Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người giống người

Tôi rảo bước nhanh trên phố, không dưới hai lần nổi cáu với tên bán quỷ, gắt gỏng quát hắn đi chậm lại.

Thiếu niên có thân hình vạm vỡ, lại cao hơn tôi cả một cái đầu, cho dù hắn chỉ đi với tốc độ bình thường đã dễ dàng bỏ xa tôi, hại tôi chạy theo bở hơi tai, thở hổn hển như một con chó.

Vội vàng đi như vậy, bố mẹ hắn đang đợi phía trước à?

Ít phút trước, tôi còn đang ỉu xìu như cọng bún thiu, hắn gấp rút lôi tôi ra khỏi chăn, sau đó nhanh nhanh chóng chóng giục giã tôi sửa soạn rồi kéo tôi chạy vọt ra bên ngoài. Uổng công tôi đặt hy vọng vào tên quỷ vô tình nào đó đã học được chút nhân tính, nào ngờ mèo vẫn hoàn mèo.

"Này, đợi đã-"

Tôi gắt lên nhưng lập tức nghẹn lại vì mũi tôi đập mạnh vào tấm lưng vừa to vừa chắc như bàn thạch của kẻ trước mặt khiến cơn thốn lập tức lan ra toàn thân. Đi đứng tùy tiện, dừng lại cũng chẳng thèm lên tiếng.

Tên thiếu niên bán quỷ vẫn chẳng buồn đếm xỉa đến con người đứng sau đang quát ầm ĩ, xoay ngang dọc quan sát cảnh vật xung quanh rồi xách áo tôi lôi vào một quán ăn nhỏ ven đường.

"Đau tôi!" Tôi giằng mạnh khỏi tay thiếu niên, phủi phủi trang phục nhăn nhúm vì bị ai đó tùy tiện nắm lôi đi, toàn thân vẫn đang chịu đựng một trận nhức mỏi vì cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, không khỏi chửi thầm trong bụng. Với thái độ thô lỗ của hắn, có chó mới thèm yêu.

Hắn hơi khựng lại, bàn tay bị tôi hất ra ngập ngừng giữa không trung. Hắn không nói gì, lẳng lặng đi trước ngồi vào một bàn trống gần sát cửa sổ.

Hả? Hắn thúc giục tôi ra đường chỉ để đi ăn thôi à? Vậy là có ý gì?

"Này, anh làm cái quái gì vậy?"

Tôi tiến đến trước hắn, chống tay lên bàn gằn giọng hỏi. Hắn cái gì cũng không nói, tâm tính lúc nắng lúc mưa vô cùng thất thường, xem tôi như trò đùa mà tùy tiện sai khiến, hại tôi xoay vòng vòng như chong chóng. Nếu hắn cứ hành động ngẫu hứng, sợ rằng vài giây tiếp hắn sẽ kéo tôi ra đường săn quỷ.

"Thật ra anh có âm mưu gì?"

Tên bán quỷ nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt màu xanh lam đậm tựa vực nước không đáy u ám khiến tôi vô thức rùng mình, dưới da truyền đến từng cơn ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò loạn xạ. Cứ như thể nếu im lặng thêm vài giây nữa, hắn sẽ dùng cái giọng điệu trêu ngươi chết tiệt hỏi tôi đang quá tự tin vào năng lực của bản thân chăng.

Tôi hắng giọng, ngăn hắn phun ra câu nói trời đánh kia bằng cách hỏi thêm một câu nữa.

"Giải thích đi. Bộ dạng lúc này của anh là sao?"

Vì sao anh lại có hình dạng con người?

Ban đầu chính hắn đã nói không thể điều khiển phần quỷ dạng bên phải, tất cả chỉ là trò đùa của hắn thôi sao? Còn mất công tôi tương kế tựu kế để hắn trà trộn vào thị trấn của con người.

Dường như đọc được thắc mắc viết đầy trên mặt tôi, hắn trầm giọng giải thích.

"Vào đêm không trăng, quỷ khí thấp hơn bình thường."

Hả? Hắn giải thích có như không có, thành công biến tôi thành người ngu.

Ngày không trăng là ngày quái gì? Còn cả quỷ khí?

Biết tỏng thể nào tôi cũng nghệt mặt ra, hắn nghiêng đầu, hướng về phía bầu trời mây đen vần vũ bên ngoài. Tôi bắt chước hắn, trông ra khoảng không hình vuông trước quán trọ. Màn đêm sâu hun hút như một cái hố lớn hung hăng cắn nuốt tất cả mọi thứ. Dưới bầu trời tối om điểm qua một vài ánh sao mờ nhạt tỏa ra tia sáng yếu ớt không thể soi rõ đáy vực âm u.

Tối như đêm ba mươi. Tôi buột miệng cảm thán, lập tức nhận ra ý nghĩa của đêm không trăng trong câu nói của tên bán quỷ.

Cuối tháng, không trăng.

Trong văn hóa dân gian, trăng tượng trưng cho năng lượng âm. Trăng tròn là lúc âm khí cực thịnh, ngược lại khi không có trăng, âm khí suy yếu, thế nên... tính quỷ của hắn cũng biến mất?

Tôi tròn mắt nhìn hắn cầu một lời giải thích, còn hắn ngược lại vô cùng điềm tĩnh, ngầm khẳng định điều tôi đang nghĩ trong đầu, tựa như đó là điều hiển nhiên, giống như mỗi ngày đều phải thức dậy, phải ăn cơm.

Một số con quỷ có khả năng thu lại nanh vuốt, thậm chí biến hóa khôn lường để trà trộn vào xã hội loài người. Tỷ như chúa quỷ Muzan tùy lúc hóa nhỏ biến lớn, thậm chí giả dạng thành phụ nữ để phục vụ mục đích thu thập thông tin về bỉ ngạn xanh. Hoặc tỷ như Nezuko trong trạng thái thường thấy là một thiếu nữ ngậm thanh tre, ngoài thanh tre chắn ngang miệng, hoàn toàn không có đặc điểm của quỷ. Nhưng tất cả đều là trường hợp đặc biệt, Muzan là chúa quỷ, còn Nezuko là em gái của nhân vật chính. Với tên bán quỷ trước mặt này, sự biến đổi theo chu kỳ của hắn khiến tôi hoài nghi nhân sinh mãnh liệt.

Lẽ nào trong lúc đọc truyện tôi đọc thiếu trang nào?

Tôi căng não cố nhớ lại diễn biến trong truyện "thanh gươm diệt quỷ." Ngặt nỗi, trải qua từng ấy thời gian, vài ba chương truyện nhiều lắm chỉ là trò tiêu khiển giải khuây lúc ăn bánh uống trà, tựa gió thoảng mây bay, ngủ một giấc liền không đọng lại trong đầu tôi chút nào.

Tôi bất lực thở dài. Ăn gì vào tối hôm trước tôi đây còn không nhớ. Nói gì đến nghịch thiên cãi mệnh?

"Đủ rồi!" Tên bán quỷ đánh vào tay tôi. Trên da truyền đến cảm giác ran rát khiến tôi lập tức buông hắn ra.

Cả người hắn bốc lên ngùn ngụt sát khí như muốn cảnh báo tôi mà táy máy hắn sẽ chặt tay tôi. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân trong vô thức nổi cơn tò mò mà cả gan sờ mó dày vò da mặt của vị đại nhân khó ở này.

Húng hắng ho lên hai tiếng, tôi kéo ghế ngồi vào chỗ, gấp gáp che đi cơn ngại ngùng đang xâm chiếm toàn thân. Thật may dưới ánh đèn vàng vọt trong quán, hắn không tài nào thấy được má và tai tôi đang đỏ lên đầy lộ liễu.

Tôi cố tình tránh ánh mắt đang muốn đâm xuyên qua người mình, lại không tự kiềm chế mà nhìn trộm hắn vài lần nữa.

Tên bán quỷ thật sự không nói đùa. Đêm không trăng khiến quỷ khí yếu đi, ngoại trừ các nguyền ấn hình sóng nước chạy dọc trên xương quai xanh, theo nhịp hô hấp tựa như một dòng chảy thi nhau đổ xuống rồi mất hút vào trong vạt áo, hắn không khác gì một con người.

Thiếu niên khoác lên mình bộ yukata màu xanh đậm có sẵn trong quán trọ, thậm chí buộc tóc cao hơn, vài lọn tóc mái vô tình xõa xuống đôi đồng tử xanh dương tinh xảo. Hắn hơi ngả người về phía trước, một tay nâng lên chống cằm, mi mắt rủ nhẹ, lơ đãng trông về khoảng không đen tối ngoài cửa sổ, đem đến một cảm giác thong thả nhưng tách bạch, tựa hồ đối với những ồn ào xung quanh không hề liên quan, tâm lặng như nước. Lạ thay, trước đây tôi chưa từng gặp hắn, lại có cảm giác quen thuộc tựa hồ đã quay đầu nhìn trộm vô số lần. Tôi ôm ngực, tim rơi lộp bộp.

Làm gì có nhân vật vặt vãnh nào sở hữu kiểu tạo hình chói mù mắt chó như thế?

Tôi không có quá nhiều ấn tượng về mọi người xung quanh. Cơ bản đội ngũ luôn trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng nên các kiếm sĩ đều rất bận rộn với công việc săn quỷ. Và một kẻ có cấp bậc thấp như tôi không có nhiều cơ may diện kiến những vị chức cao vọng trọng. Nhất là khi tôi chỉ là nhân vật qua đường mờ nhạt, sống không ai nhớ, chết không ai hay.

Nhưng người sở hữu màu mắt xanh biển không nhiều.

Ít nhất là trong trí nhớ của tôi.

"Mặt tôi dính gì à?"

Đến khi tên bán quỷ cất cái giọng nhàn nhạt hỏi tôi mới sực nhận ra bản thân đang bất tri bất giác mà nhìn chằm chằm hắn rất lâu.

"Này, có phải-"

Là tôi từng gặp anh ở đâu không?
Tôi kịp thời ngăn bản thân trước khi định nói ra những chữ cuối cùng.

"Cái gì?" Ngọc hải lam dưới ánh đèn khẽ dao động tựa thủy triều.

Tôi mấp máy môi chực nói ra những đắn đo trong lòng, nhưng tần ngần một nhịp, tằng hắng một nhịp, cuối cùng chỉ thở ra một hơi. "Thôi bỏ đi."

Tôi nâng tay xoa trán, lắc đầu, tự phủ nhận những thắc mắc bản thân miên man đặt ra rồi miên man đi tìm câu trả lời. Thật bất ngờ tôi không quá cố chấp với lời hồi đáp của tên bán quỷ.

Tôi nhất định không thể gặp hắn trước đây.

Nói thẳng ra là tôi không nên gặp hắn từ trước. Chẳng qua thế giới này người giống người quá nhiều mà thôi.

Tôi mỉm cười với kẻ có dung nhan xinh đẹp chết tiệt. Kẻ trước mặt trước thái độ quay ngoắt 180 độ của tôi có chút khựng lại. Đầu hắn hơi nghiêng, trên gương mặt tựa tranh thủy mặc dường như gợn lên vài tia ngờ hoặc, hai đường chân mày chau nhẹ, song hắn không quá mặn mà dò xét tôi. Hắn chưa từng có một tia kỳ vọng nào ở tôi ngoài việc tôi là phương tiện để hắn sớm đến được sát quỷ đoàn.

Như vậy cũng tốt. Kẻ biết quá nhiều thường là kẻ chết đầu tiên.

Thế nên tôi đem sự chú ý đặt vào bát mì udon vừa được nhân viên phục vụ đem lên vài phút trước. Mùi mì thơm lừng cùng nước súp béo ngậy thành công đánh thức cái bao tử lép kẹp bị tôi bỏ đói cả ngày.

"Thời tiết đúng là thất thường mà. Xem kìa, mới mấy phút trước trời quang mây tạnh, bây giờ sương mù kéo đến dày đặc rồi."

"Đám sương mù này đúng là quỷ dị. Nghe nói có người mất tích khi đi ra ngoài vào lúc có sương mù đấy."

Mất tích trong sương mù?

Cuộc đối thoại của hai người đàn ông bàn bên cạnh thành công thu hút sự chú ý của tôi. Nhón một gắp mì vào miệng, tai tôi dỏng lên như ra đa, nghe ngóng. Hóng chuyện của người khác chính là loại kích thích như thuốc phiện, càng nghe càng nghiện, dính vào rồi sẽ khó dứt ra.

Nhất là mấy chủ đề linh dị kiểu này.

"Có chuyện đó nữa à?"

"Con gái lớn nhà Satou đi cả đêm không thấy về. Bây giờ cả nhà già trẻ lớn bé đang tìm loạn cả lên, cũng được cả tuần rồi."

"Ông cứ nghiêm trọng hoá. Có khi con bé ấy bỏ nhà theo trai cũng nên."

"Vấn đề là có người thấy nó một mình đi vào sương mù nhưng không thấy trở ra. Chưa hết đâu, không chỉ con gái nhà Satou, mà còn mấy người khác cũng biến mất theo cách tương tự. Ông nhớ anh Matsuda không? Hôm trước anh ấy đi vào rừng, cũng vào lúc trời mù sương như hôm nay, sau đó không trở về nữa. Đám sương mù cứ như bị quỷ ám vậy!"

"Cảnh sát có nói gì không?"

"Hầy, nói gì là nói gì. Có nhiều người mất tích nên cảnh sát bận lắm. Nhưng mấy tháng rồi không tìm thấy bất kì nạn nhân nào. Họ đang sống sờ sờ, chẳng liên quan gì đến nhau, làm sao nói bốc hơi liền bốc hơi cả đám được!"

"Quái thật, sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ."

Chuyện bắt đầu kịch tính rồi nha. Tôi ngừng gắp mì, ngước lên nhìn tên "đồng đội" ngồi đối diện, liền bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn. Tôi chớp chớp mắt, "anh có nghĩ giống tôi không?". Hắn nhướn mày lên cao hơn hai xăng ti mét, "còn có thể là chuyện khác sao?"

Còn có thể là chuyện khác sao? Ở đây, tất cả những chuyện không có lời giải thích có thể quy về cùng một lý do. Tất cả là tại bọn quỷ.

Ngẫm lại, mùi rỉ sét của kim loại tối hôm qua không phải vì tôi, mà là xuất hiện cùng lúc với đám sương mù. Có thể nói, con quỷ này bởi vì giết quá nhiều người nên quỷ khí nặng nề, mỗi lần xuất hiện cùng sương mù đều mang theo hương máu. Cơn lạnh lẽo tràn lên sống lưng khiến tôi thoáng rùng mình. Nghĩa là hôm qua tôi có khả năng đã chạm trán con quỷ mà không hề hay biết?

Tôi cười khổ trong lòng. Trước tình thế hiện tại không biết nên vui vì bản thân quá may mắn hay buồn vì sắp dính vào phiền phức to.

Để tên bán quỷ biết được thông tin này, tôi cược cả mạng sống rằng hắn sẽ hùng hổ đứng dậy lập tức xách kiếm đi tìm con quỷ.

"Này, lời ông ta nói có vẻ thật."

"Ừ."

Tôi giật mình, vội bịt miệng lại nhưng không kịp thu hồi những thứ bản thân vừa thốt ra.

Thiếu niên tóc đen nheo mắt nhìn tôi đầy khó hiểu khiến tôi đâm chột dạ, tự đấm vào ngực ngăn cơn ho sặc sụa. Tôi vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng lời thoát ra khỏi miệng hoàn toàn bán đứng bản thân.

"Sao anh biết? Bộ anh ở đó tối qua a-?"

"Ừ." Không đợi tôi nói hết câu, hắn lại "ừ," đồng thời xác nhận thứ tôi lo sợ nhất.

Tôi hít vào một hơi sâu, trưng ra nụ cười mà nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào cũng méo mó, chính thức hoảng loạn. Hắn vậy là... vậy là... hai tay tôi ôm miệng chặt hơn, ngăn bản thân không phát ra tiếng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, phủ trên da một tầng nước mỏng thi nhau trượt xuống, trượt xuống... cơ bụng tinh tế trắng sáng tựa bạch ngọc. Tôi tự tát vào má, ngăn dòng hồi tưởng thiếu sáng đi chơi hơi xa.

Tên bán quỷ hình như đang nói gì đó. Tôi lắp bắp đáp lại vài câu vô nghĩa chỉ tổ khiến hắn càng hỏi hăng. Không hiểu sao hôm nay hắn không những nói nhiều còn bao đồng một cách kỳ lạ. Giọng của hắn giống như có tiếng vang. Hàng vạn âm thanh chồng chéo lên nhau phát lên cùng một lúc, hòa vào tiếng tim đập nức nở của tôi.

Tôi xoay người, né cái chạm của hắn, đập mạnh tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Thiếu niên đen mặt, đành bất đắc dĩ khuyên bảo.

"Được rồi, được rồi. Có chuyện gì ngồi xuống hẵng nói."

Tôi máy móc gật đầu, húng hắng ho vài cái rồi kéo ghế ngồi vào chỗ, lấm lét dò xét biểu hiện của đối phương. Biểu tình trên mặt hắn tỏ đầy sự khó hiểu song chỉ tần ngần thu tay về, cũng không truy cùng đuổi tận chuyện vừa xảy ra. Hắn mà hỏi thêm tiếng nào, nhất định tim tôi sẽ vỡ tung như bong bóng.

"Ô kìa, trời quang trở lại rồi. Có người lại bị bắt đi sao?"

Tiếng của người đàn ông bàn bên cạnh thành công cứu tôi thoát khỏi lún sâu vào đống bùn trong nội tâm. Lại nhớ về cảnh tượng quỷ dị ngày hôm qua, sương mù biến mất chóng vánh hệt như cách nó xuất hiện.

Một trận gió lớn tràn vào từ cửa sổ khiến tôi rùng mình, kéo áo haori vào sát cơ thể đang run lên cầm cập. Nơi này càng nói càng có nhiều điều kỳ quái, tôi tốt nhất nên chạy càng xa càng tốt.

Thế nhưng chưa kịp nói suy nghĩ cho tên đi cùng, người phía đối diện đã biến mất tăm hơi, mà bàn bên cạnh lại nhiều hơn một thành viên.

"Ông có biết khi nào sương mù sẽ xuất hiện trở lại không?"

Tên bán quỷ vậy mà đang nghiêm túc dò hỏi về con "quỷ" sương mù.

Người bàn bên là một đàn ông trung niên da ngăm để ria mép, đỉnh đầu hói, dưới ánh đèn làn da bóng loáng như chiếc bánh mật. Ông chú lắc đầu, tỏ vẻ mông lung.

"Chịu. Thời tiết dạo này thất thường lắm. Nhưng tôi khuyên thật cậu đừng nên đi tìm sương mù làm gì, nhân lúc trời còn quang thì về nhà sớm đi. Tôi cũng đi về đây."

Nhưng hắn nhất quyết không chịu rời đi, khăng khăng "Xin hãy nói thêm về đám sương mù" làm cả tôi và ông chú đều bất ngờ. Tôi chẳng buồn giấu diếm, biểu cảm trên mặt sau câu nói của hắn méo đi mấy phần. Hắn nhất định là con quỷ không có tiền đồ làm quỷ nhất tôi từng biết. Tại sao lại cố chấp với việc đi săn đồng loại như thế?

Đối phương bị tên thiếu niên lạ mặt làm cho bối rối. Hắn cao hơn ông ta, một cái giang tay đã chặn đứng đường đi trong quán nhỏ chật hẹp, cuối cùng người kia đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhăn nhó hỏi hắn.

"Cậu là ai vậy? Tại sao lại muốn biết về đám sương mù?"

"Thợ săn quỷ." Thiếu niên dõng dạc tuyên bố, rồi hướng về phía tôi, cứ tự nhiên như ruồi mà giới thiệu. "Cả cô gái đằng kia nữa, đều là người của sát quỷ đoàn! Chúng tôi đến đây để bắt quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro