
.
" Khực "
Một nhát kiếm đâm qua tay phải của Higo, đây là tay cậu cầm kiếm, nhanh quá.
" Tao cho mày khỏi cầm kiếm luôn Trụ Cột ạ!"
Con quỷ liếm máu dính trên thanh kiếm của mình, hành động điên dại và kiêu ngạo của nó khiến Higo vô cùng chướng mắt, thứ này đã giết bao nhiêu bách tính rồi cơ chứ.
Higo nhanh chóng đổi tay, cậu cúi thấp người chạy.
" Hơi thở của ánh sáng: Thức thứ ba: Thiên Hồng Vạn Tử *"
*Thiên Hồng Vạn Tử: muôn nghìn áng sáng
Thanh kiếm của Higo lướt qua người con quỷ để lại nhiều vết cắt trên người và cổ nó.
" Ặc"
Con quỷ đau đớn ngã xuống, khi con quỷ đang dần tan biến, nó đã khóc, nước mắt nóng hổi từ hai hốc mắt của nó chảy ra liên tục, đôi mắt của nó không có số, nó không phải Hạ Huyền cũng chẳng phải Thượng Huyền nhưng nó lại mạnh hơn lũ Hạ Huyền Higo đã gặp. Trước khi miệng của nó hoàn toàn tan biến nó đã nói " Phải bảo vệ... người dân..."
Higo ngồi quỳ trước cơ thể con quỷ, cầu cho nó có thể siêu thoát, có một kiếp mới trọn vẹn hơn. Cuộc đời của con người vốn dĩ đã vô thường, nay sống mai chết chẳng ai đoán được.
Đám quỷ còn lại đang trốn trong ngôi đền, chúng đang khóc. Higo nghe thấy tiếng động, một con quỷ đã chạy đến nơi con quỷ samurai tan biến. Một nữ quỷ sao?
Con quỷ kia ôm lấy hạt bụi tan biến trong không trung. Nó tức giận quay sang nhìn Higo, rồi nhảy đến cào vào người của Higo, may mắn là cậu phản ứng nhanh nên nhảy ra kịp thời, đám quỷ còn lại bắt đầu chạy ra mong muốn xâu xé Higo, kẻ đã giết thủ lĩnh của chúng, người đã bảo vệ chúng qua hàng thập kỉ.
Tổng cộng có 9 con quỷ.
Higo cầm kiếm, cậu sẽ sử dụng thức kiếm nhẹ nhàng nhất có thể.
" Hơi thở của ánh sáng: Thức thứ hai: Ai Tích Vô Biên "
Thức kiếm này là thức kiếm cầu nguyện, một lời thương xót dành cho số phận nghiệt ngã của con quỷ cùng lời thương tiếc vô tận cho những người đã bỏ mạng dưới tay chúng. Chúng sẽ đền tội dưới địa ngục, cầu cho những người vô tội có thể siêu thoát.
Higo quay lại tìm cậu kiếm sĩ kia, giờ này cả hai người đều trông chật vật, haori của Higo nhuộm đỏ bởi máu từ vết thương ở tay phải của cậu, cậu kiếm sĩ kia nhìn thấy luống cuống muốn cầm máu cho Higo.
" Không sao đâu mà, cảm ơn vì đã giúp tôi cầm máu nhé."
" Anh mất nhiều máu quá, nếu mất thêm nữa, anh sẽ không trụ được đâu."
" Cậu tên là gì? "
" Shinji, Kinamoru Shinji."
" Tên cậu hay thật, luôn bình an trước những cám dỗ nhỉ?"
" Đúng vậy, tôi có một người mẹ quỷ, bà ấy là người nuôi lớn tôi, năm 6 tuổi, có một kiếm sĩ đã tìm và giết bà ấy, sau đó tôi được đưa đến quân đoàn diệt quỷ và trở thành kiếm sĩ diệt quỷ như bây giờ."
Higo ngạc nhiên nhìn Shinji, kiếm sĩ được nuôi lớn bởi một con quỷ, nghe thật hão huyền.
" Anh đang nghĩ thật khó tin phải không? Nhưng đúng là vậy đấy, bà ấy không ăn thịt tôi, bà ấy không cho tôi ra ngoài vào buổi tối vì sợ những con quỷ khác sẽ đánh hơi được đến nơi này. Buổi sáng, tôi sẽ ra ngoài bán đồ thủ công mà người mẹ quỷ của tôi làm, bà ấy là mẹ của tôi."
Một con quỷ có tình mẫu tử, nghe như chẳng bao giờ tồn tại trên đời này, loài quỷ không có tình cảm càng không thể có nhân tính. Higo luôn trung thành với quan điểm này của mình, nhưng những gì cậu trải qua như đang chứng minh những thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được, chưa từng chứng kiến. Một lũ quỷ bảo vệ nhau, một người được nuôi dưỡng bởi quỷ, một nữ quỷ không ăn thịt người những điều này vô lý và hoang đường đến mức nào chứ.
" Các kiếm sĩ diệt quỷ đều cho rằng nhân tính là thứ không thể tồn tại trên người một con quỷ. Tôi lại tin rằng, đó là một khiếm khuyết, dù chúng có hay không, bản chất của chúng có lẽ vẫn sót lại chút phần người."
" Đừng, dừng lại đi..."
Đầu Higo đau như búa bổ, hậu quả của việc mất quá nhiều máu ập đến, mắt mờ dần, Higo ngã gục.
Những người ở Ẩn đội bắt đầu công cuộc dọn dẹp và cứu chữa kịp thời của họ. Higo và Shinji đều được đưa về Điệp phủ.
3 ngày sau trận chiến, Higo tỉnh lại.
" Cậu tỉnh lại rồi này Shinkano."
Shinobu đang chuẩn bị cho Higo uống thuốc.
Higo chỉ quay sang nhìn, ánh sáng chói mắt quá.
" Không cần cố đâu Shinkano, cứ từ từ nghỉ ngơi nhé, khi nào cần thiết cứ rung chiếc chuông ở đầu giường là được rồi."
Shinobu chuẩn bị xong thuốc, căn dặn mấy cô bé và rời đi.
Higo chập chờn nhìn trần nhà? Con gì trên trần nhà vậy nhỉ?
" HAHAHA, một gã trụ cột này Tojiro!"
" Inosuke, cậu không thể tùy tiện gọi trụ cột là gã được đâu!!!"
* Cạch*
Tiếng mở cửa và một ai đó bước vào.
" Higo, em tỉnh rồi à."
" Ơ- anh Kyoujuro"
Higo ngơ người, sao Rengoku lại ở đây, mình đâu có nói cho anh ấy mình đi làm nhiệm vụ đâu.
" Làm nhiệm vụ không nói cho anh biết, còn bị thương thế này."
Rengoku đến gần Higo, đặt tay lên xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại, nhỏ nhắn cọ trên tay anh, không muốn dứt ra.
" Em không sao, sẽ không có vấn đề gì."
Hai tai Higo đỏ bừng, cậu ngại ngùng vì ở đây vẫn còn người mà.
" Được rồi, đừng khiến anh lo lắng nữa nhé, Higo."
Rengoku mỉm cười
" Cho em dango, hy vọng khi em đói bụng có thể ăn chúng thật ngon nhé!"
" Vâng, nhưng mà túi bùa của anh, em đã đưa cho một kiếm sĩ khác rồi, cậu ấy tên Shinji, họ Kinamoru, là một kiếm sĩ cấp Giáp-"
" Không sao cả, anh làm cái mới cho em. Nghỉ ngơi thật tốt nhé Higo."
Rengoku đứng dậy, anh còn cần đi làm nhiệm vụ.
" Tạm biệt."
" Tạm biệt anh Kyoujuro."
" Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro