Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhà trọ

Đi với tên bán quỷ mấy ngày, tôi mới nhận ra thứ tôi không biết về thế giới điên rồ này còn nhiều lắm. Và sự tồn tại của hắn là thứ điên rồ nhất.

Nhìn đống tiền vàng óng ánh từ trong ống tay áo hắn rơi lả tả đến nổi chất thành núi nhỏ trên mặt đất, tôi há hốc mồm như thể hàm sắp tuột ra khỏi mặt.

"Sa- sao không nói sớm?"

Thế mà hắn nỡ để tôi mấy ngày vừa rồi túng quẫn như ăn mày phải ngủ bờ ngủ bụi vì không có tiền thuê phòng trọ. Đến mức tôi bật khóc hắn mới bật cười?

Hắn khịt mũi, lạnh nhạt đáp.

"Cô đâu có hỏi."

Còn không thèm diễn sâu luôn?

Tôi giơ hai tay lên trời, không chấp hắn.

Có tiền rồi, thứ quan ngại tiếp theo là ngoại hình của hắn. Tôi nheo mắt nhìn cái mũ rách đan bằng rơm rạ chẳng hiểu hắn nhặt được ở đâu dùng để "ngụy trang," trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn là đang đánh giá thấp độ soi mói của các camera chạy bằng cơm à? Trước khi biến thành quỷ hắn cũng từng là con người mà, sao đầu óc lại ngờ nghệch thế? Hay biến thành quỷ thì não cũng úng nước luôn rồi?

Trong thị trấn đâu đâu cũng có người, vác bộ dáng nửa người nửa quỷ của hắn đến chẳng khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này.

"Thế này lộ liễu quá. Mất đầu như chơi đấy."

Tôi ra sức ngăn cản, rồi ném cho hắn khăn tay của mình. Hắn nhìn cái khăn nhàu nhĩ bị bỏ quên tám kiếp được tôi vô tình tìm thấy trong túi áo, lại nghếch mặt về phía tôi như thể hỏi thứ này dùng để làm gì. Tôi xoa đầu, ngắn gọn giải thích.

"Che mặt anh lại."

Nhưng hắn vẫn trơ trơ ra đấy khiến tôi bắt đầu hoài nghi rằng hắn có đang muốn sinh tồn tiếp hay không.

"Anh quá bắt mắt. Nói đừng tự ái nha chứ bộ dạng của anh không khéo dọa chết người đấy."

Hắn muốn tìm chết tôi không cản, nhưng tôi mới có 18 cái xuân xanh, vẫn còn luyến tiếc cuộc sống này lắm.

Nói thật thì cái khăn chỉ mua lấy niềm tin, họa chăng có mù mới không nhận ra hắn là quỷ.

Thế mà hắn vẫn làm như thể đây còn chẳng phải chuyện của mình.

"Chẳng phải con người thích tiền nhất sao?"

"Đừng có đánh giá thấp con người như thế!"

"Thế vừa rồi ai vừa thấy tiền thì mắt sáng lên?"

Gân trán giật lên hai cái. Hắn đây đang chê tôi thấy tiền liền lóa mắt à? Chết tiệt, tiền thì ai mà không mê chứ?

Thấy tôi hết đường cãi lại, hắn ném cho tôi cái nụ cười nhếch mép trong khi cơ mặt thì ngàn năm không đổi, nhưng sau đó vẫn chiều theo ý tôi đeo cái khăn lên mặt.

"Đi được chưa?"

Hắn quay sang hỏi tôi, còn cố ý hướng cái "mặt nạ" tự chế về phía tôi như thể đang trêu ngươi. Tôi vuốt ngực, hít một hơi thật sâu nuốt cục tức ngược vào trong cổ họng, thầm tụng trong đầu một điều nhịn chín điều lành.

Tôi trong quân đoàn được mệnh danh là bồ tát sống đó! À thì, phần còn lại là do tôi... hèn.

Thế quái nào hắn lại nói đúng. Chưởng quầy sau khi nhận được tiền từ tay hắn liền thay đổi sắc mặt, đon đả chào đón bọn tôi như khách quý, quát gọi nhân viên đem trà bánh đến tiếp đãi, sau đó nhanh chóng sắp xếp một phòng tổng thống.

Tôi bị cái nhiệt tình đột ngột của nhân viên quán trọ dọa cho đông cứng tại chỗ, bỗng nhiên thấm thía câu có tiền mua tiên cũng được.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng tiêu hóa khung cảnh hiện tại. Thật sự đứng trước núi tiền sáng chói mắt phát ra hào quang như mười phương chư phật, hắn có mọc cánh hay sừng cũng chỉ xếp thứ hai.

Về đến phòng, tôi ngã vật lên đệm. Đệm thượng hạng độ đàn hồi cực kì tốt, vừa thơm vừa mềm khiến cơ mắt bắt đầu ríu rít dán chặt vào nhau.

"Anh đẹp trai, công đức vô lượng."

Kẻ nửa người nửa quỷ rùng mình một cái, nhìn tôi đầy ghê tởm rồi bỏ đi.

"Ê, đi đâu vậy?"

Chắc tôi lật mặt nhanh quá hắn thấy không quen. Để sống sót đến giờ này, liêm sỉ của tôi đã bị bào mỏng rồi.

Tôi tặc lưỡi, lại ngã vật xuống giường hít hà mùi đệm mới trải, xúc động đến rưng rưng nước mắt, cuối cùng tôi cũng được sống đúng nghĩa của một con người. Ông bà nói đúng, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất rất nhiều tiền.

Nằm trong chăn ấm, tôi bắt đầu buồn ngủ nhưng nhớ ra lần cuối cùng được tắm táp sạch sẽ là ở nhà bà cụ có dấu ấn hoa tử đằng. Ở đời trước, tôi thuộc kiểu chỉ cần người hơi nhớp nháp sẽ không thể ngủ ngon. Vậy mà bây giờ, nằm xuống là tôi có thể ngủ ngay được.

Trong khuôn viên của phòng tổng thống có một bể tắm lộ thiên. Trước khi giao chìa khoá phòng, quản lý đã cho nhân viên chuẩn bị nước tắm.

Tôi gọi người dọn một đĩa mồi nhắm, cùng với một chai rượu hoa đào. Hoa thơm, gió mát, rượu ngọt, tuy không có mỹ nhân nhưng khung cảnh rất hữu tình, sau cùng chỉ là giấc mộng Hoàng Lương mà tôi khó khăn đánh đổi mới có được.

Nước đập vào thành hồ tạo lên những tràng âm thanh oàm oạp. Tôi chậm rì rì trầm mình vào làn nước ấm áp. Các khớp cơ rệu rã vì di chuyển liên tục cả ngày khi tiếp xúc với thảo mộc trong nước dần dần giãn ra. Nhiệt độ cao đột ngột khiến da dẻ tôi đỏ bừng.

Tôi chạm nhẹ vào vài vết sẹo trên người, không khỏi kinh sợ trước cơ thể chính mình.

Vết sẹo gần nhất nằm trên cánh tay trái, là kết quả của lần nghịch kiếm ngu lúc vừa xuyên qua thế giới này. Những sẹo lớn nhỏ ở những nơi khác đều có trước đó. Rốt cuộc không biết Hoshiko lúc còn sống đã phải trải qua những gì.

Vốn không hề phù hợp, tại sao cứ phải quyết liệt chọn con đường khó khăn nhất? Hại tôi đâm lao phải theo lao.

Tôi phũ khăn ấm che lấy mắt, cái gì cũng nghĩ không thông. Quá trình chuyển giao cơ thể lúc mới xuyên qua bị lỗi, một số kí ức trong não không được kích hoạt, khiến tôi trong cơ thể Hoshiko mê mê mang mang dò dẫm từng bước như đi trên băng mỏng.

Chợt một tiếng "ùm" của vật gì vừa rơi xuống nước khiến tôi choàng tỉnh. Tôi rẽ nước bơi ra đằng sau của hòn giả sơn.

Cách hòn giả sơn chừng năm sáu sải tay là hai cái bóng lơ lửng giữa làn hơi nước. Một bóng có đầu và vai khá giống người, cao chừng mét bảy, cái bóng còn lại không có hình dạng cụ thể, khi tròn khi méo vô cùng quái dị.

Cái bóng bẹo hình bẹo dạng nhảy qua nhảy lại xung quanh con người kìa, giống như đang chơi đùa, sau đó bất thình lình nhào đến quấn lấy cổ đối phương.

Tiếng rào rào lại vang lên như ai đó đang cố tình quẫy đạp khiến mặt nước chòng chành dữ dội.

Tôi bám chặt vào hòn giả sơn, cố giữ cho bản thân không bị sóng cuốn đi.

Trong chốc lát tình thế đã thay đổi, con người kia nắm lấy cái thứ vô dạng lúc này đã căng ra như quả bóng, "bụp" một cái bóp nát nó chỉ với một tay.

Một tràng gió lạnh thổi qua khiến tôi vô thức rùng mình, toàn thân lạnh lẽo tựa hồ rơi xuống hầm băng dù xung quanh nước vẫn đang bốc hơi nghi ngút.

Đám sương mù quỷ dị là đà quanh hồ tản dần, giữa mây khói mơ hồ nhân ảnh, tôi tựa hồ thấy thiếu niên tóc đen cao lớn.

Nửa người của hắn chìm dưới nước, trên ngực trái có một vết sẹo to, những hình xăm kì dị trên da khi sáng khi tối vắt ngang qua cơ ngực tinh xảo. Tiếng xối nước ào ạt rót vào tai. Làn nước ấm áp uốn lượn theo đường cong của những khối cơ săn chắc, thi nhau trượt xuống. Đêm nay không có trăng, nhưng dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ, cảnh xuân trước mắt trở nên thật ảo diệu.

Hết cứu! Tôi bịt miệng ngăn bản thân phát ra tiếng động nhưng không kịp. Mùi kim loại rỉ sét tràn ngập khoang mũi. Máu trút ngược ra khỏi cơ thể, rơi tí tách xuống mặt hồ.

Thiếu niên lạ mặt dường như nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ hai, vội vã xoay người dáo dác nhìn về phía hòn giả sơn, nước bám trên cơ thể theo chuyển động rơi xuống xung quanh. Tôi ngồi thụp xuống sau lưng tường đá, cả người nóng bừng như lên cơn sốt. Nhìn trộm người khác tắm lại còn bị bắt gian tại trận, họa may có cái hố nào để chui vào mới cứu được tôi.

"Ai?" Giọng nói từ phía bên kia vang lên khiến tim tôi đập thịch một cái rõ mạnh.

Đầu đánh lô tô xoay sở đủ 36 kế thoát thân. Tiếng bước chân rẽ nước đi đến ngày một gần khiến tôi suýt lên cơn ép tim mà ngất tại chỗ. Thiếu niên dường như mất kiên nhẫn, gằn giọng cảnh báo "Còn không mau ra đây, ta giế-"

"Meo meo" Tôi chụm tay vào nhau, khẽ khàng kêu lên ngay lập tức biến không gian thành một khoảng vắng lặng.

Hầy, đây là hạ sách rồi.

Tiếng bước chân lại vang lên khiến máu trong người tôi thi nhau chạy rần rần. Nhưng một giây, hai giây, âm thanh nước khua vào nhau không giống như đang tiến tới mà ngược lại nhỏ dần. Thế quái nào mà thiếu niên kia tin thật. Xem như hắn không quá thông minh nên tôi mới thoát nạn. Tôi trượt người theo thành của hòn giả sơn, ngồi thụp xuống ôm lấy chính mình thở phào.

Tiếng rẽ nước ì oạp sau một hồi thì ngừng lại. Vài âm thanh sột soạt đan xen vào nhau, rồi một tiếng "phốc," gió thổi đến cuốn lá cây rơi rào rào xuống mặt hồ. Tôi rón rén nghiêng mắt nhòm qua khe hở giữa những phiến đá, phần còn lại của bể tắm ngoài làn sương mỏng bay là đà quanh mặt nước chẳng còn ai ở đó.

Người đâu?! Làm cách nào hắn biến mất chỉ trong chớp mắt vậy?

Tôi lao lên khỏi mặt nước, vội vã mặc quần áo.

Chạy xuống sảnh lớn, tôi lập tức túm lấy chưởng quầy hỏi cho ra lẽ. Tôi biết người Nhật khá thoáng trong văn hóa tắm gội, nhưng đây là rõ ràng là phòng riêng mà. Để một thiếu niên tự tiện xông vào còn ra thể thống gì nữa?

Trái ngược với vẻ gấp rút của tôi, vị chưởng quầy lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng khẳng định chẳng có thiếu niên nào đi ra từ phòng tôi cả. Những người khác có mặt tại sảnh lớn đều gật đầu phụ họa.

Tôi toan cãi lại, nhưng chưởng quầy vỗ vai tôi, khuyên tôi nên tĩnh dưỡng thật tốt, còn sai người đền bù cho tôi một bình trà hoa cúc cùng ít bánh điểm tâm.

Tôi cứ thế bị trả về phòng. Rốp rẻng trong vòng ba nốt nhạc.

Lật người qua lại, tôi quấn chăn quanh người rồi lăn một vòng, cuộn mình lại như con sâu. Chết tiệt, rõ ràng là người sống sờ sờ, đâu thể nói biến mất liền biến mất ngay được. Tôi càng nghĩ, càng rúc sâu vào trong chăn, nói như chưởng quầy chẳng lẽ tôi mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

Ngủ quên khi đang ngâm mình trong nước nóng tưởng chừng vô cùng hợp lý.

Nhưng còn trận ẩu đả trước đó lớn đến nổi tạo ra cả một cơn sóng thần thì giải thích làm sao đây?

Một giây trước vừa mơ thấy đánh nhau, một giây sau lại mơ thấy mỹ nam cơ bụng sáu múi. Giấc mơ này quá kịch tính rồi.

Tôi quyết định rũ hết mọi chuyện ra sau đầu, kéo chăn trùm kín cổ. Đây là thói quen trước khi đi ngủ. Hằng ngày đều chứng kiến quỷ bị chém đầu, tôi sợ khi nhắm mắt lại, đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào.

Thế nhưng suy nghĩ lung tung khiến mắt tôi ráo hoảnh. Tôi chửi thầm trong đầu, nguyền rủa cấu tạo sinh lý ngu ngốc của chính mình. Rốt cuộc vừa mệt lại vừa mất ngủ.

Thế đấy, cái số con rệp không tự sinh ra và mất đi, chúng chỉ chuyển từ cái xui này sang cái xui khác, muôn màu muôn vẻ, chẳng cái xui nào giống cái xui nào, thậm chí cái sau còn có phần kịch tính hơn cái trước. Có lẽ chưa xui tận đáy nên tôi chưa ngóc đầu lên được.

Tôi uể oải ngồi dậy, tựa mình vào tường, lại bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Nếu lúc đó tôi không đi tìm con quỷ ở thôn phía tây, sẽ không bị lạc kiếm nhật luân, cũng sẽ không mắc kẹt với tên nửa người nửa quỷ kia.

Hoshiko chỉ là tân binh, từ lúc gia nhập sát quỷ đoàn tới lúc chết đi chưa đầy ba tháng, tôi chuyển sinh vào thân xác Hoshiko sống lại thoi thóp lết qua nửa năm nữa, kết quả dậm chân tại chỗ vẫn chỉ là tầng lớp thấp nhất trong tất cả các cấp bậc. Vốn dĩ tôi không được xếp vào nhiệm vụ tiêu diệt đối thủ mang năng lực vượt bậc như vậy.

Ở trong quân đoàn, tôi chỉ là một kẻ nhỏ bé, sự tồn tại vô cùng mờ nhạt, có thể nói gần như vô hình. Nhưng vì lời đồn tai quái Hoshiko vốn không đủ năng lực đã đi cửa sau để gia nhập sát quỷ đoàn, một vài thành phần ghen ăn tức ở luôn nhắm đến tôi, bày ra đủ thứ trò tai hại khiến tôi mất mặt. Bị đẩy lên tiền tuyến làm tốt thí không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Sự việc ngày hôm đó chẳng qua do vận may của tôi đã cạn kiệt.

Nhìn lại một chuỗi sự việc bản thân trải qua chỉ trong vòng một tuần, tôi thực chẳng biết nên cười hay nên khóc, vì trông thế nào cũng thấy trong bi có hài, trong hài hước có vài phần kịch tính sôi động. Cuối cùng tôi quyết định vừa khóc vừa cười như kẻ điên dở, người ta xuyên không thì thành chúa tể, tôi xuyên không lại ra chúa hề.

Nhắc mới nhớ, kẻ bán quỷ ngày đêm khăng khăng bám theo tôi không rời, từ khi đến quán trọ này lại biến mất chẳng thấy tăm hơi. Hắn không sợ con tin của mình chạy trốn sao? À, mà nếu tôi có chạy, hắn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy tôi rồi lôi cổ về. Theo lời hắn nói thì túi thơm hoa tử đằng không ngăn hắn tiếp cận tôi.

Quỷ bò mộng, quỷ giun, quỷ vượn đều là những sinh vật mạnh mẽ. Nếu có thể tiến hóa đến độ khổng lồ như thế, ắt hẳn bọn chúng đã ăn rất nhiều mạng người. Nhưng hắn chỉ cần một đòn kiếm đã có thể giải quyết lũ quỷ.

Tôi rùng mình, nằm trong chăn không ngăn được toàn thân toát ra hơi lạnh tựa dùng dao lóc từng miếng thịt đến tận xương tủy. Tại sao hắn mạnh như vậy mà trong truyện không hề nhắc đến tên hắn dù chỉ một lần. Hay sự tồn tại của hắn là bug?

Từ khi hắn xuất hiện đã khăng khăng muốn nộp mạng cho sát quỷ đoàn, rồi chọn một đứa vô dụng như tôi để dẫn đường. Rốt cuộc chẳng biết hắn là quá mạnh nên đâm ra chán sống, hay hắn vì ngu ngốc nên mới thích chơi đùa trên bờ vực sinh tử.

Suy nghĩ tới lui khiến tôi đưa bản thân vào ngõ cụt. Tôi gõ gõ đầu vào vách tường, ép bản thân động não, cuối cùng thở ra một hơi, đặt bút xuống viết vỏn vẹn ba chữ "quỷ sắp tới," sau đó cột mẩu giấy vào chân con quạ, nhờ nó mang thông tin về sát quỷ đoàn.

Làm người ngay thẳng tôi không thể thấy chết không cứu.

Chuẩn bị mọi sự đâu vào đấy, tôi vươn vai ngáp một cái, cột sống theo chuyển động của tôi cũng kêu lên răng rắc. Vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới, tôi nhận ra có khi tôi chưa bị quỷ ăn thịt đã chầu ông bà vì lao lực. Đằng nào cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn bất chấp thủ đoạn để sống sót. Có lẽ dư âm cái chết đầu tiên vẫn còn quá đau đớn nên tôi hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro