Chương 2: Bán quỷ
Người khác chuyển sinh thì đi làm anh hùng, có dàn người đẹp ngày đêm thầm thương trộm nhớ nguyện dâng hiến cả tính mạng, còn tôi thì vừa chuyển sinh đã rơi vào bể khổ, chật vật lắm mới giữ cho bản thân toàn thây, bây giờ thì có thêm một kẻ không ra người cũng không ra quỷ bám đuôi.
Hiện tại đã là hai ngày sau khi thoát khỏi con giun khổng lồ, và hắn vẫn theo sát sau lưng. Mặc cho tôi cố bỏ trốn thật xa vào ban ngày, y như rằng ban đêm hắn lại tìm đến. Phải mà có thể tìm được người yêu dính người như cách tên này dính lấy tôi.
Tôi vỗ bép vào hai má, ép bản thân xốc lại tinh thần, đâu thể cứ tệ mãi được.
Chỉ có thể là tệ hơn...
"Ta muốn đến trụ sở của sát quỷ đoàn." Hắn khẳng định, vô cùng tự tin.
Trần đời tôi chưa thấy con quỷ nào điên rồ như tên này.
Quay lại hai ngày trước, sau khi kết liễu con quái vật, vì hắn cứu mạng tôi, tôi đã trả cho hắn một ân huệ.
Gọi là "ân huệ" thực ra là hắn tự đòi.
"Hãy dẫn ta đến sát quỷ đoàn." Hắn ra lệnh.
Nhìn tên quỷ cả thân bao bọc bởi bùn đất lấm lem, nửa sườn mặt quỷ có đôi mắt lập lòe như lửa ma trơi xanh lam quỷ dị, tôi nuốt nước bọt, tự nhủ với bản thân đây nhất định là mơ.
"Ta nói, dẫn ta đến sát quỷ đoàn. Ta muốn diện kiến chúa công của ngươi."
Một tên quỷ lại đòi đến gặp người đứng đầu của sát quỷ đoàn. Tên này hết đường cứu rồi.
Tôi quay mặt đi, nhếch mép cười, hoàn toàn tự tin đây đích thị là mơ nên chuyện quái nào cũng có thể xảy ra, phẩy phẩy tay.
"Thôi đừng đùa, là mơ cũng đừng xem thường trí thông minh của tôi như vậy."
Từ đằng sau lưng, tôi cảm nhận rõ mồn một cái nhìn chòng chọc của hắn, da gà da vịt đồng loạt nổi lên.
"Ta không có đùa. Làm theo ta nói!"
Tôi chúa ghét ai lên giọng ra lệnh cho mình.
"Ô hay. Vì sao tôi phải dẫn anh đến đó?"
"Vì ta đã cứu mạng ngươi. Theo lẽ ngươi nên biết điều mà trả ơn người vừa giúp mình."
"..."
Tôi nhăn mặt. Chết tiệt. Hắn nói đúng quá không cãi được.
Trở về thực tại, tôi nheo nheo mắt nhìn tên "người quỷ", hắn lại bắt đầu bài ca tôi phải dẫn hắn đến gặp chúa công.
"Nhưng tôi không muốn quay về đó." Tôi giãy nảy lên. Với một kẻ túng quá hóa liều như tôi, hoặc là chết trong tay hắn, hoặc là trở về sau đó chết mất xác trong nhiệm vụ tiếp theo, đều không khác nhau.
"Lý do?" Hắn nhướng mày, rất kiệm lời nhưng thái độ trịch thượng như thể đang ra lệnh cho tôi.
"Đào ngũ."
Biểu cảm trên mặt tên đó sau câu trả lời của tôi biến đổi một ít, trước là bất ngờ, sau là nhăn lại, hai đường lông mày xô vào nhau chặt hơn. Mãi một lúc sau hắn mới gục gặc gằn lên vài chữ.
"Thật-là-mất-mặt!"
Ý hắn là mất mặt khi đội diệt quỷ có một thành viên kém cỏi như tôi?
Xương hàm đơ cứng, mắt trái tôi giật lên hai cái. Tôi vậy mà bị một con quỷ khinh bỉ những ba lần. Nhưng tôi sống trong sự khinh bỉ đến quen rồi. Tôi nhếch mép, bày ra vẻ mặt ngứa đòn.
"Ừ, anh sống như thế đấy em." Nếu bản thân không ngại, người ngại sẽ là người khác.
Đến lượt khóe mắt của hắn giật giật. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người vừa vô sỉ lại vừa không biết mình vô sỉ.
Lần này hắn im lặng lâu hơn, sau đó quẳng cho tôi cái nhìn bằng nửa con mắt, rồi chẳng nói gì nữa. Xem ra sau hai ngày vật vã hắn đã chán tôi lắm rồi.
"Anh tìm người khác đi. Chúng ta không có tương lai đâu."
Không đợi hắn đáp, tôi vẫy tay chào hắn, hẹn không gặp lại.
Thế nhưng lần gặp tiếp theo lại sớm hơn tôi dự đoán.
Vì đã đào ngũ, tôi không thể trở về sát quỷ đoàn thu gom hành lý cá nhân mà trực tiếp đến thẳng Tokyo. Nhưng ngặt nỗi tôi không đủ tiền. Nếu biết bản thân rơi vào tình trạng hiện tại, tôi đã nhặt lại thanh kiếm đánh rơi trong rừng. Thanh kiếm ngoài sát quỷ đoàn được xem là vô dụng, nhưng xét về độ tinh xảo cùng màu sắc đẹp mắt của món đồ 100% sẽ bán được với giá hời.
Sát quỷ đoàn có mạng lưới quan hệ rất rộng rãi, và những gia tộc dưới sự hậu thuẫn của sát quỷ đoàn luôn khắc ký tự hoa tử đằng trên gia huy. Trong thời gian làm nhiệm vụ, các thợ săn quỷ có thể ăn ở miễn phí tại những ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đằng.
Tôi rơi vào trầm tư. Đào ngũ cũng đã đào ngũ rồi, bây giờ còn lợi dụng thân phận kiếm sĩ để được ăn nhờ ở đậu thì khốn nạn thật.
Chủ nhà là bà cụ lưng còng đã ngoài tám mươi, gương mặt hom hem, đôi mắt cũng không còn nhìn rõ, bưng đến cho tôi một bát canh ấm nóng, nhiệt tình mời "ăn đi cháu, đừng ngại. Đi suốt một ngày chắc đói lả rồi".
Trước khi rời phòng, tôi còn nghe tiếng thở dài rất khẽ của bà cụ "phận con gái mà bôn ba suốt thế này..."
Hình ảnh bà cụ tóc bạc phơ tay run lưng còng làm tôi nhớ đến bà của mình. Hình ảnh bà cụ xót tôi hệt như hồi tôi sống chết ôn thi đại học và bà tôi thở dài suốt vì xót cháu. Tôi bất giác thở dài theo, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Bà cụ đối đãi với tôi như con cháu trong nhà, vì tôi bị thương đã sắp xếp y sĩ đến khám bệnh, sợ để lại sẹo nên sắc thuốc cho tôi đắp lên vết thương, đun nước ấm để tôi tẩy rửa bùn đất trên người, bày ra một mâm thịnh soạn chiêu đãi tôi vì nghĩ tôi là... thợ săn quỷ.
Bà cụ quá tốt bụng, không đáng bị lừa gạt bởi một đứa không ra gì như tôi.
Nhưng nhìn bàn đồ ăn đầy ắp bốc khói nghi ngút, rồi nhìn lại tình trạng thê thảm của bản thân suốt mấy ngày qua, tôi vỗ vào mặt hai cái, sắp chết đói đến nơi còn bày đặt rao giảng đạo đức cho ai xem. Tôi cùng lắm chỉ ăn nhờ một chén ngủ đậu một đêm, chẳng phải điều gì quá quắt lắm.
Tôi đúng là chỉ ở lại một đêm, bởi vì qua đêm sau, ngay cả nhà tôi cũng không còn mà ở.
Căn nhà được bao phủ bởi vườn hoa tử đằng đột ngột bị ai đó tấn công.
Thông thường quỷ không thể đến gần hoa tử đằng. Để tránh quỷ xâm phạm, những ngôi nhà hậu thuẫn sát quỷ đoàn đều được bao phủ với trang viên toàn là loài cây này.
Tất nhiên, chuyện vô lý như việc tôi xuyên không đến đây còn có thể xảy ra, thế giới này điên rồ đến mức có quỷ hoành hành, một kẻ nửa người nửa quỷ vừa gặp đã ra lệnh cho tôi dẫn hắn đến trụ sở của sát quỷ đoàn, thì việc một con quỷ miễn nhiễm độc hoa tử đằng cũng chỉ là việc sớm muộn.
Nhưng không thể phủ nhận tim tôi đang run rẩy. Nhân cơ hội con quỷ chưa phát hiện ra mình, trong đầu len lỏi ý định chuồn khỏi căn nhà, bên tai lại truyền đến âm thanh đồ đạc rơi vỡ, rồi tiếng thét thất thanh vọng ra từ phòng khách.
Một giây chần chừ, nội tâm tôi la hét, hai luồng suy nghĩ trái ngược giằng xéo dữ dội khiến tôi nghẹt thở. Mong muốn tự cứu lấy bản thân không có lỗi, nhưng bà cụ đã cho tôi cơm ăn, cho tôi chỗ ngủ cũng không có lỗi. Tôi hít một hơi thật sâu, cho dù là đào ngũ tôi vẫn nên hoàn thành nốt lần cuối công việc đáng nguyền rủa này.
Tôi lao vào nhà, đâu đâu cũng là vết cào loạn nham nhở, hằn trên vách tường là năm móng vuốt của loài ác quỷ khát máu.
Chớp thấy con quái vật nhăm nhe cắm hàm răng sắc nhọn vào cổ bà cụ, không chần chừ một giây, tôi chộp lấy bình sứ đang đặt trên kệ ném vào gáy nó.
Trời đánh tránh bữa ăn, con quỷ gầm gừ những âm thanh khản đặc trong cổ họng, cả thân người bất động trong tư thế hai tay vẫn giữ chặt nạn nhân, lại chầm chậm quay ngoắt cái đầu 180 độ nhìn về phía tôi.
Trong khoảnh khắc, tim tôi suýt ngừng đập mấy lần, bởi vì thứ tôi đang đối diện là một gương mặt lông lá của loài khỉ vượn, vị trí vốn đặt hai mắt chỉ là hai hố đen sâu hoắm, cái miệng toe toét cười rộng đến mang tai để lộ hàm răng vàng khè.
Ông trời nguyền rủa mới có thể sinh ra con vật gớm ghiếc này.
Tôi nuốt nước bọt nhắc bản thân bình tĩnh, vội vàng rút thanh kiếm vốn là vật trang trí treo trên vách tường bên cạnh xuống, dí về phía nó, quát.
"Thả bà cụ ra. Đối thủ của mày là tao."
Con quỷ nghiêng đầu nhìn tôi đầy quỷ dị khiến toàn thân tôi như tê dại. Tuy hai mắt nó chỉ là hai hố đen, từ đại não truyền đến một tia cảnh báo con vật đang rất tức giận. Nó cười lên những tiếng eng éc đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ của tôi rung lên kịch liệt.
Tôi nén cơn đau từ hai ốc tai, một lần nữa thách thức nó.
"Có ngon thì nhào vào đây!"
Nụ cười của nó càng sâu hơn. Rồi nó thả bà cụ ngã sóng soài trên nền đất, rùng mình một cái đứng thẳng dậy.
Hơi thở gần như đóng băng, môi bị tôi cắn đến bật máu để giữ lấy tỉnh táo. Vừa rồi nó ngồi xổm trên đất đã cao bằng một người trưởng thành, hiện tại khi đứng thẳng bằng hai chân, chiều cao của nó phải trên 3 mét.
Trần nhà thấp, bởi vì chịu đựng con quái vật nên liên tục rung lắc dữ dội rồi rơi xuống hàng tấn bụi mù. Cứ đứng trong nhà thế này kiểu gì cũng bị trần nhà sập đè chết cả lũ, tôi tung ra một chiêu vừa đánh vừa nhử dụ con quỷ ra ngoài.
Con quỷ vung tay tạo ra một trận cuồng phong khiến tôi loạng choạng. Vì tay chân nó rất dài, dù trong khoảng cách khá xa vẫn có thể đánh đến chỗ tôi. Tôi luồn lách qua từng cú tấn công của con quỷ, dùng kiếm đâm vào bàn tay đầy lông đang vươn đến. Vết cắt ngọt ăn vào vài ngón tay của nó nhưng con vật không những không hề hấn ngược lại càng khiến nó tức giận. Tôi biết những ngón tay bị cụt của nó sẽ nhanh chóng mọc lại, bởi vì giống loài đáng nguyền rủa này có năng lực tái sinh mạnh mẽ hơn hết thảy.
Phải nhắm vào cổ.
Con quỷ lại đánh tới, lực đạo lần này so với lần trước còn hung tợn hơn. Tôi nhún người nhảy lên không trung tránh đòn tấn công của nó, nắm chặt cán kiếm nhắm vào cổ nó mà cắt xuống.
Nhưng nó nhanh hơn tôi một giây, dùng tay còn lại cản lại đường kiếm của tôi.
Tôi theo quán tính bị văng vào một bụi cây. Mà thanh kiếm nằm trong tay cũng gãy thành hai khúc.
Da đầu tôi căng ra, đau buốt. Nhất định phải là kiếm nhật luân mới hạ được quỷ. Mà thanh kiếm trong tay tôi chỉ là đồ cổ được trang trí trong nhà.
Vai run rẩy, lần này số tôi tận thật rồi.
Con quỷ rất nhanh đã tìm được tôi.
Dùng hết bình sinh còn sót lại, tôi xoay người bỏ chạy vào rừng.
Con quỷ vượn đuổi theo sát phía sau.
Gió táp vào mặt khiến tôi khó thở. Tim đập bất chấp nhịp điệu. Vừa bị đánh tơi tả, lại phải chạy trong tình trạng các vết thương trước đó chưa lành khiến tôi rất nhanh đã mất sức. Dù vận dụng tốt hơi thở, tôi vẫn không cầm cự được lâu.
Con quỷ nhún chân nhào lên đẩy tôi ngã lăn ra đất, đầu bị đập một cú đau điếng khiến hai mắt tôi hoa lên. Nó áp gương mặt đầy lông dọa người vào mặt tôi, ở khoảng cách gần mùi xú uế kết hợp với mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn.
Tôi dùng thanh kiếm bị gãy chỉ còn một nửa chặn ngang miệng nó. Một người một quỷ trong tư thế giằng co hồi lâu, nhưng tôi đã sớm kiệt sức, chẳng mấy chốc sẽ nằm gọn trong miệng nó.
Một trận mưa máu táp vào mặt khiến tôi tỉnh táo. Mũi kiếm màu xanh lam lóe lên, từ trên cao đâm xuống cổ họng của con quỷ lông lá.
Bị tấn công bất ngờ, nó gào lên đau đớn, vùng đứng dậy tìm kiếm kẻ vừa hại mình.
Giữa những mảng màu sáng tối lẫn lộn của rừng khuya, lờ mờ xuất hiện hình dáng của kẻ trên đầu chỉ độc một cái sừng.
Nhưng hắn chưa kịp đẩy thanh kiếm vào sâu trong cổ họng nó, con quỷ đã vùng ra thoát khỏi sự khống chế. Dù đang mang trọng thương, con quỷ vẫn rất khỏe. Nó điên tiết đánh liên tục về phía tên bán quỷ, từng đường tấn công đều là nhát trí mạng. Nhưng thân thủ của hắn nhanh thoăn thoắt như một con sóc, chỉ trong chớp mắt đã biến mất dạng.
Không thấy kẻ thù, con quỷ vượn gào lên, nhưng cổ họng đã bị kiếm đâm xuyên chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt gãy, máu từ vết thương trào ra như thác đổ.
Nó không kịp quay đầu lại, kẻ kia xuất hiện đột ngột từ phía sau lưng nó. Bằng một lực đạo mạnh mẽ, hắn ghim thanh kiếm sâu xuống da thịt con quỷ, kéo một đường chia đầu và thân nó ra làm hai.
Cả người hắn dưới ánh trăng tắm máu ác quỷ, trong cơn mưa máu gió tanh rùng rợn tựa diêm la trồi lên từ địa phủ bắt hồn.
...
Trở về căn nhà đổ nát, tôi tìm thấy bà cụ đã tắt thở dưới những cây xà ngang do con quỷ làm gãy. Không rõ bà qua đời vì mất máu từ vết thương con quỷ tấn công, hay bị xà ngang đè trúng, nhưng dù là thế nào hẳn giây phút cuối đời của bà đã diễn ra vô cùng đau đớn.
Ngực tôi co thắt dữ dội, trong cổ họng tràn lên một trận tanh tưởi, có cảm tưởng bản thân đã khóc ra máu.
Tôi chôn cất người mất trong mảnh vườn rợp bóng hoa tử đằng. Từng nhát cuốc nặng nề xới lên, rồi nặng nề lấp xuống, nhưng ngay cả khi công việc chôn cất đã xong xuôi, đêm vẫn rất dài.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng cong cong như lưỡi liềm, thở ra một hơi.
Tên bán quỷ từ đầu đến cuối không nói năng gì, cũng không làm gì, chỉ đứng từ xa nhìn tôi, bởi vì căn nhà này chính là giới hạn của hắn.
Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm ngoài nhà, nơi ít ỏi còn lại không bị phá hủy, đầu gục trên gối. Dù môi đã bị cắn đến nát tươm, nước mắt tôi vẫn ứa ra. Trong lòng tràn ngập tội lỗi, giá như tôi dũng cảm đến sớm hơn một chút, giá như tôi không chểnh mảng làm rơi nhật luân kiếm trong rừng, giá như tôi có đủ năng lực để hạ gục con quỷ trong nhát chém đầu tiên, biết đâu bà cụ vẫn còn sống. Nhưng tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn một trong số hàng trăm sinh mạng vô tội tôi không có khả năng cứu vụt khỏi tay.
Thế mới nói, tôi vốn không hợp với nghề này.
Tên bán quỷ bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi. Thông qua nhịp hô hấp nhận ra có lẽ hắn đang bối rối. Nhưng tôi không buồn quan tâm hắn. Hắn mấy máy môi tựa muốn nói gì đó nhưng tôi đã nhanh hơn cản lại.
"Tôi biết anh muốn nói gì. Xê ra kia."
Hắn ngẩn ra vài giây, ừ một cái, lặng lẽ xích ra một góc cách tôi khoảng chừng ba bốn giang tay.
Thật luôn. Nói đi là đi luôn vậy.
Tôi càng òa lên khóc nức nở. Cổ họng khô rang khiến thanh quảng tôi run rẩy, những âm thanh phát lên từ đó cũng khản đặc.
Vì tôi mãi khóc nên không nhận ra tên bán quỷ lúc trước bị đuổi đi đã xích lại gần mình từ lúc nào. Tôi vẫn khóc lóc, còn hắn một câu cũng không nói (có lẽ vì sợ tôi lại bài xích), dùng bàn tay trong hình hài con người đặt lên tóc tôi, xoa xoa.
Rất lâu sau đó, khi tôi đã thấm mệt chỉ có thể rấm rứt trong cổ họng, hắn mới cất tiếng nói đầu tiên.
"Về sát quỷ đoàn đi." Lại là cái câu tôi nghe phát chán, nhưng không hiểu sao lần này lại mang đến một chút cảm giác chịu đựng, giống như hắn đang hạ mình xuống cầu xin.
"Anh thấy rồi đó. Đến mạng mình còn giữ không xong, tôi chẳng giúp được ai cả."
Tôi thở dài rũ rượi. Chân tay đã yếu ớt lại còn hậu đậu, lá gan thì bé, mỗi đêm đi ngủ đều bừng tỉnh bật dậy tự chất vấn vì sao bản thân có thể sống sót suốt sáu tháng qua.
"Vài năm nữa, cô sẽ đột phá rồi trở thành trụ cột mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó, quỷ chỉ cần nhìn thấy cô đều phải bỏ chạy."
Biết là hắn đang cố an ủi mình, nhưng nói ra mấy lời phù phiếm như vậy hắn không thấy cắn rứt lương tâm à. Càng nghe tôi càng thấy bản thân đáng thương.
Tôi đấm vào vai hắn, lè nhè ăn vạ. "Đùa cái gì dễ tin chút đi."
Hắn trầm giọng. "Ta là quỷ, ta biết điều đó."
Lý do xàm xí gì vậy? Chẳng thuyết phục miếng nào luôn. Nhưng tông giọng với thái độ của hắn khiến tôi tin hắn đang hoàn toàn nghiêm túc.
Thôi cứ ừ đi cho hắn vui vậy. Tôi thở dài, miễn cưỡng đáp lại một tiếng nhưng thâm tâm tôi biết, nếu tôi có ngày trở thành đại trụ, chắc quỷ cũng có thể biến lại thành người.
Tôi ngẩng mặt lên, bối rối nhận ra tên bán quỷ đang ở khoảng cách rất gần. Vì đang ngồi bên trái hắn, sườn mặt đáng sợ phủ đầy nguyền ấn đã bị che khuất, một nửa gương mặt còn lại mang hình hài của một thiếu niên thanh tú. Mũi cao, mày kiếm, rèm mi dày rủ xuống đồng tử xanh lam sâu và đậm tựa đáy nước, làn da dưới ánh trăng mang màu sắc nhợt nhạt. Thấp thoáng sau lớp áo mỏng tang là mảng nguyền ấn hình sóng nước dường như đang chuyển động theo mỗi nhịp hô hấp của hắn.
Thịch, tim trong lồng ngực tôi chao đảo, khẽ khàng thốt lên tạo hóa sao có thể ban tặng cho hắn vẻ đẹp chết người như vậy.
Bị cái nhìn chòng chọc của tôi làm cho nhức nhối, hắn đánh mắt sang, ban đầu là khó hiểu, một cái nhíu mày nhẹ, sau đó là bài xích, thẳng thừng ném cho tôi một câu.
"Lau miệng đi."
Lời nói của hắn nhưng sét đánh giữa trời quang khiến tôi bừng tỉnh, vội lấy tay che miệng rồi quay đầu sang hướng khác, cả người nóng bừng.
Tôi chạm tay lên khóe môi, nội tâm lại lần nữa bùng nổ, tiếng tim đập đột ngột tắt ngúm.
"Anh... anh chơi tôi!" Tôi tức đến mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ, lắp bắp la lên.
Nhưng hắn không thèm để tâm vào câu chửi rủa của tôi, xốc lấy áo tôi, lạnh lùng nói.
"Đi về sát quỷ đoàn." Rồi lại nhìn trời như để chắc chắn. "Trời sắp sáng rồi."
Dóc tổ, chỉ có anh là quỷ mới sợ trời sáng!
Tôi toan nói ra câu đó, lại sực nhớ ra bản thân là đang muốn trốn khỏi sát quỷ đoàn cơ mà.
"Này, đừng ra lệnh với tôi."
Vừa dứt lời, da gà da vịt tôi lại nổi lên từng cơn bởi vì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ nhìn mình như nhìn sâu bọ của hắn. Tôi nhất thời chột dạ, lập tức ngậm miệng vào.
Tuy gương mặt hắn không có nhiều biểu cảm, nhưng tiếng thở dài lại nói rằng hắn vô cùng chán nản.
Tôi nhăn mặt, thầm mắng mỏ trong lòng, tôi cũng biết tự ái đấy.
Hắn không chú ý tới biểu tình nhiệt liệt phản đối của tôi, đưa ra một lời cảnh cáo nặng như hòn đá ngàn cân.
"Cô có máu hiếm, cho dù cô không tự tìm quỷ bọn chúng cũng sẽ tìm đến cô. Quay về sát quỷ đoàn may ra còn giữ được cái mạng."
Hắn nói như thể tôi mới là kẻ khờ. Tôi lập tức gân cổ lên muốn cãi lại nhưng đã bị hắn chặn họng.
"Túi thơm hoa tử đằng chứ gì. Đừng chọc cười ta. Không thấy vừa rồi ngôi nhà được xây giữa vườn hoa tử đằng vẫn bị quỷ tấn công à. Còn nữa, cô mang túi thơm nhưng ta vẫn tiếp cận cô được đó thôi."
Mấy lời của hắn khiến tôi hoàn toàn câm nín. Ngẩng mặt lên trời, tôi thở dài một hơi, chỉ trách bản thân mang số con rệp.
"Quay về là được chứ gì." Tôi hậm hực thỏa thuận, nhưng vẫn ngứa miệng bồi thêm. "Này, anh là quỷ cơ mà, tại sao muốn gặp chúa công của tôi? Thèm nộp mạng đến thế à?"
Hắn trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa lỡ miệng đâm trúng chỗ ngứa, từ trong đồng tử lóe lên ánh sáng quỷ dị, nhưng hắn chưa kịp có thêm bất kỳ hành động nào, con quạ bỏ rơi tôi mấy ngày trời đột nhiên xuất hiện. Nó lượn vòng quanh trên đầu tôi, miệng kêu lên những tiếng quác quác, đem đến lời triệu tập từ trụ sở chính.
Tôi chưa kịp cất tiếng đáp lại con quạ, tên quỷ đứng bên cạnh lại một lần nữa xốc áo tôi. Khi tôi quăng cho hắn một cái lườm, hắn lại dùng cái giọng lạnh lùng để thúc giục.
"Dẫn đường đi."
Tôi nâng tay xoa trán, đối với tình trạng hiện tại của bản thân chẳng biết nên khóc hay nên cười. Dẫn một con quỷ về sát quỷ đoàn, có khi tôi chưa kịp diện kiến chúa công như lời hắn nói đã bị đồng đội tưởng nhầm là phản nghịch rồi xiên chết. Tôi lại thở dài lần nữa, kiếp nạn lại nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro