay.
____________________________________
Hê nhô xin chào anh em! Ad đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Đây là chương truyện tiếp theo của bộ truyện này, mời các bạn đón đọc
Mặt dày xin vote:))
Nếu thấy hay hãy comment và nhấn nút có hình ngôi sao nhé, đừng để chỗ đó trống đấy:))
Giờ này còn ai thức không nhỉ?
23:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro