Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chỉ cần còn một hơi thở, em vẫn sẽ đi tìm chị

Quảng trường tỉnh mọi năm vào dịp trung thu đều tổ chức lễ hội rước đèn. Nói là lễ rước đèn cho oai, thực chất là nơi tụ tập dành cho các gia đình có con nhỏ, vừa đông vừa nóng nên tôi vốn chẳng mặn mà. Vì đứa bạn nài nỉ mãi nên tôi mới bất đắc dĩ đi theo.

Mức pin trong điện thoại hiện lên vạch đỏ, nhanh chóng rơi vào trạng thái sập nguồn. Nhỏ bạn thân đi mua đồ ăn vặt rất lâu vẫn không thấy trở lại. Tôi ngước nhìn đám đông chen lấn nhau ở khu văn nghệ, bao nhiêu tinh thần lễ hội như lửa gặp mưa liền tắt ngúm.

Ngốc nghếch. Từng tuổi này rồi còn đi lạc.

Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi quần, định bụng tìm kiếm một chỗ ngồi nào đó gần cửa ra vào. Vừa để đôi chân rệu rã vì đứng suốt một buổi của tôi được nghỉ ngơi, vừa chờ đứa bạn ham ăn đi tìm mình. Tôi vô tình nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ cùng tiếng chó sủa rất hăng.

Mắt thấy con vật hung dữ nhe hàm răng đầy dãi sắp nhào lên người đứa bé tội nghiệp, tôi vội nhặt một viên đá ném về phía con chó.

Con chó bị ném đau, kêu lên những tiếng ăng ẳng rồi ù té chạy. Tôi vội chạy đến kéo đứa trẻ vào lòng, kiểm tra tay chân nó xem có vết cắn nào không.

Đứa bé trai đoán chừng năm sáu tuổi. Trên gương mặt non nớt lấm lem của nó đọng những giọt nước mắt to.

Sau khi được tôi lau mặt sạch sẽ, tôi không khỏi trầm trồ. Tuy gương mặt non nớt có hơi mũm mĩm, chắc chắn cậu nhóc này khi lớn lên sẽ tốn gái lắm cho mà xem.

"Nhóc con này, em đi lạc à?" Tôi không thể kiềm lòng, nựng gò má trắng trẻo núng nính như bánh bao.

Cậu nhóc sụt sịt mũi, gật gật đầu.

"Không sao, chị dẫn em đi tìm ba mẹ nhé!"

Tôi toan đứng dậy thì cậu bé vội níu lấy tay tôi. Nó dụi cả mặt đầy nước vào cánh tay tôi mà thút thít.

"Chó to. Em sợ."

"Đừng lo. Có chị rồi này. Chị đánh chó, nhớ không?"

Nó ngước đôi mắt to tròn lại sắp trực trào nước nhìn tôi khiến bản năng làm mẹ trong người tôi trỗi dậy. Nếu sau này tôi có con trai, nhất định cậu nhóc này sẽ là hình tượng lý tưởng của con tôi.

"À mà tên em là gì nào?" Để kết bạn thì cần một cái tên chứ nhỉ?

Thế nhưng tôi vừa dứt lời, nó lại rưng rưng nước mắt. Bằng cái giọng con nít, nó nghẹn ngào.

"Chị không nhớ em ư?"

Hả? Tôi có nghe lộn không vậy?

Nhưng nó vừa nấc vừa lặp lại câu hỏi vừa rồi, khiến tôi chẳng biết nên cười hay khóc theo nó.

"Chị vừa gặp em mà, làm sao nhớ em là ai được."

Không ngoài dự đoán, nó nghe được câu trả lời liền khóc toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cái thằng nhóc này, sao nhóc là con trai mà mau nước mắt thế? Suy nghĩ lấy cậu bé làm hình tượng cho con trai tương lai liền bị tôi dập tắt. Không được, con trai tôi nhất định không thể mít ướt như nó.

"Được rồi được rồi. Chị biết em là ai mà! Bạn... Mèo Nhỏ." Con nít tầm tuổi này đứa nào ở nhà chả được ba mẹ đặt biệt danh là miu hay cún, tôi kiếm bừa một cái tên để gọi nó, trông cũng uy tín hẳn.

Mèo Nhỏ ngờ hoặc nhìn tôi, thỉnh thoảng lại nấc lên vài cái.

"Thật không?"

"Thật. Vừa rồi chị chọc em đó."

Dẫu sao thì cậu nhóc vẫn là con nít, dần dần bị thuyết phục bởi gương mặt uy tín của tôi. Mèo Nhỏ nắm chặt tay tôi, bắt chước vẻ mặt nghiêm túc của người lớn, nhắc nhở. "Chị không được quên em đâu đấy."

Tôi gật đầu như một cái máy. Từng tuổi này rồi còn đi lừa con nít.

Thế rồi tôi dẫn cậu bé đến gặp bảo vệ. Sau khi giải quyết các thủ tục và thông báo trẻ em bị lạc, tôi và Mèo Nhỏ được các chú bảo vệ cho mượn hai chiếc ghế nhựa kê trước văn phòng, ngồi đợi ba mẹ của cậu nhóc đến nhận con.

"Này, ai cũng đi có đôi có cặp, sao chị đi có một mình vậy?" Mèo Nhỏ bất ngờ hỏi khiến tôi đứng hình mất hai giây.

"Ai nói? Chị đi cùng bạn hẳn hoi đấy nhé."

"Thế bạn chị đâu?"

Một lần nữa Mèo Nhỏ lại khiến tôi á khẩu.

Nó nhíu mày quan sát từ đầu tới chân tôi rồi nhanh nhảu bồi thêm một câu chí mạng.

"Chị cũng bị lạc à?"

Tôi nhăn mày nhìn nó.

"Bình thường nhóc cũng nói chuyện với ba mẹ kiểu đó à?"

Rốt cuộc cái đứa vừa khóc lóc mấy phút trước với đứa này có cùng là một không vậy? Thằng nhóc hở một tí lại nước mắt ngắn nước mắt dài, thế mà nói ra câu nào liền khiến một người lớn như tôi thót tim câu đó.

Thế nhưng nó không trả lời câu hỏi của tôi, vươn bàn tay bé xíu của nó vỗ vỗ vai tôi như an ủi, tự nói một câu chẳng liên quan.

"Chị đừng buồn. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần còn một hơi thở, em vẫn sẽ đi tìm chị."

Rồi Mèo Nhỏ ngước mắt lên, chớp chớp mắt chờ được khen. Đôi mắt nó trong veo như mặt nước hồ thu khiến tim tôi rơi lộp bộp.

Tôi gõ đầu nó, mắng. "Dẻo miệng vừa thôi ông tướng." Mới tí tuổi đã lậm ngôn tình nặng thế thì sau này khổ lắm em ạ.

Tôi dõi mắt về phía dòng người tấp nập. Có người hân hoan, có người oán thán, tất cả đều trông rất sinh động, nhưng dường như chẳng có chỗ nào dành cho tôi.

Lòng tôi chợt trầm xuống.

"Người lớn... sẽ không đi lạc."

Mèo Nhỏ chau mày, phụng phịu nhìn tôi. Chợt nó mừng rỡ reo lên.

"Ba! Mẹ!" Rồi nó nhảy tót xuống ghế, chạy về phía cặp đôi đứng cách chúng tôi một đoạn.

Nhưng nó chạy một vài bước liền nhớ ra điều gì đó, lập tức quay lại chỗ tôi ngồi. Bàn tay mũm mĩm trắng muốt của nó nắm lấy tay tôi, vô cùng chân thành nói.

"Cảm ơn chị. Chị bảo vệ em. Em hứa, sau này gặp lại sẽ tặng chị một vòng hoa!"

Tôi bị lời hứa ngây ngô của trẻ nhỏ làm cho bật cười.

"Đừng có tùy tiện hứa với người mới gặp như thế!"

Nhưng nó vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói như thể khẳng định. "Ba em nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!" Một lời đã hứa không thể thu hồi.

"Ừ."

Khi có được cái gật đầu của tôi, nó mới chạy đi, còn không quên ngoái đầu lại, vẫy tay tạm biệt tôi. Đúng là một cậu nhóc kì lạ. Tôi đứng dậy, vẫy tay cho đến khi bóng hình của Mèo Nhỏ nhỏ xíu như một dấu chấm giữa dòng người lũ lượt qua lại như mắc cửi.

Chà, giúp trẻ con đi lạc. Đây chắc là được tính là hoàn thành mục tiêu mỗi ngày làm một điều tốt trong mấy quyển sách self-help hay nhắc đến đấy hả? Hẳn là người lớn nào cũng sẽ làm điều tôi đã làm thôi. Nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác thành tựu đang nhảy nhót trong lòng.

"Thấy cái gì mà cười dữ vậy?"

Tôi giật mình, lùi lại mấy bước. Một gã đàn ông mặc áo đen mang mặt nạ hồ ly xuất hiện từ trong hư vô.

"Truck-kun?" Tôi bàng hoàng kêu tên gã, nhận ra gã thần chết lúc trước không hiểu vì sao biến mất giờ đây lại thình lình hiện ra trước mặt tôi.

Gã lờ đi sự bối rối của tôi, nắm lấy tay tôi lay lay.

"Dậy mau, chết hết cả lũ bây giờ!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì mặt đất xung quanh chòng chành rồi nứt toác ra, kéo tôi vào một hố đen sâu ngoắm.

Tôi giật mình vùng dậy, nhịp hô hấp bay tán loạn, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo. Hóa ra là tôi đang mơ. Thảo nào tình tiết vừa chóng vánh vừa kì lạ cứ như một bộ phim tua nhanh.

Thế nhưng ngay cả khi đã tỉnh, xung quanh tôi vẫn tối đen như mực. Tôi ngồi đực ra một lúc, cố gắng phân biệt giữa thực tại và mộng ảo thì tiếng Truck-kun lại vang lên giục giã "Ngồi thừ ra đấy làm gì?"

Tôi chưa kịp đáp lời gã, cả người tôi nảy lên một cái rồi rơi 'bộp' xuống đập vào sàn nhà vừa cứng vừa lạnh. Mùi động vật tanh tưởi hôi hám bất ngờ xộc vào mũi khiến tôi ngay lập tức ho khan. Tôi muốn ngồi dậy kiểm tra tình hình thì phát hiện ra tay chân tê cứng dính chặt vào nhau.

"Truck-kun! Truck-kun" Tôi hoảng sợ thét gọi tên gã thì một giọng nói lại truyền vào tai.

"Đừng làm ồn. Cô bị gã đàn ông tên Yamada bắt đi. Bây giờ ông ta đang trên đường lên núi, nộp cô cho hạ huyền lục."

Một bên đầu tôi đột ngột đau nhói. Ký ức quay ngược về vài tiếng trước. Dù lời nói thoát khỏi miệng mang đầy thành khẩn, ánh mắt tối tăm vô định của Yamada tựa chuẩn bị thực hiện một âm mưu nào đó. Trực giác cảnh báo tôi phải đề phòng ông ta nhưng vẫn chậm một bước. Yamada luôn miệng cầu xin tôi giúp, thì ra là giúp nộp mạng cho nữ quỷ thay ông ta.

Tôi vô thức bật cười trong đêm. Trớ trêu thay, trăm công nghìn kế tính đường thoát khỏi nanh vuốt của lũ quỷ, tôi lại quên béng mất việc đề phòng lòng dạ con người.

Chợt xe thắng gấp đột ngột khiến tôi lại bị va đập vào thành xe. Các khớp xương lỏng lẻo như máy móc hết dầu kêu lên răng rắc khiến tôi không nhịn nổi vang lên một tiếng chửi thề khe khẽ. Nếu tôi sớm biết sống phải trải qua mấy thể loại hành xác thế này, tôi thà chết quách từ đầu cho nhẹ nợ.

Khoảng một hai phút sau, tôi bị hai người đàn ông, một cao lớn, một thấp bé, kéo đi đâu đó. Gã thấp kia chỉ dùng một tay, hành động khó nhọc, chính là Yamada. Gã lớn hơn tôi không thấy mặt, nhưng dường như là đàn em của ông ta.

Cả hai vẫn không biết rằng tôi đã tỉnh, vác tôi như vác một con heo, leo lên một con đường núi khá dốc.

Rừng khuya. Tiếng thở phì phò cùng âm thanh lạo xạo của đất đá bên đường càng được khuếch đại trong không gian hoang vắng, mang đến cảm giác hồi hộp như thể giây tiếp theo sẽ có một nữ quỷ mặt đầy máu từ trong bụi rậm nhảy ra.

Tôi ém hô hấp của bản thân thật khẽ, dỏng tai dáo dác nghe ngóng xung quanh.

Đi chừng mười lăm phút, hai gã đặt tôi xuống đất. Hàn nhiệt từ đá tỏa ra khiến tôi vô thức rùng mình.

Vài lời qua tiếng lại lao xao.

Tôi ti hí mắt. Phía trước là cổng torii với hai tượng hồ ly bằng đá. Bên trong cổng torii là tàn tích của một toà nhà mà tôi đoán là điện thờ thứ gì đó đã bị bỏ hoang.

Bàn cúng và đĩa đựng tế phẩm bằng đồng nằm lộ thiên chỏng chơ giữa sân điện. Vương vãi xung quanh là những sợi dây phép và bùa chú rách nát.

Bàn lễ bị lật đổ, bùa chú cùng vòng phép bị phá huỷ, dường như những người dân ở đây từng cố gắng thu phục hạ huyền lục nhưng thất bại.

Tiếng tranh cãi ngày càng dữ dội hơn. Hai bọn họ đang đùn đẩy nhau xem ai mới là người đem tôi giao nộp cho nữ quỷ.

Tôi ra hiệu cho Truck-kun suốt đoạn đường vẫn luôn theo sát bí mật cởi trói cho tôi. Nhân lúc hai tên đó vẫn đang cãi nhau hăng say, tôi sẽ cao chạy xa bay.

Chợt, một cơn gió lạnh ùa đến, cuốn theo tầng tầng lớp lớp bụi và đất cát bay tán loạn. Những chiếc chuông treo trước cổng torii đồng loạt rung lên, cảnh báo tai ương sắp sửa xảy đến.

Hạ huyền lục bất thình lình đứng sau lưng một trong hai người đàn ông, trong chớp mắt vặn cổ ông ta, nhẹ nhàng như vặn cổ một con gà.

Ông ta chỉ kịp 'ứ' lên một tiếng, cơ thể nặng nề vô hồn đổ rạp xuống nền đá lạnh lẽo.

Yamada la lên thất thanh, hai chân run rẩy ngã khuỵu xuống. Cùng lúc này, nút thắt cuối cùng của sợi dây thừng quanh cổ tay tôi cũng được gỡ xuống. Nhân lúc hạ huyền lục đuổi theo Yamada, tôi nhảy đến trước cái xác của gã đàn ông xấu số.

Từng thớ cơ trên mặt ông ta co lại, đồng tử lồi ra khỏi hốc mắt, khảm toàn bộ nỗi sợ hãi đến cùng cực vào sâu trong linh hồn. Tôi không khỏi thở dài. Người này tuy cấu kết với Yamada để hại tôi nhưng suy cho cùng xuất phát từ mong muốn sống mãnh liệt. Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Tôi gỡ cây súng trên lưng ông ta. Trường hợp xấu nhất không thể chạy thoát khỏi hạ huyền lục, ít nhất tôi vẫn có thể tự định đoạt cái kết của chính mình.

Chỉ trong chốc lát, con đường dẫn xuống núi biến mất trong màn sương dày đặc. Nhiệt độ trong rừng vốn đã thấp, dưới lớp sương mù ẩm ướt càng khiến xung quanh trở nên lạnh lẽo tịch liêu. Đây là địa bàn của hạ huyền lục, một khi bước vào đã như cá nằm trong lưới, giãy dụa cũng vô ích.

Vào lãnh địa của người ta, lại giương oai diễu võ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tôi biết tỏng khả năng chạy khỏi ả ta gần như bằng không, chi bằng lợi dụng địa hình rừng núi nhiều hang hốc bụi rậm, chơi trò trốn tìm với ả ta một phen, nếu may mắn sẽ thoát mạng khi mặt trời lên.

Chợt từ xa có tiếng la ai oán vọng lại.

Hai kẻ muốn đem tôi hiến tế cho hạ huyền lục cuối cùng lại thành tự dâng mình vào hàm quỷ, gây ông đập lưng ông, thế nhưng tôi chẳng thể nào hả hê nổi. Quỷ hại người, người hại người, người hại mình, một vòng luẩn quẩn đau khổ đến vô tận.

Hạ huyền lục thế mà rất nhanh đã tìm thấy tôi.

Tôi quá quen với việc bất lực trước cái chết của chính mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tràn ngập chua xót. Chẳng biết nên trách số mình quá bạc hay trách ả ta quá mạnh.

Ả nhấc tay, kéo theo một trận cuồng phong cực lớn, hất tôi ngã nhào, lưng đập vào một thân cây cổ thụ.

Tôi ho ra một ngụm máu, phổi đau tức chực phát nổ. Tay chân tôi bị luồn không khí lạnh lẽo sắc nhọn cắt trúng, tự động bật máu. Mùi tanh nồng lan ra xung quanh, trộn với mùi ẩm ướt của sương mù, càng làm không gian lạnh lẽo âm khí tựa rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Hạ huyền lục đứng bất động một lúc. Biểu cảm bị máu thịt trên mặt làm cho mơ hồ. Ả lim dim chìm trong cơn say mùi máu tanh ngọt. Máu hiếm chính là thứ quyến rũ nhất đối với quỷ. Ăn một người có máu hiếm bằng ăn một trăm người bình thường.

Tôi hồi hộp nổ vài phát súng nhưng đạn chỉ sượt qua không khí văng đi mất hút trong màn sương mù trắng xóa.

Đôi mắt của hạ huyền lục sáng rực trong đêm. Hai đốm ma trơi thèm khát chĩa vào tôi, dùng vị thế áp đảo toát ra toàn sát khí của kẻ đi săn trói chặt con mồi.

Cây súng trên tay tôi khiến ả khựng lại vài giây, nanh vuốt vươn ra ngập ngừng chưa tấn công ngay. Hồi tưởng lại nỗi đau da thịt bị thiêu đốt tối qua khiến ả có chút chần chừ.

Nhưng thập nhị nguyệt quỷ có năng lực tái tạo mạnh mẽ hơn các loài quỷ bình thường rất nhiều, tôi cố lắm với từng này súng đạn chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm đi quá trình hồi phục của ả, không thể hoàn toàn lấy mạng ả ta.

Nữ quỷ nhanh chóng nhận ra điều đó, cộng thêm mùi máu phảng phất xung quanh kích thích như thuốc phiện, khiến ả càng tự tin hơn, giương nanh vuốt sắc nhọn phóng đến chỗ tôi.

Một luồng sáng đột ngột cắt ngang.

Từ lúc nào, bóng lưng cao lớn đã chắn trước mặt tôi. Vạt áo yukata xanh đậm tung bay phấp phới. Trường kiếm hoen rỉ một lần nữa tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, thắp lên một ngọn đèn giữa muôn trùng sương trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro