
Chap 1 : Văn án
Vào truyện đây , vào chuyện đây...😁😁😁
....3...
....2...
....1...
______________________________________
*** ...
.....
......
Kamishi kusami ... thanh tra nổi tiếng ở thành phố xxxx . Đã phá rất nhiều vụ án về những người nổi tiếng nên từ đó mà cũng nổi tiếng theo ( nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, điều mà cô ấy quan tâm là phải trả thù ,trả thù và trả thù...chỉ có vậy thôi ...) Trong trụ sở , cô luôn bị gán với danh hiệu mà mọi người đặt cho ''thanh tra đáng sợ " không phải vì đáng sợ đâu mà là vì cô luôn lạnh nhạt với mọi thứ ,lạnh lùng với mọi người ,khắt khe với cấp dưới,khi họ làm sai cô cũng chẳng nói nhiều mà chỉ quát họ có vài câu vì vậy nên mọi người mới sợ mặc dù cô chẳng thấy mình đáng sợ ở điểm gì cả .....
.....
Khi còn nhỏ ,ba mẹ anh chị luôn thương yêu,dành tình cảm cho cô mặc dù họ rất bận ,ở trường bạn bè hay thầy cô đều yêu quý ,ngưỡng mộ vì ba cô cũng là thanh tra rất tài giỏi ông phá rất vụ án khó khăn , mẹ là 1 luật sư nổi tiếng và rất giỏi ,anh trai là 1 nhà khoa học còn chị gái là nhà văn xuất sắc ,cô cũng rất thích làm nhà văn nhưng không khi 23 tuổi vừa ra trường đại học đã làm cảnh sát thay vì làm nhà văn ,chỉ vì muốn tìm ra người đã sát hại gia đình mình
Vào cái đêm sinh nhật kusami đã có 1 tổ chức đến sát hại cả gia đình , bố mẹ cô đang điều tra về 1 tổ chức rất bí ẩn mặc dù anh chị cô đều khuyên họ không nên điều tra vụ án này nhưng họ vẫn rất cố chấp chỉ để bảo vệ những người bị bắt vì tổ chức đó hay những người vô tội không cẩn thận là bị kéo vào vụ án vì tổ chức này ....cô tự hỏi lòng mình" tại sao họ phải cố chấp cứu những người không liên quan hay hơn nữa là những người không quen biết đến mình như vậy chứ" ....nhưng cô không hề hận bọn họ mà hận gia đình cô hay nói đúng hơn là cô hận chính bản thân mình vô dụng không thể cứu được họ ... trước khi chết bà ấy đã nói với cô " mỗi sinh mạng con người luôn quý giá ,hi sinh 1 người mà có thể cứu được triệu người trên đất nước này thì cũng rất xứng đáng vì vậy đừng hận họ, hãy cố gắng bảo vệ họ hộ ba mẹ nhé ,ba mẹ và anh chị con luôn ủng hộ và bảo vệ con mãi mãi ..............và xin lỗi con "
đó là những lời cuối cùng mà họ để lại với cô.....cô hận họ ... nhưng không thể làm gì...chỉ biết hận và hận.. nếu cảnh sát tìm được nơi ở của hung thủ thì cô sẽ trả thù họ nhưng không cảnh sát không thể tìm được bất cứ thứ gì cũng như nơi ở và thông tin của hung thủ nhưng cô biết chắc là người của tổ chức đó ..... khi ấy cô đã nhận ra ,nếu tìm thấy thì sẽ chết trước khi đụng vào họ vì vậy cô chỉ có thể dành nhiều năm để tập võ và bắn súng chỉ để báo thù cho gia đình ( chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao cô ấy có thể sống sót đến tận giờ đúng không ....đó là vì họ đã đánh ngất cô và cho cô uống 1 loại thuốc làm cho tim mình ngừng đập và không còn hơi thở và cũng làm cho cơ thể trở lên lạnh lẽo giống như không có sức sống...khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay bà ấy khắp nhà chỉ toàn máu là máu ,hơi thở của bà rất nặng nhọc ,bà ấy nói với cô điều cuối cùng rồi ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa ,cơ thể bà ấy lạnh lẽo không còn hơi ấm ,cô ôm bà ấy vào người nhưng nó vẫn không thể ấm lên được ....cuối cùng cảnh sát đến )....cô được nhà nước bảo vệ cho đến khi 18 tuổi vì gia đình đều làm việc cho nhà nước và mỗi tháng đều được nhận tiền trợ cấp từ họ .....
từ lúc gia đình cô không còn trên thế gian này nữa cô luôn ghét con người luôn lạnh lùng vì vậy ai cũng xa lánh cô....cứ tưởng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ cười được nữa nhưng khi học đại học năm thứ 2 cô đã gặp người con trai ấy , người đó khiến cô cảm thấy rất phiền phức lúc nào cũng bám dính lấy mà chọc cô cười, không biết từ khi nào mà người ấy lại có thể khiến cô có thể hé 1 cười chân thật không chút giả dối , cậu ấy luôn sẻ nhiều điều và giúp đỡ cô ,cô buồn cậu ấy luôn là người đứng sau an ủi khiến cô có động lực khiến cô có hi vọng vào cuộc sống này hơn , không còn căm ghét hay hận thù ai , khi ở cùng cậu ấy cô đã rất vui vẻ nói đúng hơn cậu ấy là niềm hi vọng sống của cô và dù cậu ấy không thể bù đắp cho cô tình cảm thiếu thốn về gia đình được nhưng cậu ấy cũng khiến cô hiểu được lời mà mẹ cô nói lúc bà ấy lâm chung điều đó khiến cô rất hạnh phúc vì có cậu ấy bên cạnh ....đó cũng là người con trai khiến cô dung động lần đầu tiên.... muốn bên cạnh cậu ấy mãi mãi ....nhưng rồi niềm hi vọng của cô lại bị chính tay cậu ấy dập tắt .....
Khi vừa kết thúc đại học cô vào làm cảnh sát ở trụ sở mà ba cô lúc trước làm ,năm 25 tuổi cô được tiến cử làm thanh tra ...sau mấy tháng cũng đã tìm được nơi của tổ chức đó ....và phát hiện ra rất nhiều bí mật của bọn chúng và hơn thế nữa điều mà cô không tin được vào mắt mình đó là 1 cô cậu nhóc rất thú vị cũng là 1 nạn nhân của tổ chức đó do bị teo nhỏ nên trở thành những cô cậu học sinh 6 tuổi nhưng đầu óc vẫn rất thông minh
Cái ngày diễn ra trận chiến cuối cùng giữa cảnh sát hay nhiều lực lượng khác với tổ chức đó ,chính phủ đã điều động rất nhiều lực lượng chỉ để san bằng tổ chức đó ....lúc đấy cô đã nghĩ sau khi trận chiến này kết thúc sẽ cùng cậu ấy sống vui vẻ với nhau đến hết cuộc đời nhưng cô rất đau khổ khi biết tin cậu ấy là người của tổ chức đó mà lại là con trai của người đứng đầu tổ chức....niềm hi vọng của cô cứ thế mà nhỏ dần , tương lai gần như mờ mịt ...mang 1 chút hi vọng nhỏ nhoi của mình mà nói với cậu ấy .... nhưng rồi 1 chút nhỏ nhoi của cô cũng chẳng còn chỉ 2 từ ".... xin lỗi...."
Cậu ấy đã phản bội , nhớ những lời hứa của cô và cậu trước sự chứng kiến của mặt trăng cùng những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm khiến khung cảnh đó càng thêm hữu tình....dưới gốc cây rẻ quạt 1 nam 1 nữ cùng thề ước sẽ bên nhau mãi mãi không bao giờ phản bội ......đó được coi là lời hẹn ước vĩnh cửu...
Nhưng giờ đây .... người con trai đứng dưới cây rẻ quạt năm đó lại đứng đối diện với người con gái cùng cậu hẹn ước vĩnh cửu và chỉa súng vào cô ấy ..... khiến cô nhớ ra câu nói mà vị pháp sư qua đường lúc đó nói với họ khiến cô không thể hiểu nổi....
" Thu đi......Đông đến.....,
Hoa đến......Hoa tàn.....
Giờ đây gần như cô đã có thể hiểu ra câu nói đó ....tình yêu không phải là vĩnh cửu nó có thể đến hay đi bất cứ lúc nào quan trọng là từ 2 phía ,cuối cùng người đau khổ nhất vẫn chính là họ...
Có lẽ cô không nên mở lòng yêu 1 ai đó thì tốt hơn để giờ đây phải hối hận vì đã yêu người đó rất nhiều..
......
......
Bức tường sau lưng cô đổ xuống , cậu ấy nhanh chóng đẩy người cô ra rồi để bản thân mình bị kẹt ....cô tự hỏi " nếu không cứu cô thì cậu ấy có thể thoát được...tại sao lại cứu cô khi 2 ta là kẻ thù " điều đó khiến lòng cô rất rối " nên hận hay tha thứ cho cậu ấy ..."
Giờ đây cô không biết nên làm gì....lại mất đi 1 người quan trọng với cô ....từng người từng người ngã xuống ....cô tự hỏi mình không quen cậu ấy thì kết cục sẽ như thế nào....
"
Tại sao "
" Anh yêu Em.....và xin lỗi"
* Đó là câu cuối cùng của cậu , mặc dù biết cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình nhưng cậu vẫn muốn yêu cô 1 lần nữa ...
khoảnh khắc đôi ta đứng trước cây rẻ quạt mà thề nguyện nó khiến cậu rất hạnh phúc ...
mặc dù phải thừa nhận cậu tiếp xúc với cô chỉ vì mục đích của cha mình ...nhưng cậu không hề thực hiện mục đích đó..
cậu đã yêu cô ngay lần đầu gặp mặt ,ấn tượng đầu tiên với cô là mái tóc ấy nó giống với mái tóc của cậu ,tóc ai cũng là màu đen hay nâu...nhưng chỉ riêng cô với cậu là màu rẻ quạt....
Cậu tự nhủ nếu có kiếp sau nhất định sẽ bảo vệ và bên cô mãi mãi không xa rời....*
Câu nói cuối cùng của cậu khiến cô khá bất ngờ.....lại là 2 từ "xin lỗi".... cô hận nó....nó khiến lòng cô càng thêm đau hơn khi nghe 2 từ đó
...,...........................
Không ngờ đến ông trời cũng trời cũng muốn trêu đùa với vận mệnh của cô ....sau trấn động từ những trái bom mà tổ chức đó đã đặt từ trước nó khiến cho cả toà nhà bị đổ ập xuống ....nó rất nhanh khiến cô không thể chạy kịp....
Nhưng dù cô có chết cô cũng không sao..... giờ đây cô có thể nhẹ lòng mà yên nghỉ rồi không còn gánh nặng nào trên vai cô nữa ,thù giết cha mẹ cô cũng đã trả được .... giờ đây cô không cần phải tiếc nuối về cuộc sống này nữa ,nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lúc này vẫn vương vấn thứ gì đó,trái tim của cô bị tổn thương vì yêu ...trong lòng cô đau cũng vì yêu...cô không biết đối mặt với cậu ấy ra sao...cô không biết nên hận hay tha thứ cho cậu ấy ,giờ đây cô lại đang lâm vào tình trạng mà khi gia đình cô chết cô từng trải qua nhưng lần này lại đau hơn nữa , lòng cô đau như bị ai rạch nỗi đau mà cô chưa từng trải qua... nếu có kiếp sau cô không muốn yêu ai nữa đặc biệt là cậu ....có lẽ kiếp này chúng ta kết nên thúc ở đây thôi......tình yêu có đẹp đến mấy cũng sẽ có nhiều chắc chở mà thôi sẽ không có tình yêu nào mà vĩnh cửu cả ...."tạm biệt.......và......cảm ơn" cảm ơn vì đã cho cô hiểu thế nào là yêu,thế nào mới là cuộc sống.....
______________________________________
Đây là chap đầu tiên của mình mà cũng là bộ truyện đầu tiên mà mk viết , nếu mn không vừa ý chỗ nài thì cứ nói với mk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro