Chap 1
Vào cái ngày định mệnh ấy, tất cả đã chấm dứt, chấm dứt hoàn toàn sự cai trị của loài quỷ. Chúa Quỷ Muzan chính thức bị tiêu diệt. Một trang sử mới mở ra cho sự phát triển của con người sau hàng nghìn năm vật lộn với lũ sinh vật gớm thiếc đó. Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng là quá đắt
Ngày hôm đó, Sát Quỷ Đoàn chính thức giải tán. Nhưng cũng chẳng được mấy người sống sót. Tất cả các Trụ Cột đều đã hi sinh, thậm chí là cả các Tân binh cũng phải mất mạng.
Cậu thiếu niên ấy, mái tóc đỏ hung và đôi hoa tai hanafuda đung đưa theo chiều gió, ngồi trước những ngôi mộ mới toanh. Đưa tay lên sờ vào dòng chữ "Kamado Nezuko" được khắc ngay ngắn, cậu không kiềm được nước mắt
Gia đình cậu bị giết chết, chỉ còn mỗi đứa em gái đã hoá quỷ. Cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ và biến Nezuko thành người. Nhưng đến cuối cùng, lời thề đó lại không được thực hiện. Tên quỷ khốn kiếp kia đã thẳng tay giết chết cô bé khi nhận ra em không còn là quỷ
Cậu hận hắn, hận đến tận xương tuỷ. Cậu hận không thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh, để trả thù cho đứa em gái và những người đồng đội đã khuất.
Chẳng thà đến cuối cùng cậu còn người đồng đội nào đó để sẽ chia nỗi niềm đi, nhưng ông trời vẫn bất công thế đấy. Zenitsu và cả Inosuke cũng đi rồi, chỉ còn mỗi mình cậu mà thôi, cô đơn và bơ vơ giữa thế giới này
Sát Quỷ Đoàn giải tán, những người còn sống trở về nhà, về với gia đình của riêng mình. Nhưng với cậu, thứ gọi là nhà đấy, chẳng còn nữa
Ba năm dài đằng đẵng cứ thế trôi đi, không một ngày nào cậu không nhớ về những người đồng đội cũ. Cậu luôn đổ tội cho chính bản thân mình. Rằng do cậu vô dụng nên họ mới hi sinh. Ngôi nhà thứ hai của cậu, Sát Quỷ Đoàn không còn, nhưng thói quen tập kiếm của cậu vẫn còn. Vì khi ấy, cậu mới cảm thấy thanh thản
Ngày 14 tháng 7 năm 1918, Kamado Tanjiro đã từ dã cõi đời dưới gốc cây hoa tử đằng đẹp đẽ. Có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho một linh hồn đã tổn thương nặng nề như cậu. Cậu ra đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi
———— ^^ ————
" Ta cho cậu một cơ hội sống lại
Hãy dùng chính đôi bàn tay của cậu để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn"
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu thiếu niên trẻ. Cậu giật mình ngồi bật dậy. Đôi mắt đỏ rực quét nhìn xung quanh. Cái cảm giác ấm áp này là thế nào nhỉ?
- Cháu dậy rồi sao?
Một người phụ nữ có mái tóc đen được búi cao, mặc bộ kimono màu xanh thẫm, đôi mắt màu ngọc lam hiền dịu nhìn cậu. Trên tay bà là một bát cháo đang thả khói nghi ngút
- Cô là....?
- Cô là Kimiko. Con gái cô vô tình thấy cháu đang bất tỉnh dưới lòng suối nên mang cháu về đây
- Cháu vô cùng cảm ơn - Cậu ngồi dậy, lễ phép cúi đầu
- Cháu không cần phải làm vậy đâu. Nói cho cô nghe, sao cháu lại ở trong rừng, lại còn nằm giữa suối nữa
- Chuyện đó..... chính cháu cũng không biết.... - Cậu trả lời
- Vậy à? Lo ăn hết bát cháo này đi
Bà cười hiền rồi đẩy bát cháo lại gần cậu, sau đó mở cửa rời đi. Bây giờ cậu mới giật mình, cánh tay không ngừng mò mẫn tìm thanh kiếm. Chạm vào một vật lạnh bên cạnh mình, cậu thở phào. Bây giờ cậu chỉ còn có mỗi nó thôi. Theo lời của cái giọng nói vang lên trong đầu cậu, thì cậu đã sống lại, dù không biết thời điểm hiện tại là khi nào. Tự cười nhạo bản thân mình, cậu thật sự không biết mình sống lại để làm gì nữa. Ăn vội bát cháo nóng hổi, cậu mở cửa ra ngoài. Nhìn thấy Kimiko đang lụi cụi trong bếp, cậu bất giác nhớ về người mẹ Kie của mình
- Cô để con phụ một tay nhé
Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay đã sớm thô ráp vì lao động của bà, cậu nhẹ nhàng gỡ thanh củi ra rồi cho vào lò. Lấy thêm một ít củi, động tác cứ thế không dừng lại cho đến khi ngọn lửa trong lò đã bùng lên thật lớn
- Cháu tốt bụng thật đấy. Đôi mắt của cháu thật thuần khiết
Bà lấy một chiếc khăn trắng, lau đi những vết đen nhẻm do bụi khỏi trên mặt cậu. Hành động này khiến cậu cảm thấy nhói đau ở lồng ngực, nước mắt không tự chủ mà trào ra ngoài, chảy dài trên hai gò má. Bà nhìn thấy cậu khóc có hơi hoảng
- Cháu không sao chứ?
- Cháu không sao..... cảm ơn cô, Kimiko-san
- Mẹ ơi, con về rồi
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro