Nối tiếp tập trước......
- Mẹ ơi, con về rồi
Giọng nói trong trẻo vang lên, bước vào nhà là một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt màu ngọc lam sáng lấp lánh, ánh lên tia ngây thơ. Nhìn chung, cậu thấy cô bé này chỉ trạc tuổi Hanako, em gái cậu
- Kiko, con mau vào tắm đi, mẹ nấu nước rồi đấy - Kimiko cười hiền
- Vâng! A! Anh tóc đỏ hôm qua này!
- Chào em. Anh là Tanjiro, em đã cứu anh đúng không?
- Vâng! Lúc đang đi hái lá bụp bụp trong rừng ấy. Sao anh lại ngủ dưới suối vậy?
- Anh cũng không biết. Cảm ơn em vì đã cứu anh
Cậu mỉm cười, đưa bàn tay đã chai sạn của mình lên xoa đầu cô bé. Em cứ thế cười tít mắt, quay sang hỏi mẹ
- Mẹ, anh ấy thành onii-chan của con được không?
- Cái con bé này, nói gì vậy? Tanjiro làm sao thành anh con được
- Mồ....
Em phồng má, nhìn cái biểu cảm này, cậu bất chợt cười phì. Kiko chạy đi tắm, cậu phụ bà Kimiko dọn cơm.
- Hai mẹ con cô sống một mình ạ?
- Ừ. Trước đây có cha con bé nữa. Nhưng anh ấy mất trong một lần đi hái thuốc vào ban đêm
- Cháu xin lỗi
- Không sao. Vậy thấy cháu không về, gia đình cháu có lo không?
- Gia đình..... Khoan, hôm nay là ngày mấy vậy cô?
- Ngày X tháng X năm 1913. Có vấn đề gì sao?
- À không...... " Vậy là mình đã quay về quá khứ...... gia đình mình còn sống!!!"
- Cháu còn trẻ vậy mà đã là kiếm sĩ rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy cháu 16 tuổi
- 16 ạ???
Cậu ngạc nhiên, không phải cậu năm nay 18 rồi sao? Do cậu nhỏ quá à? Để ý lại bộ trang phục đang mặc, cậu cảm thấy nó có chút rộng hơn so với bình thường. Này, đừng nói là cậu bị teo nhỏ nhé? Mà teo lại sao có 2 tuổi? Sao không teo nhỏ bằng tuổi cậu thời điểm hiện tại đi???? Cậu hoang mang, nhưng nguyên nhân chỉ có mỗi con Au biết
Một bữa cơm khá đầm ấm diễn ra. Cũng đã ba năm rồi cậu chưa cảm nhận được cái cảm giác ấm cúng này.
- Mẹ này, khi nãy về, con nghe mấy cô hàng xóm nói là thằng nhóc Sora mất tích rồi đấy mẹ
- Lại thêm một người nữa sao.....
- Chuyện gì vậy cô?
- Dạo gần đây, người ta đồn là có quỷ trong rừng. Đàn ông nào mà vào đó ban đêm đều sẽ không trở về, còn phụ nữ thì lại an toàn không một vết xước
- "Quỷ sao?"
Nghe tới đây, cậu có phần hơi tức giận. Cũng phải thôi, mọi người đã hi sinh bản thân để tiêu diệt chúng mà bây giờ chúng vẫn còn tồn tại
- Cháu cũng nên cẩn thận đấy, dù có là kiếm sĩ cũng chẳng làm được gì đâu. Lũ quỷ có thể hồi phục mọi vết thương. Cô còn nghe đồn là có một tổ chức phi chính phủ được lập ra để tiêu diệt quỷ, nhưng mà chẳng thấy ai tới đây cả. Chắc là tin bịa đặt rồi - Bà lắc đầu ngán ngẩm
- Vậy à.....
Ăn cơm xong, cậu phụ giúp dọn dẹp rồi ra sau nhà. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu tự hỏi liệu mọi người có ổn không. Khẽ lắc đầu, cậu đưa tay hái vài cái lá rồi ném lên không trung. Đặt tay lên chuôi kiếm, rút ra và chém nhanh. Từng chiếc lá bị cắt đôi
" cạch"
Tra kiếm vào vỏ, có lẽ kiếm thuật của cậu vẫn còn khá tốt. Vào nhà, để lại một bức thư nhỏ cáo từ hai mẹ con rồi rồi đi. Cậu bước sâu vào rừng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cành lá đung đưa theo gió tạo ra những tiếng kêu xào xạc. Ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua những lớp lá dày, tạo nên một khung cảnh đầy vẻ ma mị. Một mùi hương quyện lên cánh mũi khiến cậu khó chịu, cũng đã lâu rồi cậu chưa ngửi thấy cái mùi hương ấy. Một con quỷ từ đâu vồ ra
" xoẹt"
Thanh kiếm ngay lập tức được tra lại vào vỏ. Cái đầu con quỷ rơi xuống khi chính bản thân nó chưa kịp định hình được chuyện vừa xảy ra. Khi nhận thức được, cái đầu nó đã tan biến một nửa
- Ngươi xem ra không phải một tên nam nhân bình thường
Một giọng nói vang lên. Từ trên cành cây cao, một thân ảnh phóng xuống, đối diện với cậu. Cậu nhận ra hắn, kẻ đã giết vị tiền bối mà cậu đã hết mực ngưỡng mộ. Akaza, tên Thượng Huyền Tam
- Ta có thể cảm nhận được, ngươi rất mạnh. Ngươi là một Trụ Cột sao?
- Không
- Không lý nào một kẻ mạnh như ngươi lại không phải Trụ Cột được.
- Không
Bất chấp câu hỏi của hắn có như thế nào, câu trả lời của cậu chỉ vọng vẹn 1 chữ "không" cụt lủn. Hắn cảm thấy hơi khó chịu à nha. Mấy hôm nay rảnh quá éo có cái qq gì để làm nên hắn mới mò vào cái rừng này để bắt bọn đàn ông ăn thịt, hắn cũng muốn chiến đấu với những kẻ mạnh. Giờ thì gặp được kẻ mạnh rồi đấy, nhưng mà có hơi sai sai
Và đúng như dự đoán, một đường kiếm nhanh như cắt vụt đến. Với phản xạ của một Thượng Huyền, hắn tránh được. Nhưng một cánh tay của hắn vẫn rơi xuống đất. Hắn nheo mắt nhìn kẻ đối diện. Phong thái hiên ngang, không chút nào núng, quả thực không hề tầm thường
- Có vẻ như hôm nay ra gặp may rồi, gặp một kẻ mạnh như ngươi, không tồi không tồi!
Hắn cười phá lên như bắt được vàng. Cậu không mấy quan tâm, tay thay đổi cách cầm kiếm
- Hơi thở của nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Vân Đột
Một nhát đâm vừa nhanh lại vừa mạnh, hướng về phía hắn. Nhưng dù gì hắn cũng là Thượng Huyền, không thể dễ dàng trúng chiêu như thế được
- Thuật thức triển khai: Phá Hoại Sát: Loạn Thức
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro