Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đừng chết

"Này!"

"Này!"

"Em gái. Em gái. Cười lên!"

Ánh chớp chói lóa, kèm theo một tiếng tách.

Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh.

"Em gái đứng giữa nhắm mắt rồi. Chụp lại tấm khác nhé?"

Tôi hướng mắt về phía tiếng người vừa nói. Cậu trai trẻ đội mũ lưỡi trai ngược, mặc áo sơ mi quần bò rách kiểu điển hình của con trai hiện đại, cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới đang ra hiệu với tôi.

"Con sao vậy?"

Giọng phụ nữ vang lên bên tai khiến tôi giật mình, nhận ra ánh mắt dịu dàng đang nhìn tôi đầy lo lắng. Là mẹ.

"Kẻo bị say nắng đấy con."

Còn có ba.

Tôi nghiêng nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi thẳng xuống mặt khiến tôi hơi choáng váng. Cổ áo có chút nóng, tôi nhìn xuống thân, nhận ra bản thân đang trong bộ lễ phục cử nhân màu đen, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp được lồng khung vô cùng bắt mắt.

Tôi... quay lại ngày tốt nghiệp đại học rồi?!

"Có mệt lắm không?" Lại là tiếng mẹ tôi ân cần hỏi han.

Tôi hướng về phía mẹ, gương mặt phúc hậu của mẹ tôi ở ngay trước mắt rất giống với trí nhớ của tôi. Bên cạnh mẹ là ba, mái tóc hoa râm lấm tấm vài sợi bạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Hình ảnh của ba và mẹ quá đỗi chân thật, tựa hồ họ thực sự xuất hiện rất gần tôi.

Hốc mắt cay xè, tôi vội vàng đưa tay lên dụi mắt.

"Ba. Mẹ." Tôi run rẩy, cất lên những âm thanh đầu tiên, xúc động như được sinh ra một lần nữa để gọi hai tiếng thiêng liêng ấy.

Tôi đưa tay ra, cố căng đôi mắt ầng ậc nước tìm kiếm bóng hình của những người tôi yêu quý, nhưng hình ảnh trước mắt nhạt nhòa khiến tôi hoảng sợ, sợ rằng chỉ cần chậm một giây, họ sẽ biến mất như bao cơn ác mộng vẫn lặp đi lặp lại hằng đêm. Vậy mà, dù sợ hãi mất mát đến đâu, tôi vẫn ao ước có thể rơi vào mộng cảnh để gặp lại họ thêm lần nữa.

Tại sao ba mẹ lại ở đây? Tại sao lâu như vậy mới đi tìm tôi?

Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi chực tuôn ra nghẹn cứng nơi cổ họng, còn nước mắt cứ thế túa ướt đẫm hai bên gò má, giống như một đứa trẻ tập nói vấp váp hồi lâu không thể cất thành lời.

Hai người trước mặt bị tôi dọa sợ, luôn miệng hỏi tôi có sao không khiến tôi càng òa khóc lớn hơn. Có uất ức, có tủi thân, có sợ hãi cũng có vui mừng, tất cả đều như tức nước vỡ bờ, cứ thế trút hết khỏi người tôi.

Sau một trận khóc inh ỏi đến chán chê, tôi ôm chặt lấy mẹ, tựa những ngày còn nhỏ nằm trong lòng mẹ làm nũng. Mẹ nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, khẽ mắng yêu.

"Con bé này, lớn rồi còn khóc nhè."

Tôi lắc đầu, rúc sâu vào ngực áo thoang thoảng mùi hoa lan để che giấu những giọt nước mắt lại chực ứa ra, giọng hơi run. "Con chỉ nhớ ba mẹ quá thôi."

Ba tôi bật cười giòn tan, xoa xoa đầu tôi. "Con làm ba mẹ lo quá đấy. Thế mà cứ tưởng đứa nào dám bắt nạt con gái yêu của ba."

Từ lúc sinh ra đến năm hai mươi mốt tuổi, cuộc đời của tôi tràn ngập màu hồng. Tôi có ba mẹ luôn yêu thương, gia cảnh khá giả, cho dù là về mặt tình cảm hay vật chất tôi đều rất đầy đủ. Cuộc đời tôi dường như không có khó khăn, tôi có tất cả mọi thứ trước cả khi tôi nhận thức được mình cần chúng. Ngay từ khi bắt đầu đi học, tôi luôn có ba mẹ đứng sau hậu thuẫn. Kể cả đi học đại học cũng là học gần nhà. Tôi chưa từng rời khỏi nhà quá lâu, đừng nói là cúi người trước ai đó hoặc bất chấp tất cả để tìm đường sống. Ba mẹ luôn thay tôi giải quyết mọi rắc rối, tôi chỉ cần vô tư làm một cô công chúa nhỏ...

"Cả nhà chuẩn bị xong chưa?"

Tiếng gọi của thợ chụp hình kéo tôi về thực tại.

Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.

"Nếu con thấy không khỏe thì để hôm khác-"

"Không sao, con ổn mà." Tôi lau khóe mắt vẫn còn ươn ướt, miệng cười đầy tự tin. Hai người đều hiểu ý của tôi, gật đầu mỉm cười.

"Cô đứng sát vào em một chút."

"Chú để tay lên vai cô."

"Cả nhà cười lên nhé!"

Cậu trai thành thục điều phối đội hình, một tay nâng ống kính, một tay huơ huơ phụ họa theo lời nói.

Tôi nép vào gần ba mẹ, vòng tay ấm áp của hai người ôm lấy tôi. Hôm nay tôi chính là người hạnh phúc nhất.

"Con biết ơn ba mẹ nhiều lắm."

Thứ may mắn nhất cuộc đời này là tôi đã được sinh ra và làm con của ba mẹ.

Gió thổi. Tiếng phong linh khua vào nhau khẽ vang lên. Ai đó đã nói hãy sống thật kiêu hãnh, hòa vào tiếng cười rộn ràng trong sân trường rợp nắng. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Trời rất xanh. Mây rất trắng. Hoa nắng chiếu qua tán cây nhảy nhót trên mặt đất tựa những chú bướm vàng đập cánh thoắt bay lên không trung.

Ánh sáng từ đèn flash máy ảnh lóe lên, tôi chớp mắt, phong cảnh phía trước trắng xóa.

Ở giữa sân trường, một chàng thiếu niên tóc đen dài, có đôi mắt màu hải lam, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa to bước hướng về phía tôi. Thấp thoáng trong nắng, một nụ cười, một ánh mắt liền nhấn chìm tôi trong lòng đại dương sâu thẳm.

Tôi chới với giữa biển cảm xúc hỗn độn khó tả. Ấm áp tựa nắng sớm, nhẹ nhàng tựa gió thu, êm ả như mặt hồ kèm thêm một chút quen thuộc tựa từng quay đầu nhìn trộm vô số lần. Tôi không tự chủ, bất giác gọi một cái tên.

"To-"

"Này! Tỉnh dậy!"

Ánh cam cháy của lửa chiều tà rọi thẳng xuống mặt khiến tôi nhăn nhó.

Từ dưới chân tràn lên một luồng không khí lạnh tựa hồ bị kéo ra khỏi chăn. Lỗ tai đột ngột bị lấp đầy bởi một tràng âm thanh inh ỏi. Tôi xoay người, cố lờ những âm thanh phiền phức đi nhưng chúng dai dẳng đeo bám không ngừng nghỉ, càng lúc càng phát ra với âm lượng lớn hơn như thể cố tình chọc tức tôi. Tôi phát cáu, trong đầu liên tục nguyền rủa, tôi mà ngồi dậy là nó tới số với tôi.

... Câu chửi thề toan thoát ra khỏi miệng bị tôi nuốt ngược xuống bụng. Đập vào mắt là trần nhà xa lạ. Mùi gỗ hăng cùng trầm hương lờ mờ trong không khí, cửa kính mờ le lói chút nắng cuối ngày mỏng và mờ tựa sợi chỉ, tất cả nhòe đi rồi thay thế bằng hình ảnh của một thiếu niên tóc đen với đôi đồng tử xanh đậm.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó nằm vật xuống đệm.

Nhưng người tôi không ngừng rung lên bần bật.

Lại là âm thanh đáng ghét léo nhéo bên tai bắt tôi phải mở mắt ra đối mặt với mớ hỗn độn bên ngoài.

Nhưng trước mặt tôi vẫn là thiếu niên mắt xanh.

Tôi giật mình, theo bản năng ngồi bật dậy, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.

Thiếu niên trước mặt nhìn tôi, bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn nghiêng nhìn dọc kiểu gì cũng giống như người ta mắc nợ hắn 800 tỷ, đem lại cho tôi cảm giác vừa lạ vừa quen.

Ai đây?

"Ngủ đến đầu óc hỏng rồi à?" Hắn mở miệng, sự đẹp trai đến nghẹt thở ban đầu phút chốc tan biến.

"T-t-t Tên bán quỷ?"

Tôi hét ầm lên, chỉ vào mặt hắn. Không phải. Trai đẹp của tôi đâu? Tại sao lại là tên chết bầm đáng nguyền rủa này?

Cơn nhức nhối lan ra toàn thân rồi truyền lên đại não đã đánh gãy hết mọi ảo tưởng tôi đặt ra rằng tôi đang mơ. Vết thương bị động đột ngột khiến tôi như ngừng thở, ngũ giác trì trệ. Tôi nén đau đớn dùng thứ kiến thức ít ỏi được ghi nhớ trong cơ thể Hoshiko để vận dụng hơi thở, hớp vào một ngụm không khí. Một tràng ho khô khốc xộc lên từ cổ họng khiến tôi nôn khan.

"Cô cứ vô tri vô giác như thế có ngày bị quỷ ăn thịt đấy."
Mặc cho tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng nhưng hắn vẫn không ngừng xỉa xói. Điềm tĩnh nhưng độc địa đến chết người. Ánh mắt như bề trên nhìn sâu bọ thế này đích thị là hắn rồi.

Tôi thở dài, không có sức lực để đấu khẩu với đối phương. Nỗi tủi thân được tôi cất giấu kỹ càng một lần nữa trồi lên. Cho dù tôi có tự huyễn hoặc bao nhiêu lần, khi mở mắt ra, hiện thực tàn khốc luôn chờ đợi tôi, quật ngã hết mọi ảo tưởng mong manh rằng tôi sớm sẽ tìm cách trở về nhà, trở về vòng tay của ba mẹ. Người chết rồi, vĩnh viễn không có cơ hội làm lại từ đầu.

Tôi một lần nữa ngả lưng xuống đệm, đưa tay lên che mắt.

Con người chỉ biết trân trọng khi mất đi ai đó. Tôi trước đây cho rằng ba mẹ quan tâm đến phiền phức, lại hết lần này đến lần khác dựa dẫm vào sự bao dung của họ, chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ tự lực sinh tồn khi không có người thân bên cạnh.

Những giọt nước to cứ thế giàn dụa ứa ra khỏi khóe mi thi nhau tràn xuống mặt và tai. Nóng quá!

Vì tầm nhìn bị che khuất, tôi không thấy được biểu cảm trên mặt tên bán quỷ, nhưng có lẽ vì tôi không trả treo như mọi khi, hắn cũng từ bỏ việc châm chọc sự vô dụng của tôi.

"Sau này đừng mất cảnh giác như vậy." Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên lên tiếng khiến tôi bất ngờ đến quên cả khóc.

Vì xung quanh im lặng, tôi tưởng hắn đâm chán nên bỏ đi như mọi lần.

Hắn dừng lại một lát, không biết đã nghĩ gì trong đầu, rồi nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Đừng chết."

Tuy không có nhiều thanh sắc, nhưng vô tình mang đến cảm giác êm ái tựa một dòng suối nhỏ.

Tôi chống tay ngồi dậy, lau nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, bất động đối mặt với hắn. Ánh mắt của hắn vẫn kiên định, giống như tượng đá chỉ có duy nhất một biểu cảm, nhưng linh cảm nói rằng hắn không hề có ác ý.

"Ừ." Tôi sụt sùi đáp lại. Tự dưng thấy hắn cũng bớt đáng ghét hơn trước.

Tuy tôi vẫn thấy tủi thân, cũng chẳng cách nào nói với hắn rằng tôi không muốn sống ở đây, mà nói ra có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu, nhưng hắn là người đầu tiên ở thế giới này nói với tôi rằng "đừng chết," nên tôi sẽ xem xét lại lời của hắn và kéo dài mạng sống của bản thân hơn một chút.

Nơi đáy vực chơ vơ, hắn thắp lên một ngọn đèn nhỏ, cho tôi hy vọng bước qua ngày tháng u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro