Chương 6: Hắn... bị bắt rồi!!!
Cả sáu mắt trân trối nhìn nhau.
Săn quỷ?
Sát quỷ đoàn?
Tôi ngây ngốc nhìn hắn, mất tận nửa ngày để tiêu hóa những điều từ miệng hắn thốt ra. Một tiếng "đoàng" vang dội như khẩu đại bác đánh thẳng vào đầu khiến tam quan tôi lập tức gãy vụn.
Hả?
Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
Nghe đến ba chữ "sát quỷ đoàn," cả quán nhỏ liền rơi vào trầm tư. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý về hai người một quỷ, thực ra là một người một quỷ, đang giằng co. Một vài tiếng xì xào to nhỏ, thỉnh thoảng liếc ánh mắt soi mói lẫn nghi kỵ mang đến cảm giác như ăn cắp bị bắt tại trận khiến tôi bất giác rùng mình.
Đánh ánh mắt về phía ông chú bàn bên cầu cứu, ông ta thế mà thở dài, không giấu diếm bộc lộ thất vọng trên mặt, trầm giọng giải thích.
"Cái 'sát quỷ đoàn' gì đó cậu nói, tháng trước cử bốn người tới, cũng vỗ ngực tự xưng là thợ săn quỷ, rốt cuộc thì mất tích cả bốn. Lần này chỉ hai cô cậu, liệu có làm được gì không?"
"Xin ông cứ nói." Thiếu niên mặt vẫn không cảm xúc, kiên định hỏi.
Người đàn ông trầm ngâm nhìn thiếu niên, miệng hết đóng rồi lại mở, tựa hồ vô cùng suy tư trước những lời chuẩn bị nói. Nhưng thái độ của kẻ đối diện vững chãi như bàn thạch khiến ông ta cuối cùng cũng bị thuyết phục.
"Thật ra, nếu cô cậu muốn biết thì tôi cũng không giấu." Người đàn ông ngắm mắt, chầm chậm hồi tưởng lại mọi chuyện. "Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã có luật bất thành văn rằng không đi vào rừng ban đêm. Bởi vì trong rừng có một con quỷ. Một số người mất tích, nhưng con số chỉ dừng lại ở những người không biết sợ đi vào rừng một mình. Không hiểu sao mấy năm gần đây số người mất tích ngày một nhiều, nhất là vào những đêm có sương mù như tối nay. Nhiều người đồn rằng chúng tôi đã chọc giận đến con quỷ trong rừng..."
Ông ta ngừng lại một chút, gương mặt chất đầy muộn phiền. Tôi không nhịn được, liếm môi hỏi tiếp.
"Sau đó thì sao?"
Người đàn ông đánh ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn tôi, lắc đầu.
"Chúng tôi có báo cáo với chính quyền nhưng chẳng ai giải quyết. Những vụ mất tích xảy ra không theo một quy luật nào cả. Có khi một giây trước trời quang mây tạnh, một giây sau trời đã mịt mùng. Có tránh cũng không tránh kịp. Nếu ai bị bắt đi thì coi như tới số phải chết."
Rồi ông ta bật cười chua chát, cơ mặt xô vào nhau càng khiến nụ cười trên gương mặt khắc khổ của đối phương thêm méo mó.
Cả tôi và tên bán quỷ đều im lặng. Ai cũng biết, làm gì có cái gọi là "tới số." Nhưng đứng trước thực thể ma quỷ một tay che trời ấy, con người suy cho cùng cũng chỉ là con ong cái kiến, vô cùng nhỏ bé. Thế giới này chính là bị nguyền rủa như vậy.
Người nọ lại thở dài, đôi vai chùng xuống tựa rất mệt mỏi, hướng lên nhìn "đồng đội" của tôi cầu xin.
"Những thứ tôi biết đã nói hết rồi. Vợ con tôi còn đang đợi ở nhà, cậu để tôi đi được chưa?"
Trước những lời khẩn thiết của người đàn ông nhỏ thó, tên bán quỷ hơi khựng lại. Nhân lúc hắn mãi bối rối mà lơ là, ông ta đã nhanh thoăn thoắt lách qua người hắn rồi vọt ra khỏi quán cơm, không thèm quay đầu liếc một cái.
Tôi vuốt mặt, cũng thở dài một hơi đem mọi muộn phiền mệt nhọc tống ra ngoài. Song dường như mọi nỗ lực đều vô ích vì trong lòng vẫn nặng như đeo chì.
Nếu trẻ hơn một vài tuổi, nhất định tôi sẽ hùng hổ tuyên bố cái ác phải bị trừng trị. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không công bằng, những con quái vật ăn thịt uống máu nhân loại tồn tại hàng thế kỷ, nhởn nhơ chơi đùa trên bờ vực đạo đức không hề bị trừng phạt.
Hai vai tôi bị sự bất lực đè nặng. Trong lòng tràn lên thứ tức giận mơ hồ. Nhưng bởi vì nó mơ hồ, cảm xúc nửa vời không thể chuyển hóa thành động lực để chiến đấu mà trực tiếp trở thành mối lo sợ phiền phức sẽ kéo tới.
Vụ này tà quá. Tôi chịu.
Tên bán quỷ vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ. Tôi nhích lại gần hắn, thủ thỉ vào tai hắn, âm lượng vừa đủ chỉ hai người nghe thấy.
"Này, quan tài nhà người ta, anh bưng về nhà mình làm gì?"
Tên bán quỷ trợn mắt khiến tôi chột dạ, chợt nhận ra những thứ vừa nói không đúng. Tôi liếm môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu để giải thích với hắn.
"Ý tôi là bây giờ tôi không có vũ khí, còn đang bị thương, chiến đấu có hơi không thích hợp cho lắm. Hay là, trong lúc con "quỷ" chưa bắt thêm ai tôi sẽ đánh tin về dinh thự cử thêm người đến hỗ trợ. Anh thấy sao?"
Nhưng những lời thâm tình rút hết ruột gan ra để nói của tôi chỉ đổi lại một cái nhíu mày của đối phương. Hắn không nói, nhưng ánh mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng.
Hắn đặt tiền xuống bàn, lẳng lặng bỏ ra ngoài.
Tiếng xôn xao một lần nữa vang lên sau lưng tôi.
Hả? Tôi lỡ nói gì làm hắn giận à?
Nhưng đầu chưa kịp nảy số, cảm giác nhức nhối sau gáy truyền tới như thể có hàng trăm mũi kim đâm chích cùng lúc. Không cần xoay đầu cũng biết, mấy chục cặp mắt kia đang dán chặt lên người, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của tôi.
Sự việc vừa rồi diễn ra quá ầm ĩ khoa trương, thêm cả việc tên bán quỷ vùng vằng bỏ đi, dưới con mắt của người ngoài e là đã vẽ đến viễn cảnh đồng đội bất đồng quan điểm đứt gánh giữa đường.
Tôi không nhớ làm cách nào để thoát khỏi đám người trong quán ăn, trên đường trở về nhà trọ thì bắt gặp tên bán quỷ với bộ dạng thất thểu vì mất dấu con mồi. Vừa thấy hắn, nội tâm tôi đã gào thét dữ dội, những oan ức lúc nãy đột ngột chuyển hóa thành lửa giận sôi sùng sục như hố dung nham nóng hổi chuẩn bị phun trào.
Thấy tôi hùng hùng hổ hổ sấn tới, hắn định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh hơn gào lên.
"Anh giận dữ cái gì chứ? Bị hâm à?"
Hắn bị tôi quát cả người ngay đơ, mất mấy giây sau mới có phản ứng. Trái ngược với tâm tình nóng nảy của tôi, mặt hắn lạnh như tảng băng ngàn năm, nghiêm giọng hỏi.
"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng."
"Anh làm vậy là có ý gì?"
Tôi lại to tiếng hơn. Như thể ai quát to hơn thì người ấy thắng.
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Cô không muốn đi tìm con quỷ nên tôi đành đi một mình."
Cái giọng nhàn nhạt chết tiệt của hắn như thể một bậc bề trên khiến tôi bật cười.
Hắn muốn đâm đầu vào chỗ chết tôi đâu cản.
"Ngừng diễn vai nạn nhân đi!" Đáng ghét thật đấy.
Đôi mày thanh tú của đối phương khẽ nhíu lại, đáy mắt xanh đậm tựa hai vực nước sâu thoáng âm trầm. Hắn không đáp cũng chẳng tỏ ra một tí hối lỗi, gương mặt trơ trơ như một bức tượng khiến tôi đâm ra chán nản, chợt nhận gào thét với tên này là điều vô nghĩa nhất trên đời.
"Ha, anh cứ việc tìm con quỷ. Đừng kéo tôi vào." Tượng đá thì làm sao hiểu được.
Vừa dứt lời, mặt hắn đanh lại. Mắt trừng lên phản quang ánh xanh quỷ dị, xung quanh đồng tử nổi lên vằn vện tia máu. Một trận gió lốc lại thổi đến khiến toàn thân tôi lạnh toát như rơi xuống hầm băng. Trong không trung là đà những dòng quỷ khí tán loạn. Lúc này tôi mới nhận ra, ngoài cây đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt yếu ớt trên đầu, xung quanh im ắng khác thường. Nếu lúc này hắn nổi điên một kiếm chém chết tôi cũng chẳng biết cầu cứu ai.
Hắn gằn giọng, trong cổ họng dường như kiềm nén tiếng gầm gừ của loài dã thú.
"Không cần tìm nữa."
Không cần tìm? Tìm cái gì? Nội tâm tôi hoảng loạn. Trong đầu đánh lên từng hồi chuông cảnh báo nhưng tay chân nhũn ra thành nước, không cách nào tháo chạy. Mải mê nói về con quỷ sương mù khiến tôi quên béng mất, dưới lớp vỏ bọc của thiếu niên mỹ nam trước mặt chính là một con quỷ có sừng, đứng dưới mưa máu gió tanh ngùn ngụt sát khí còn âm trì hơn diêm la mấy phần.
Trong chớp mắt, hắn rút thanh kiếm đang cắm sâu trong người hướng thẳng về phía tôi mà phi đến.
Tôi khụy xuống, nắm chặt ngực áo, rướn người hớp từng ngụm không khí đến khi cổ họng khô rát. Tim tôi đau nhói vì co thắt mạnh. Lúc này, từ má phải truyền đến cảm giác đau rát vì vừa bị mũi kiếm sượt qua, lọn tóc ngang vai rơi lả tả.
Thanh kiếm ghim chặt vào bức tường phía sau khiến mảng tường nơi ấy toác thành một lỗ. Sương mù tản ra xung quanh, trong gió truyền đến thanh âm gào thét hỗn loạn như gộp lại của hàng trăm con dã thú khiến ốc tai tôi ong lên vì nhức nhối.
Lúc này mới biết kẻ đi cùng tôi chính là một quả bom nổ chậm. Không cần dùng đao kiếm, một cái liếc mắt có thể dễ dàng bẻ gãy tinh thần của một người.
Thấy hắn tiến lại gần, tôi hết đường chạy trốn, bất lực giương mắt đón nhận số phận. Nhưng hắn chỉ nắm lấy tôi kéo lên từ mặt đất.
"Không được lơ là cảnh giác. Nó đến rồi!"
Giọng hắn đanh lại, nhịp điệu hiếm khi gấp gáp. Tôi tựa như bị thau nước đá tạt cho tỉnh. "Nó" trong lời hắn không ai khác ngoài con quỷ sương mù. Chả trách xung quanh đều mờ mịt, cách một bước chân không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, đứng đối lưng với hắn, rút trong túi ra một con dao để phòng thủ.
Con dao được tôi nhặt trong đống đổ nát ở nhà bà cụ có treo gia huy hoa tử đằng. Nó được làm từ cùng một loại nguyên liệu với kiếm của chiến sĩ diệt quỷ. Sau này tôi mới biết, những gia tộc hậu thuẫn cho sát quỷ đoàn ít nhiều đều có dự liệu cho riêng mình nếu nhỡ may bị quỷ phát hiện.
Hơi nước tản mát trong không trung khiến nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh lẽo thất thường. Mùi quỷ hôi thối lẫn trong mùi máu tanh tưởi bao trùm lấy một dãy phố tăm tối. Trống ngực tôi đập bất chấp nhịp điệu, mồ hôi lạnh đổ đầy lòng bàn tay khiến cán dao trơn tuột.
Đây không phải lần đầu tiên tôi cận kề cái chết, cảm giác vẫn y nguyên, nhưng tôi không cách nào làm quen được.
Tên đồng đội nép sát vào lưng tôi, bốn bề lặng lẽ đến mức có thể nghe tiếng hô hấp của đối phương.
"Hướng đông!"
Hắn đột ngột lên tiếng. Tim đập thịch một cái. Tôi cắn răng, siết chặt con dao trong tay. Cả mắt lẫn tai căng lên dáo dác tứ phía nghe ngóng nhất cử nhất động của kẻ địch.
"Cúi xuống!" Hắn hét lớn cảnh báo, một cái xoay người hướng lên trời chém một đường.
Cuồng phong nổi lên đánh tan sương mù hai bên.
Dưới ánh sáng leo lắt chớp tắt của cây đèn đường, hiện nguyên hình một nữ quỷ xõa tóc dài, một bên đồng tử khắc chữ "lục", không ngừng tuôn huyết lệ đổ xuống gương mặt đang rã ra, thậm chí lộ ra phần xương hàm đen ngòm.
Là "hạ huyền lục," một trong "thập nhị nguyệt quỷ" trong truyền thuyết!
Dù ả xếp hạng thứ sáu trong đám hạ huyền, là cấp thấp nhất trong mười hai con quỷ, nhưng một mình ả cũng đủ tốn bao xương máu của các kiếm sĩ.
Ả hướng gương mặt máu thịt mơ hồ về phía tên bán quỷ, rít lên những tiếng chói tai, nhào đến tấn công hắn.
Lại một trận gió lốc thổi đến. Cát bụi bay tán loạn khiến tôi chật vật mở to hai mắt quan sát tình hình rồi bàng hoàng nhận ra, hắn nhanh quá, hoàn toàn bỏ xa tốc độ tiếp nhận hình ảnh của mắt thường.
Thứ duy nhất hiện hữu giữa không trung là loang loáng ánh xanh trên thanh vũ khí ưa thích của hắn. Dưới màn đêm tựa sóng nước uốn lượn.
Tốc độ của con quỷ đột ngột chậm lại, giống như máy móc hết dầu, những đường tấn công cảm giác đều đang đánh vào không khí. Thiếu niên chớp lấy thời cơ, xoay mũi kiếm chọc thẳng vào cổ kẻ địch chia đầu và mình ả thành hai phần.
Nữ quỷ văng ra xa vài thước, gào lên đau đớn rồi hoá thành một cột khói đen hoà vào đêm tối xung quanh.
Lúc này, mây khói tứ bề đã bị lực chém của tên bán quỷ đánh tan gần hết, chỉ tản mát một vài cụm sương nhỏ bay là đà sát mặt đất.
Ả, chết rồi!?
Sự việc vừa rồi diễn ra chóng vánh, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin vào mắt mình rằng bản thân vừa đối đầu với con quỷ từng là cơn ác mộng của cả một thị trấn.
Đám sương mù kia dường như là huyết quỷ thuật của ả. Đã mạnh đến mức hình thành huyết quỷ thuật, còn có thể dùng chú thuật kiểm soát cả một vùng rộng lớn chắc hẳn ả ta đã ăn vô số người.
Nội tâm tôi chợt thấy có điểm vô lý song không biết giải thích thế nào cho thoả đáng.
Đánh ánh mắt về phía tên bán quỷ. Trong tay hắn là kiếm trảm quỷ. Lưỡi kiếm xanh lam được bao bọc một tầng sát khí lạnh lẽo phản chiếu kết cục của những đối thủ xấu số.
Trường kiếm trong tay hắn chưa biến mất, nghĩa là hắn cũng thấy kết thúc ở đây không thuyết phục.
Phàm những chuyện đạt được dễ dàng quá mức bình thường đều có vấn đề.
Tôi chưa kịp nói điều này cho thiếu niên bên cạnh, một tiếng thét thất thanh đánh thẳng vào màn đêm tĩnh mịch.
Hai tiếng sấm chói tai giáng xuống giữa trời quang. Trong không khí xen lẫn mùi tanh nồng của máu là cái mùi khô khốc của vật gì đang cháy. Thời tiết hanh khô, lại vừa có sấm sét...
"Cháy! Cháy!"
Tôi không kịp suy nghĩ, vừa chạy vừa hô to đánh động người xung quanh.
Nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt là một người đàn ông ngã sóng soài trên đất với cách tay đầy máu. Ông ta là người vừa rồi chúng tôi đã nói chuyện trong quán ăn. Trên mặt đất cách vài bước chân còn có một cây súng săn.
Tôi vội đỡ người bị thương ngồi tựa vào tường. Trên cánh tay lõm vào một lỗ sâu lộ xương trắng.
Được tôi sơ cứu cơ bản, người đàn ông dần hồi tỉnh. Đôi con ngươi giãn to ánh lên nỗi khiếp sợ, hơi thở đứt đoạn rên lên "Quỷ... Có quỷ."
Tôi biết ngay mà. Chơi đùa với quỷ như nhảy tăng gô giữa cánh đồng cài bom nổ chậm. Bởi vì ta không thể biết trước giây tiếp theo sẽ xảy ra những gì.
Tôi nhìn sang người bên cạnh, cùng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn cũng đang tìm kiếm mình.
"Hạ huyền lục trên đường tháo chạy đã ra tay với ông ta. Tiếng sấm nổ vừa rồi rất có thể là tiếng súng do ông ta tự vệ." Hắn cẩn thận đặt ra một giả thuyết.
Tôi lập tức phản biện.
"Nếu như ngoài ả còn một con quỷ khác thì sao? Tiếng súng nổ vang lên gần như cùng lúc, có là thập nhị nguyệt quỷ cũng không thể dịch chuyển tức thời như vậy chứ!"
Dứt lời, tôi bị một lực nào đó mạnh bạo đẩy ngã sang một bên. Gió rít bên tai mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt sượt qua người tôi khiến những mảng da không được bao bọc bởi quần áo đau rát đến bật máu.
Chuỗi âm thanh "choang" và "keng" chói tai lại vang lên, tôi ôm đầu, cảnh tượng trước mắt đã trở nên hỗn loạn.
Một cái bóng vút đi như mũi tên, tạo nên tiếng "uỳnh" cực lớn, khiến một dãy tường đá đổ sập. Tên bán quỷ phủi vụn gạch bám trên quần áo, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sáng lên trong đêm tối tràn ngập tia lửa.
Hắn đứng lên quay lại trận chiến rất nhanh, nhưng dường như động tác có chút trì trệ.
Không xong rồi. Hắn yếu đi. Giống như hình dáng con người đang kìm hãm sức mạnh ác quỷ bên trong hắn.
Phải làm sao đây?
Nếu hắn chết ở đây, cả đám chỉ có nước bồi táng theo hắn.
Hắn không được phép thất bại.
Tôi lăn sang bên cạnh, vội chộp lấy cây súng nằm cách đó không xa. Tôi chưa sử dụng súng bao giờ, kể cả ở đời trước, nhưng để chọn giữa con dao sứt mẻ và cây hàng nóng trong tay, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nên chọn cái nào.
Tôi nhắm tịt mắt, hướng về phía con quỷ mà bóp cò. Lực giật của súng kéo tôi bật ngửa về phía sau. Mùi khét lẹt thiêu đốt không khí. Viên đạn ghim vào sườn con quỷ khiến ả khựng lại.
Cả sáu mắt đồng loạt nhìn nhau. Tôi xúc động đến mức quên cả đau.
Đây, mới chính là phép thuật thật sự!
Nhưng súng đạn chỉ tạm thời khiến con quỷ bất ngờ, mà rất nhanh cơ thể ả ta đã được tái tạo, và tệ hơn hết, ả chuyển mục tiêu tấn công thành tôi.
Tên bán quỷ dùng một kiếm chặn ả. Lại một trận đọ kiếm trong bụi mù diễn ra. Ngoài thứ ánh sáng le lói phản chiếu từ mặt kiếm tráng gương thi thoảng hiện lên trong bóng đêm, tôi chẳng thể phân biệt nổi địch và ta.
Tôi cắn răng, nổ thêm hai phát đạn khiến nhịp độ trận đấu miễn cưỡng chậm lại.
"Nhắm cho kĩ."
Thông cảm đi. Tôi đâu phải vừa cầm súng liền trở thành tay thiện xạ.
Tên bán quỷ ném cho tôi câu cảnh báo vừa xoay mình né cú đấm móc của kẻ địch, một đường kiếm chém đứt cánh tay xương xẩu của nữ quỷ.
Ả ta định dùng tay còn lại đâm vào sườn hắn nhưng tôi không để ả kịp làm điều đó. Viên đạn phát nổ, ghim sâu vào ống tay ả, khiến cả khủy tay gần như rách toạc, chỉ dính hờ vào cơ thể bằng một miếng da, lủng lẳng trong không khí.
Hắn và tôi nhìn nhau ngầm hiểu, đã đến lúc kết thúc trận chiến.
Tôi bấu chặt vào khẩu súng, hít vào thật sâu, kìm hãm tim trong lồng ngực suýt nhảy ra ngoài mấy lần.
Sắc tím trên bầu trời chuyển dần thành màu bong bóng cá. Trên đường chân trời, thấp thoáng vài vệt mây hồng hồng. Thì ra, chúng tôi đã vờn nhau suốt một đêm.
Chỉ là tôi chưa kịp bóp cò, nữ quỷ mặt đầy máu biến mất, rồi bất ngờ xuất hiện từ hư vô, vươn bàn tay với năm móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào ngực tôi.
Tôi chỉ biết đứng im tựa tay chân đã hóa thành băng, lạnh toát, máu rút cạn khỏi cơ thể.
Thế nhưng khi tôi mở mắt, thiếu niên bán quỷ đáng lẽ đang đánh nhau với kẻ địch từ lúc nào đã đứng chắn trước tôi. Hắn cắn chặt răng, ém tiếng gầm gừ của bản thân rất khẽ, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên từng cột sát khí đen ngòm. Thanh kiếm của hắn xuyên qua ngực đối phương, máu của cả hai quyện vào nhau, như những dòng thác lớn rơi rào rào trên mặt đất.
Tiếng gà ngắc ngoải gáy từ phía đông vọng đến, báo hiệu của một ngày mới sắp đến.
Tôi chưa hết bàng hoàng thì một trận cuồng phong nổi lên tạo thành một cột xoáy bao lấy cả người lẫn quỷ, rồi trong một chốc khi ánh hừng đông chậm rãi chiếu qua quét sạch bóng đêm, tất cả biến mất như tan thẳng vào không khí.
Nữ quỷ biến mất. Nhưng tên bán quỷ cũng biến mất.
Đôi chân trút đi mảnh sức lực cuối cùng khiến tôi ngã nhào xuống nền đất cứng. Tôi ôm ngực, lạnh lẽo đến mức thở ra khói trắng. Tuy không bị thương nhưng cơ thể tôi đau ngói tựa hồ bị ai đó đâm xuyên. Hắn vì cứu tôi... bị nữ quỷ bắt đi mất rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro