chap 7
Các cp trong truyện thì cũng sương sương thế này:
Tanjiro x Kanao
Zenitsu x Nezuko
Inosuke x Aoi
Genya x Kanata
Giyuu x Shinobu
Sabito x Makomo
Obanai x Mitsuri
Muichiro x Kotetsu ( ở đây Kotetsu là nữ, đừng hỏi, tui thích thế :))
Sanemi x Kirari
-------------------------------------------------------------------
Nối tiếp tập trước.....
Sau 7749 câu cãi vả, cuối cùng đã đưa ra được quyết định. Tanjiro sẽ tham gia kì Sát Hạch cuối cùng, với lý do nếu cậu được tuyển thẳng thì Kirari sẽ đì cậu không thương tiếc. Ngày hôm sau, Tanjiro định đến núi Fujikasane thì nghe Sabito thông báo một chuyện
- Nhớ đi đường mòn phía sau núi á, cái đường phía trước bị phá mấy năm trước rồi, chưa sửa được
Cậu ngay lập tức đờ người ra. Bị phá?! Phá cả nơi diễn ra kì Sát Hạch? Ai mà bá quá vậy?! Cố nuốt sự ngạc nhiên của bản thân vào trong, cậu gặng hỏi
- T... tại sao lại bị phá vậy?
- Do mấy năm trước, khi tụi này tham gia thì có thành phần "hơi" mạnh nên "lỡ tay" phá nát một mảng lớn của nhà tù hoa tử đằng
- Là ai vậy?
Cánh tay Sabito chỉ về hướng Kirari đang chơi cờ shogi với Urokodaki. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, nàng quay sang, ánh mắt xoáy thẳng vào người khiến cậu bỗng chốc rùng mình. Cậu luôn cảm thấy nàng có gì đó rất lạ, luôn toát ra mùi gì đó vô cùng thần bí, như có một bí mật vô cùng lớn không muốn nói ra
- Nhìn gì? Móc mắt giờ. Có đi nhanh lên không?
- ...... - Cũng quá khó tính rồi đi
Bước chân đến ngọn núi phủ đầy hoa tử đằng. Đúng như lời Sabito nơi, nơi này đã bị phá, à không, chính xác là bị đánh bay mất một mảng lớn. Những người tham gia kì thi lần này đều không có gì nổi bật, nên cậu cũng chẳng mấy ấn tượng. Cậu đã thử đi bắt chuyện với vài người, và vô tình gặp được một chàng trai nọ. Cậu ta đã kể cho cậu nghe lý do mà nơi này thành ra như vầy
- Các senpai của tôi kể lại, là vào kì Sát Hạch 6 năm trước, có một con quỷ rất đáng sợ trong khu rừng này. Con quỷ đó vừa to lớn, lại vừa có nhiều tay. Khi gặp những kiếm sĩ có mang mặt nạ cáo thì cười lên khoái chí
- "Là con quỷ tay đó?!"
- Khi hai bên đụng độ nhau, bỗng nhiên từ đâu một cô bé ăn 10 tuổi ăn mặc kì lạ xuất hiện, tay cầm kiếm và thứ vũ khí gì đó khá giống như súng. Sau đó là trận chiến một chiều, khi cô bé đó tàn bạo giáng xuống con quỷ đó cũng như những con quỷ xung quanh những đòn vô cùng mạnh, đến mức những con quỷ đó không kịp phục hồi. Nhưng cô bé đó lại không thể kết liễu chúng vì vũ khí không phải bằng ngọc thiết. Cho nên đã phá một mảng lớn rừng cho mặt trời chiếu đến, giết chết đám quỷ
- ...... "Li kì nhỉ?"
- Cô bé đó sau đó trở thành Thợ Săn Quỷ, hiện giờ đã leo lên được chức Trụ Cột. Hình như là Miêu Trụ á
- ......
Mới xuất hiện đã bá vậy rồi, có nạp lần đầu không thế? Hai cô bé từ đâu bước đến. Riêng chỉ có Tanjiro nhận ra "cô bé" tóc đen là một cậu con trai. Trong khu rừng đầy âm u, những con quỷ liên tục nhào ra với ý định giết chết những kiếm sĩ tham gia. Với cậu, những con quỷ này chẳng là gì cả. Kì Sát Hạch trôi qua một cách quá đổi dễ dàng
- Đấy, thấy chưa?! Rõ ràng là cậu ấy vượt qua kì thi mà! - Sabito vênh mặt lên nhìn Kirari phía trước
- Rồi sao? Mấy con quỷ trong đó yếu nhớt. Không vượt qua thì mặt đâu mà đòi làm Thợ Săn Quỷ?
Đang cãi nhau bỗng một con mèo đen từ đâu xuất hiện. Nó cọ cọ vào chân cô rồi kêu lên mấy tiếng
- Chậc. Có quỷ xâm nhập rồi. Tôi phải đi. Kamado-kun, nếu có dịp hãy đến Miêu Phủ chơi một chuyến, tôi nghĩ chúng ta có khá nhiều chuyện để bàn đấy
Nói rồi nhảy vội lên những cành cây gần đó , lủi đi mất. Sabito đứng phía sau cay cú, nuốt mấy chục câu chửi mình vừa nghĩ ra lại vào trong.
- Cậu ấy không dùng quạ sao?
- Quạ Kasugai bị mấy con mèo của cậu ta ăn mất rồi
- ..... " Có bị trừ lương vì phá hoại tài sản không?"
Như hiểu được suy nghĩ của Tanjiro, Makomo nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu một cái
- Cậu ấy bị trừ bớt lương đều đều. Bình thường thì các Trụ Cột có quyền ra mức lương mình muốn, nhưng Kurome-san là bị niêm yết sẵn ở mức lương 3 triệu yên
- Là bằng lương tháng của cấp Giáp ấy - Giyuu
- Nghiệppppppppppppppp
Sabito cười khoái trá, bản mặt thỏa mãn khi nghĩ đến "kì phùng địch thủ" còn có lương thấp hơn mình
- Nhưng 3 triệu yên đủ cho gia đình tôi sống 10 năm đấy.....
- Cậu ta còn nuôi một đàn mèo nữa, há há!!
Makomo nhìn tên anh trai cùng được sư phụ nhận nuôi của mình, liền giật giật khóe mắt, ngay lập tức thúc cùi chỏ một phát vào bụng Sabito
- Áu!
- Tanjiro-kun cũng mệt rồi, cậu nên vào nhà nghỉ ngơi đi. 15 hôm nữa kiếm của cậu sẽ được gửi tới ấy mà
- Nhưng tôi có kiếm rồi, còn là kiếm do người sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên truyền lại nữa, không hỏng được đâu
- Thì thêm cây nữa cũng đâu có dư, nhỉ?
Còn tiếp...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro