Chap 1: Unmei Garichi, sẵn sàng!
Trời sắp sáng.
Chính xác hơn là chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi trời sáng. Mà Genya thì lại đang chật vật với một con quỷ có hình dáng ... nửa người nửa ngựa, không, cái chân của nó còn giống chân gà hơn là chân ngựa. Sẽ không có gì khó khăn nếu con quỷ không kết hợp sự thông minh của con người, tốc độ nhanh nhẹn của loài ngựa và cái chân hôi hôi nhọn nhọn của con gà để ra đòn một cách áp đảo, không những thế nó còn sử dụng cái vẻ ngoài kì cục đó để khiến cậu phân tâm. Ồ hãy tin người kể lại này đi, khi nhìn thấy nó thì cậu không cười đến chết thì cũng phải mất chú ý rồi sau đó con quỷ sẽ xâu xé cậu không trượt phát nào. Ấy vậy mà Genya đã cầm cự được một hồi lâu, ít nhất là từ lúc bắt đầu nửa đêm đến bây giờ.
"Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào có thể hấp thụ được thịt quỷ như ngươi đấy, thú vị thật!" Con quỷ bắt đầu lươn lẹo, nhân lúc cậu đang mất sức với cơ thể đầy vết cắt thì nó lại bắt đầu huyên thuyên.
"Ngươi bây giờ chẳng khác gì quỷ cả, ngươi không thấy nhục à? Một thợ săn quỷ lại trông như qu-"
[Pằng]
"Con mẹ nó mày mau câm mồm!!" Đôi mắt đen láy của Genya như cuộn lên cơn sóng lớn đầu mùa mưa, bàn tay như gắn động cơ mà ngay lập tức bắn một phát một ngay ngực của con quỷ khiến nó không kịp phản ứng. Rồi ngay lập tức cơn sóng ấy vồ lấy con mồi thật nhanh, kề nòng súng sát nơi yết hầu, "Mày chẳng có gì ngoài sự lươn lẹo cả, nếu mày không chạy lăng xăng như một đứa con nít mới lên ba thì tao đã dần mày ra bã từ khi mới gặp rồi." Và sau đấy là một tiếng động gây điếc tai vang lên, viên đạn có kết cấu đặc biệt như một thanh Nhật Luân kiếm đã đi xuyên qua cổ con quỷ. Có trời thề cùng với Genya, sau khi lãnh đủ hai viên đạn của cậu mà con quỷ có cái mồm liến thoắng này không tèo thì cũng có nước uống trà cùng Diêm Vương thôi.
Genya thở hồng hộc, bước qua xác con quỷ đang tan biến, đi đến một cái cây to và ngồi dựa vào nó. Hãy cảm thấy may mắn vì Genya đang mệt nên không chửi tục đi, hôm nay là một ngày xui con bà nó xẻo. Hết con quỷ đầu đàn khoa tay múa chân với cái dáng hình kì dị đó thì lại đến những đám quỷ con nheo nhóc bám lấy cậu một cách "dễ thương", và điều đó không mấy khó khăn nếu như con chúng không chạy toán loạn cả lên như bị quỷ đuổi mặc dù bọn chúng là quỷ chính hiệu, là quỷ thích đự... à nhầm, đích thực! Và Genya thì phải chạy theo chẳng khác gì lùa vịt.
[Sột soạt]
"Hả?" Đầu óc Genya vừa thả lõng được một chút thì lại căng lên như dây đàn. Thời gian mặt trời dần xuất hiện đang rút ngắn, chắc khoảng tầm 15 - 20 phút nữa, nếu để dành đống thời gian ấy để chạy trốn khỏi ánh mặt tr-
"Grừ!!!"
Quá nhanh!!! Genya chỉ kịp nghĩ như vậy, chân tay không kịp phản ứng, thứ duy nhất cậu làm được là chỉ có thể xoay người và đưa một tay lên phòng thủ, tay còn lại cầm thanh kiếm đang lạc lõng trên nền cỏ để mau chóng phòng thủ. Bỗng dưng từ trong bụi cây có con quỷ nhào ra khiến cậu không kịp trở tay, nó không những nhanh mà còn lao ra bất ngờ với cái mồm rộng toác ấy, thật quá xui xẻo cho ngày hôm nay nếu cậu không thể đỡ được cái móng vuốt của con quỷ ấy trước khi kết liễu nó.
"Hơi thở của đất, thức thứ nhất-"
Ngay khoảnh khắc con quỷ sắp chạm vào Genya, có lẽ như cậu đã nghe thấy giọng nói của ai đó kèm theo tiếng chân "bịch bịch".
"Địa Nhất Trảm."
Lần này thì tiếng nói trở nên rõ ràng hơn trong tai của Genya, và sự bất ngờ lớn hơn khi cậu không cảm nhận được sự đau đớn nào hay dấu vết tấn công của quỷ. Tuy vậy sau một giây suy nghĩ, Genya vẫn cầm lấy thanh kiếm và chĩa về người trước mặt (tạm coi là) vừa cứu mình một pha, con quỷ hồi nãy thì cái đầu đã lìa khỏi cổ và thân xác đang tan biến từ từ. Người kia cũng không vừa, lao tới thật nhanh và hất lưỡi kiếm của cậu sang một bên rồi cắm thanh kiếm của hắn vào thân cây bên cạnh Genya, chặn không cho cậu chạy thoát. Rồi thật chậm rãi, tên đó ngắm nhìn gương mặt cậu, hồi lại chuyển ánh mắt về bộ đồng phục cậu đang mặc, tiếp đến là dò xét thanh Nhật luân kiếm và khẩu súng của cậu. Ngắm cho đã, tên đó lại nói :"Chĩa kiếm vào người khác là không lịch sự đâu đằng ấy ơi."
Ủa chứ ông chơi kabedon* với người khác là gì? Là đỉnh cao của sự thanh lịch à? Ai đó gào thét trong lòng.
Gào thét trong lòng vậy thôi, chứ Genya ngoài mặt thì nói khác lắm.
"Đừng có nói chuyện với tao, và rút thanh kiếm của mày ra nhanh!" Cậu gằn từng chữ, cậu sẽ biết ơn vụ lúc nãy một chút nếu tên đó từ đầu không cắm thanh kiếm ngay sát đầu cậu.
Tên đó chắc nhận ra sự bất lịch sự của mình, nhưng hắn vẫn chưa chịu rút kiếm ra, thay vào đó hắn mỉm cười, "Trước đó tôi có thể hỏi cậu một câu không?" rồi chưa kịp để Genya trả lời, hắn nói luôn :"Cậu cũng là Sát quỷ nhân?"
"Cũng?" Lúc này cậu mới nhận ra tên này cũng là Sát quỷ nhân giống cậu, có lẽ là vì hồi nãy tức tối quá nên bỏ qua luôn vấn đề này.
Mà cũng không hẳn là giống.
"Ừ, tôi cũng là người trong Binh đoàn Diệt quỷ." Tên đó lúc này cũng đã chịu rút kiếm và cho vào vỏ. Không quên giới thiệu đàng hoàng, "Garichi, Unmei Garichi đó là tên tôi. Mười sáu tuổi, còn cậu?"
"Mày nói xem tại sao tao phải trả lời mày?"
"..."
Được rồi, tên kia bó tay rồi, nhìn khuôn mặt đen xì của hắn cùng khóe miệng đang giật giật thế kia là biết. Tưởng sẽ trả lời sao? Đâu phải dễ.
Hoặc là không.
"Thôi nào, tôi vừa cứu cậu đấy, ít nhất cậu cũng phải xưng tên đi chứ!"
"Không." Genya sắp điên lên.
"Không xưng tên cũng được, trả lời câu hỏi của tôi nhé? Cái năng lực hóa quỷ đó là sao? Lúc đầu nhìn cậu y hệt quỷ, tôi đã định chém đầu cậu luôn rồi ấy. Rồi bỗng nhiên hình dáng quỷ của cậu từ từ biến mất, và tôi đã để ý rằng cậu cũng là diệt quỷ sư."
"Arg, đúng rồi đấy." Trả lời cho có lệ.
"Vậy à, năng lực của cậu tuyệt thật đấy!"
"Hả? Vậy sao..." Còn phải nói. Genya nghĩ, dù ngoài mặt không biểu gì nhiều nhưng cũng gọi là... khá vui trong lòng. Cũng lâu rồi cậu mới có người để nói chuyện nhỉ?
"Nhưng chắc chắn tôi vẫn mạnh hơn cậu." Cứ ngỡ là đùa, nhưng thật sự đó chính là câu nói của tên đó.
"Mày sủa cái quái gì vậy? Ngon thì nhào vào cân sức!" Genya nóng máu với tên điên này rồi, mà tiếp xúc với tên điên thì đằng nào chả điên. Chi bằng trong một lần cứ bung lụa theo tên điên này đi, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt, cậu sẽ được yên bình.
Hoặc là không.
"Unmei Garichi, sẵn sàng." Bình minh dần hiện lên, chiếu sáng khuôn mặt của tên điên vừa mới gặp. Trong ánh sáng lấp ló, cậu thấy tên này có mái tóc màu nâu sáng dài được buộc thành đuôi ngựa, kèm theo vài lọn tóc màu đen và khuôn mặt thì tinh xảo, kết hợp nét ngạo mạn. Có thể nói là một mĩ nam chưa mấy trưởng thành. Garichi hạ thấp người, hai tay đặt ở thanh kiếm vào thế chuẩn bị.
"Shinazugawa Genya, sẵn sàng." Cậu cười thích thú, vốn không phải là người hiếu chiến với "đồng đội", nhưng tên Garichi này thì khác, cậu ta y hệt một con giòi đội lốt người khiến người khác muốn dần ra bã. Khi mặt trời ló mặt hoàn toàn khỏi khe núi cũng là lúc hai thanh niên ở thế chuẩn bị xông vào, vừa vặn nở một nụ cười.
Có thể coi là một nụ cười làm quen không nhỉ?
---To be continued---
(*) Kabedon nôm na là đập mạnh vào tường, mọi người có thể lên google để biết thêm chi tiết. Còn ở trong tình huống này là Garichi ép Genya vào thân cây không cho cậu giải thoát, như một chàng trai ép cô gái vào tường không cho họ chạy để tỏ tình ý :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro