Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tệ hơn cỏ rác




Con mẹ nó!

Tôi luôn miệng chửi thề, gấp gáp thu dọn đồ đạc chạy khỏi quán trọ. Số lần tôi chửi thề khi đến thế giới này còn nhiều hơn số thời gian tôi sống ở đời trước cộng lại.

Đến tên bán quỷ mạnh như diêm la còn bị hạ huyền lục bắt đi thì tôi có là cái đinh gì chứ?

Nội trong ngày hôm nay, bất luận là thế nào tôi cũng phải cuốn xéo khỏi cái nơi chết tiệt này.

Tôi ngồi trong quán ăn, run rẩy đến mức đánh rơi đũa mấy lần. Không dưới mười lần tôi tự hỏi, thế giới này rút cuộc bị nguyền rủa kiểu gì vậy, đây là đang đùa với tôi chắc.

Khi định thần trở lại, tôi ngước mặt lên liền bắt gặp một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Cơn hoảng sợ trong lòng lập tức chuyển thành cơn tức giận, tôi cấu vào đùi mình để ngăn bản thân mất kiểm soát mà giơ tay đánh người.

Thấy tôi mãi vẫn ngồi bất động, đối phương buộc lên tiếng trước.

"Ôi chao, sao nhỏ! Sống tốt không?" Cái giọng 3 phần bỡn cợt 7 phần trêu ngươi ấy ngay cả trong mơ tôi cũng phải bật dậy chửi thề. Làm sao có thể quên được.

"T-r-u-c-k-k-u-n!" Tôi gằn giọng, đập bàn. Hô hấp nghẹn lại.

Sống? Tốt? Không? Trông tôi có đang giống sống tốt không? Cái kẻ đã phá hủy tan nát cuộc đời của tôi thì lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó.

Truck-kun ngay lập tức quỳ xuống chắp tay xin lỗi. Hành động khó đỡ của gã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán. Câu chửi thề trong miệng toan thoát ra liền bị ánh nhìn hóng hớt của chục cặp mắt chặn đứng. Tôi như bị tạt một thau nước lạnh.

Để tránh lời bàn tán của mọi người xung quanh, tôi bất đắc dĩ điều chỉnh âm lượng của bản thân.

"Được rồi, được rồi. Đứng lên đi đã."

Cuối cùng, cả hai ngồi đối mặt trong quán. Gã chẳng dám đụng vào tôi ngay lúc này, chỉ đành thỏa hiệp ngậm miệng lại ngồi trong một góc.

Đến nước này, đầu tôi chẳng khác gì cục đá, chỉ cần suy nghĩ thôi cũng thấy đau. Tôi vò mười ngón tay vào tóc, thất vọng gục mặt xuống bàn, rên rỉ.

Tiếng thở dài của tôi nối tiếp nhau vang lên như một chuỗi âm thanh chậm rì trút mọi muộn phiền ra khỏi cơ thể. Nhưng ngay cả khi thở dài suốt buổi, tâm trạng tôi vẫn không khá lên một xíu xiu nào.

Gã thần chết đáng ghét hình như vẫn ngồi ở đó nhưng chưa từng lên tiếng. Cũng tốt. Gã mà nói thêm tiếng nào, mắng gã chỉ tổ bẩn miệng.

Tôi chợt nhớ lại mục đích của bản thân, xốc lại chút tinh thần ít ỏi kẹt dưới đáy nội tâm, tôi tự vỗ vai mình an ủi, ngồi dậy. Tên bán quỷ là quỷ, hắn sẽ tự thoát được thôi. Nhân lúc hắn không ở đây, tôi sẽ cao chạy xa bay, thậm chí ra nước ngoài, đến nơi nào quỷ không tìm thấy.

Phải sống trước rồi mới tính tiếp.

Tôi khoác hành lý lên vai, liếc nhìn Truck-kun.

"Đừng bao giờ lãng vãng trước mặt tôi nữa."

Sau câu nói của tôi, gã giống như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê mang, ngồi nhổm dậy, gấp gáp hỏi.

"Cô tính đi đâu?"

"Liên quan gì đến anh?"
Gã đàn ông đeo mặt nạ hồ ly hơi nghiêng đầu. Ẩn dưới lớp mặt nạ kia là biểu tình tôi không thể nhìn thấu, chỉ có đôi ngươi dẹt như mắt mèo màu xanh dương lấp ló qua hai cái lỗ dường như đang nhíu lại phán xét.

Mất một lúc, gã vẫn im lìm tựa suy nghĩ điều gì lung lắm, nhưng tôi đã hết kiên nhẫn để đôi co với gã, dứt khoát đứng dậy rời đi.

"Cô chạy trốn sao?"

Tôi siết chặt cái túi đến nổi các khớp tay đều trắng bệch.

"Không xía vào chuyện của tôi thì anh ăn không ngon ngủ không yên à?"

Gã vẫn giữ bộ dạng dạy dỗ người khác, chậm rãi nói. Từng câu từng chữ đều cố ý đâm trúng tim đen.

"Hầy! Thiếu niên kia không tiếc đỡ cho cô một mạng, xem như công cốc rồi."

"Thì sao? Tên bán quỷ..."

"Cô... không biết tên của hắn à?"

Tôi bị câu hỏi của Truck-kun làm cho hóa ngây dại tại chỗ. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ xem có khoảnh khắc nào tôi từng hỏi tên của hắn chưa, nhưng tôi hoàn toàn biết rõ, tôi chỉ đang tự đánh lừa chính mình. Bấy lâu nay tôi vẫn gọi hắn là 'tên bán quỷ.' Tôi vừa sợ hãi cũng vừa căm ghét hắn, trăm phương nghìn kế chỉ muốn trốn đi thật xa, vì vậy chưa từng mảy may nghĩ rằng thiếu niên ấy cũng có tên.

Gã lắc đầu, chậc chậc mấy cái nhưng tôi đã gạt đi.

"Anh ta tự chọn mà. Tôi cũng đâu bảo anh ta phải cứu tôi."

"Cứ tưởng bỏ rơi đồng đội tệ như cỏ rác, hóa ra đến cỏ rác cô cũng không bằng."

Da mặt mỏng của tôi bắt đầu nóng lên.

Tôi rất muốn phản bác nhưng đầu óc bỗng trống rỗng.

Tôi cười khổ. Thiếu niên bán quỷ ơi là thiếu niên bán quỷ. Là do anh tốt. Anh quá tốt nên mới cứu tôi. Nhưng tôi không làm được gì cho anh cả.

"Vậy anh nói tôi phải làm gì?"

Nhìn xem, hắn mạnh như vậy còn bị bắt mất, tôi lấy cái gì đi đấu lại ả quỷ kia hả? Hả?

Tôi cố dặn lòng, chỉ cần sống bớt đạo đức, tôi sẽ không phải cắn rứt lương tâm vì đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng như bao lần trước kia, tôi luôn thất bại.

Truck-kun đút hai tay trong túi quần, thủng thẳng đi về phía tôi. Bộ dạng rao rảng đạo đức của gã lúc này khiến tôi càng hận không thể nhào đến và xé xác gã ra từng mảnh. Tiếc rằng tôi quá hèn để làm chuyện đó. Tôi chỉ có thể ém chặt giọng nói run rẩy chẳng rõ vì chột dạ hay tức giận.

"Đừng lo chuyện bao đồng." Tôi lạnh lùng gạt tay gã ra nhưng chân đứng im tựa mọc rễ.

"Hửm?" Gã nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt mèo chết tiệt vẫn không ngừng săm soi.

Tôi nuốt nước bọt, tay siết chặt mớ hành lý mang theo bên mình, hạ quyết tâm.

Rõ ràng bên ngoài tràn ngập ánh nắng ấm áp. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, tôi sẽ thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhưng thứ duy nhất tôi nhìn thấy chỉ toàn là bóng lưng vững chãi chắn trước mặt tôi tối hôm qua.

Lưng hắn thủng một lỗ lớn, máu thấm qua lớp vải của bộ yukata, ngay cả màu xanh dương trên thân áo cũng bị máu nhuộm thành đỏ thẫm. Bóng hắn to lớn che khuất đi ánh đèn nên tôi không thể nhận ra biểu cảm trên gương mặt trắng bệch của hắn. Nhưng mấy ai bị đâm xuyên tim mà không thấy đau đớn. Chỉ vì hắn bất tử, tôi dường như quên mất rằng trước khi mọc lên da thịt mới hắn cũng trải qua vô số lần tê tê dại dại chết đi như một con người bình thường.

Hắn có thể mặc kệ tôi mà nhân cơ hội lấy đầu 'hạ huyền lục.' Nếu tôi chết, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện bắt một kiếm sĩ cấp thấp nào đó để dẫn hắn đến gặp chúa công. Nhưng hắn không làm vậy.

Mất rất lâu tôi mới có thể gạt hắn ra khỏi đầu, vậy mà bây giờ tôi lại tiếp tục bị mớ hình ảnh bi thảm ấy nhấn chìm.

Tôi chùng vai, hai tay thõng xuống như bị gãy. Rốt cuộc được ba mẹ nuôi nên người, tôi không thể sống thiếu đạo đức được.

Được rồi. Tôi sẽ ở lại và báo cấp trên để nhờ cứu viện, vừa lòng chưa?

Dù có là kiếm sĩ hay không, suy cho cùng đây chỉ là hành động trả ơn mà bất kỳ con người nào cũng nên làm.

"Ô kìa! Nữ kiếm sĩ? Làm gì ở đây vậy?"

Chợt, một giọng nói khác gọi đến khiến tôi giật mình.

"Bác Yamada?" Tôi kinh ngạc kêu lên.

"Yamada? Là ai?" Truck-kun bên cạnh tôi cũng kêu lên.

"Là người đàn ông tôi cứu hôm qua." Tôi nghiêng người nói vào tai Truck-kun

"Sao bác không nghỉ ngơi? Vết thương của bác sao rồi?"

"Vết thương đỡ rồi. Bác sĩ dặn tôi phải tĩnh dưỡng nhưng tôi mà nằm một chỗ thì ai kiếm cơm. Không làm thì cả nhà cạp đất mà ăn à."
Một bên tay của người đàn ông vẫn quấn băng gạc, phải cố định bằng một cái nẹp để tránh vận động mạnh. Nhưng Yamada vẫn cười xuề xòa như thể không có chuyện gì.

Tôi liếc xuống cánh tay bị thương, lại nhìn người trước mặt sau một đêm đã gầy sọp đi, khiến ông ta như già thêm vài tuổi.

"Nhờ ơn cô cậu, tôi mới còn mạng mà đứng ở đây." Yamada luôn miệng cảm ơn, đoạn nhìn quanh quất tựa tìm kiếm thứ gì đó. "Cậu kiếm sĩ đi cùng cô đâu? Mà... cô đang nói chuyện cùng ai thế?"

Tôi hơi khựng lại, liếc qua xung quanh. Tên đeo mặt nạ hồ ly vẫn đứng sau lưng tôi, nhưng dường như ngoài tôi ra, chẳng ai có thể thấy được gã.

Tôi xoa đầu, giả vờ cười. "Đồng đội của tôi đang truy lùng con quỷ rồi. Hôm qua chúng tôi suýt chút nữa bắt được nó, nào ngờ phút cuối lại vụt mất."

"Nhưng bác đừng lo, anh ta giỏi lắm. Nhất định sẽ đánh bại nó thôi."

Yamada gật gù. Thấy đối phương không thắc mắc gì thêm, tôi lại cười giả lả, vỗ vỗ vào vai người đàn ông. "Thế nhé, bác chú ý sức khỏe nhé. Tôi có việc-"

"Cô đi đâu thế?"

"À, ờ... Đồng đội của tôi chắc cũng sắp về rồi. Tôi nên về nhà trọ. Anh ta mà không thấy tôi lại nghĩ tôi lười biếng chỉ biết ăn không ngồi rồi đó." Bị cắt ngang đột ngột, tôi bịa đại một lý do để chuồn đi nhưng đã bị đối phương níu lại.

Tôi khó hiểu nhìn Truck-kun, lại nhìn người đàn ông. Những vết chân chim hằn sâu trên gương mặt sương gió của kẻ đã đi qua nửa đời người. Yamada trầm ngâm một lúc khiến tôi hơi mông lung.

"Bác có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông lắp bắp, cầm lấy tay tôi, thành khẩn cầu xin.

"Nữ kiếm sĩ, xin hãy giúp tôi."

Tôi hơi khựng lại. Dáng vẻ cầu khẩn của người trước mặt khiến tôi thiếu tự nhiên. Tôi húng hắng ho vài cái, tránh nhìn trực tiếp ánh mắt của người nọ.

"Xin bác cứ nói."

"Cầu xin cô... Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi!"

Yamada luôn miệng lặp đi lặp lại và kéo tôi đi ra khỏi quán.

Tôi loay hoay gỡ tay ông ta ra. Dù là giữa lúc thanh thiên bạch nhật, một người đàn ông trung niên nắm tay một thiếu nữ trông có hơi không đứng đắn. Nhưng ông ta bất ngờ nắm chặt hơn, gần như siết chặt khiến cánh tay tôi đau điếng, giống như sợ tôi sẽ chạy mất.

Đi được một đoạn khá xa, tôi thành công giằng lấy tay mình khỏi người đàn ông.

Yamada kinh ngạc nhìn tôi, chỉ trong một thoáng, ánh sáng trong đôi mắt dần trở nên mờ đục.

Chưa đợi tôi thắc mắc, tầm nhìn phía trước như có mây đen kéo đến đột ngột tối sầm. Tôi muốn kêu lên nhưng cổ họng liền bị chặn đứng, sau đó chẳng có âm thanh nào phát ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro