Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nối tiếp tập trước......

- V.... vâng....

Cậu cảm thấy có điều gì đó rất lạ, tính cách của Giyuu có phần cởi mở hơn trước, màu áo haori cũng khác nữa. Nhưng mà, linh cảm cho cậu biết đó là một điều tốt. Cậu nắm tay Nezuko xuống núi, hôm nay trời không nắng nên không sao. Đến ngôi nhà của ông bác Saburo, một cậu nhóc chạy ù ra. Cậu mỉm cười, ôm lấy cậu nhóc

- Rokuta lớn rồi nhỉ?

- Onii-chan về rồi!! - Cậu bé cười tít mắt

- Onii-chan!!!!!!

Những đứa em khác cũng không hẹn mà ùa ra ôm lấy cậu. Cậu ở nơi này đã chết do một con quỷ giết, nếu thế này thì cậu cảm thấy hơi có lỗi. Mẹ cậu cũng bước ra, ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Cậu chẳng biết làm gì, chỉ có thể an ủi bà mấy câu

- Nezuko? Con sao vậy?

Nhìn thấy đứa con gái lớn của mình, bà bước đến với ánh mắt tò mò. Sao nó lại ngậm ống tre nhỉ?

- Mẹ à, Nezuko.... Em ấy.... biến thành quỷ rồi.... - Cậu ngập ngừng

- Cái gì?!

Bà hoảng hồn, chân không tự chủ mà lùi lại. Có lẽ bà còn ám ảnh chuyện Tanjiro ở đây đã bị giết bởi quỷ.

- Nhưng mẹ đừng lo, con nhất định sẽ giúp Nezuko trở lại thành người!

Nghe lời nói đầy quyết tâm của cậu con trai cả, nước mắt của bà lại tuông rơi. Bà chưa bao giờ nghĩ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra. Nezuko dù tâm trí như trẻ lên ba, nhưng em đủ để nhận ra người mẹ của mình. Em ôm bà

- Hức....

- Mẹ à, con rất muốn ở bên cạnh mẹ và các em lâu hơn nữa, nhưng bây giờ con và Nezuko phải rời đi ngay

- Hai đứa đi đâu?

- Tụi con sẽ tìm gặp một người, sau đó sẽ gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Như thế mới tìm được cách đưa Nezuko trở lại thành người

- Các con không thể đi sau được à?

- Con xin lỗi. Nhưng chúng con cần phải mau chóng đến đó, trước khi mặt trời lại ló dạng. Quỷ nếu tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ ngay lập tức bị tan biến

- Vậy à.....

- Xin lỗi mẹ. Con thành thật xin lỗi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng con mới có thể trở về

- Không sao. Mẹ và các em con sẽ ổn thôi, vẫn còn có Takeo mà

- Đúng vậy đó, còn em mà. Onii-chan và onee-chan cứ đi đi. - Takeo vác chiếc rìu lên vai, xoa mũi cười

- Còn em nữa! Đừng có dành hết công lao như thế chứ! - Shigeru nhảy dựng lên

- Khi nào hai người về, chúng ta sẽ cùng nhau nói thật nhiều chuyện! - Hanako ôm chân cậu

- Tất nhiên rồi - Cậu cười, xoa đầu con bé

- Onii-chan.... - Rokuta rụt rè

- Anh sẽ cố gắng về thật sớm với Rokuta, anh sẽ mua cho em thật nhiều bánh kẹo nhé

- Vâng!

Cậu nắm tay Nezuko, cả hai chạy theo hướng đến chân núi, không quên chào tạm biệt mọi người

Tại nhà của Urokodaki Sakonji

- Sao rồi Giyuu, có đúng như vậy không?

Một chàng trai bước ra, theo sau là một cô gái. Chàng trai có mái tóc dài quá vai, màu hồng đào, nổi bật lên vết sẹo trên má phải. Anh ta mặc một bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn cùng chiếc haori trắng. Cô gái đằng sau có mái tóc đen dài ngang vai, hơi chỉa. Cô mặc một bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng chiếc haori màu hồng đỏ thêu hoa

- Đúng như lời cậu ta nói

- Cậu ta có phải nhà tiên tri không vậy? Sao nói cái gì là đúng cái đó, như kiểu biết trước mọi thứ ấy. Makomo có nghĩ thế không?

- Em cũng vậy đấy Sabito-san. Cậu ấy luôn cảnh báo chúng ta về mọi thứ. Và tất cả những thứ đó đều đúng

- Nhưng lần này, cậu ta hoàn toàn không nhắc đến việc người chúng ta gặp sẽ biết nhiều thứ về Muzan - Giyuu cắt ngang

- Gì cơ?! Muzan á?!

   - Phải. Cậu trai đó bảo là biết cách làm chúng ta mạnh lên, người có thể hỗ trợ ta đánh bại hắn, và cả người có thể biến quỷ thành người

   - Có lẽ điều này không nằm trong dự đoán của cậu ta

- Chúng ta cần gửi một bức thư cho cậu ấy để nói về điều này

   - Cậu ta càng ngày càng bí ẩn

   - Cho nên chúng ta mới gọi là "cậu ta". Chứ cậu ta chỉ mới có 16 tuổi, nhưng lại trông trưởng thành và bí ẩn. Gọi là "em ấy" nghe cứ trẻ con thế nào ấy

   - Cái cậu tớ gặp lúc nãy cũng sắp đến rồi. Còn sư phụ đâu?

   - Ông ấy bảo muốn đi đâu đó. Cũng không biết nữa

   - Ra là vậy

       Sabito buộc một bức thư vào chân con quạ của mình rồi thả đi. Cả ba sau đó vào bên trong đợi. Nửa ngày sau, Tanjiro với chiếc gùi chứa Nezuko trên lưng, đi đến cùng với Urokodaki. Nhìn thấy Sabito và Makomo, cậu chợt ngớ người. Họ còn sống sao?

   - Để ta giới thiệu. Thằng nhóc tóc đen là Tomioka Giyuu, tóc hồng đào là Urokodaki Sabito, còn con bé là Urokodaki Makomo

   - Vâng. Em là Kamado Tanjiro, rất vui được gặp....

   - Dù hơi đột ngột nhưng liệu tôi có thể hỏi cậu một số câu hỏi? - Sabito

   - Vâng

   - Cậu có vẻ biết nhiều về Muzan. Làm sao cậu biết những điều đó?

   - Chuyện đó.... - Tanjiro bỗng ngập ngừng - Có một số chuyện tôi không thể nói. Xin lượng thứ

   - Nếu đã vậy thì sao cậu không thử đọ sức với tôi một chút nhỉ?

        Sabito vừa dứt câu đã vụt thẳng đến trước mặt cậu, thanh Nhật Luân Kiếm xanh lam từ khi nào đã được rút ra khỏi vỏ. Theo phản xạ của một kiếm sĩ lão làng, cậu nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra, chặn lấy đòn tấn công đang hướng đến. Cởi chiếc gùi đang mang trên lưng ra, cậu chạy vào bên trong, đặt ở đấy rồi thủ thế nghênh chiến. Sabito nhìn vào ánh mắt cậu, bất chợt cười lớn

   - Hahahaha!! Đôi mắt nhóc thật nhiệt huyết! Quả là một đấng nam nhi chân chính! Nhóc có dùng được hơi thở không?

   - Được... hơi thở của nước và..... hơi thở của mặt trời....

   - ....

        Còn tiếp.....

---------------------------------------------------------------------

sắp thi giữa kì rồi, ô là la~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro