Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Giữa trưa hè nắng gắt

" Mẹ ơi! Cha ơi! Con mang cơm cho hai người rồi đây!"
Higo chạy đến chỗ bố mẹ cậu đang cặm cụi làm đồng.

" Higo, đợi mẹ một chút nhé, mẹ và cha sẽ xong nhanh thôi. "

Giữa trưa hè nắng chói qua cánh đồng, bố mẹ miệt mài gặt lúa. Mùa hè về thì mùa vụ về, mấy chú ve sầu cứ inh ỏi suốt, Higo đặt mấy lồng cơm tre xuống rìa đồng.

Tầm này mấy nhà gặt khác đã sớm về ăn cơm, chỉ có cha mẹ là miệt mài vậy thôi, luôn đi sớm về muộn.

Higo chạy vào bìa rừng bắt mấy chú ve sầu kêu râm ran làm cậu hứng khởi hơn. Vui vui vẻ vẻ mà bắt 3 con ve sầu có kích thước từ bé tẹo đến lớn đùng bỏ vào cái lồng tre cậu mang sẵn mỗi lần mang cơm cho cha mẹ. Cậu sẽ đi bắt mấy chú ve sầu hè này.

" Bố ơi! Mẹ ơi! Con bắt được 3 con ve này!!"

" Higo, mau đến đây ăn cơm cùng cha mẹ." 

Higo mang con ve lớn đùng đưa cho cha.
" Con này to nhất, cho cha, nhìn nó to lớn quá luôn ấy. "

" Con này vừa vừa xinh xinh như mẹ ấy, vỏ nó sáng bóng con nhìn đã thấy thích mê. "

" Vậy con của Higo đâu mất rồi nhỉ?"

" Ơ ơ, con vừa thấy 3 con trong lồng tre rõ ràng mà?? "
Higo vội sờ sờ mó mó tìm lại lồng tre, lại đưa mắt quanh quẩn qua chỗ ngồi ăn cơm. Chẳng thấy đâu cả.

Cha mẹ cười thầm, rồi cha lấy con ve sầu bé tẹo đậu trên đầu Higo xuống.
" Thấy nó không, nó đã ở trên mái tóc của con suốt đấy, có vẻ bạn ve sầu này thích mái tóc nâu nhạt của con lắm đấy."

" Vậy ạ? Vậy con sẽ cho bạn ấy ngủ trên đầu con được không ạ?"

" Được chứ, ve sầu sẽ vui lắm đấy. "

Sau cả một ngày mệt mỏi, gia đình ba người về ngôi nhà nhỏ dưới chân núi để nghỉ ngơi.

Thêm ba ngày gặt lúa nữa, gia đình Higo cuối cùng xong xuôi mùa vụ này.

Bán thóc, và một chút gạo cho mấy người thương nhân trên chợ ở thị trấn rồi về nhà. Tối hôm ấy, Higo không tìm thấy con ve sầu của cha mẹ ở trong lồng tre nữa, thứ còn lại chỉ là cái vỏ ngoài đã lột của hai con ve.

Cha mẹ buôn bán một mình, không muốn cậu theo cùng, lâu lâu sẽ cho cậu lên trấn chơi nhưng sẽ không để cậu đẩy phụ xe hàng lên trấn.

Đêm ấy, trái tim của Higo đập mạnh hơn bao giờ hết, cha mẹ chưa về. Đã đến giờ Tuất. Cha mẹ dặn cậu sau giờ Tuất nếu bố mẹ chưa về, phải khóa chặt cửa, đóng cửa sổ và đi ngủ trước, rất có thể cha mẹ đã ngủ trên trấn hoặc đến một ngôi nhà gần trấn nghỉ qua đêm.

Higo biết ban đêm là hoạt động của loài nào, dạo trước từng có người kể rằng đã gặp quỷ, mạng lớn mà không chết. Cậu nghe kể thì sợ lắm.

Nghĩ ngợi, chăn mền tuy đã đắp lên người nhưng cậu chẳng ngủ nổi. Đành rải chăn của cả cha và mẹ nằm để an tâm hơn. Nhưng chằn chọc hồi lâu rồi tự trấn an bản thân thật lâu mới chìm vào giấc ngủ được.

Cậu ngủ nông, từ giờ Tý đến đầu giờ Dần. Song, tim cậu đập mạnh hơn hẳn hồi nãy, tiếng máu chảy cậu nghe đến rõ ràng, tim đập mạnh đến nỗi hai tai cậu ù lại.

Vội vàng mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, cánh đồng rạng giờ Dần vẫn còn chút tối mịch của ban đêm.

Higo chạy vào làng, cậu gõ cửa từng nhà, chỉ một vài người dậy mở, nhưng chẳng ai nói là có người ở nhờ đêm qua như cậu nghĩ.

Higo đành vội nhờ họ tìm bố mẹ giúp mình, cha mẹ ở trên trấn.

Nhưng dường như người trong làng đều sợ hãi, giờ là đầu giờ Dần, mặt trời chưa hừng rạng. Họ sợ gặp những thứ không hay ho.

Chỉ có một ông chú, cầm theo một cái rìu sẵn sàng đi cùng cậu, ông ấy tên là Ryuchiro, cậu cùng ông ấy lên thị trấn.

Thật lâu, dù đi bằng xe thồ đi chăng nữa, vẫn thật lâu. Mặt trời gần ló rạng, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của Higo. Hôm nay, trời sẽ nắng gắt hơn đây.

Khi đến thị trấn

Thứ cả hai người thấy thật sự chẳng còn lại gì, chỉ còn sự đổ vỡ từ ban đêm, máu, một đoàn đội đang cứu trợ, tiếng xin nài, lời trăn trối, tiếng khóc và sự vỡ vụn ở trong trái tim của Higo.

Tan nát chẳng còn một hạt bụi. Trái tim cậu cứ như bốc thành mây khói, tai cậu ù đi, chẳng nghe rõ ông Ryuchiro nói gì. Tay cậu run cầm cập, vội vã lao đến đống đổ nát gần nhất, đào đào, bớt bới. Tay như bị cào da tróc vảy, chảy máu đau đớn. Higo chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy nỗi đau âm ỉ rền rĩ mãi trong bụng dạ, trong trái tim nhói lên cồn cào, như muốn giằng xé ruột gan của cậu ra.

Có mấy người đeo khẩu trang bịt mặt đến gỡ cậu ra khỏi đống đổ nát. Cậu bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên đôi tay ở cáng cứu thương của họ.

Higo gần như điên cuồng, vồ đến đôi bàn tay đó, là mẹ là mẹ, nhẫn cha tặng mẹ, mẹ mẹ là mẹ phải không. Mẹ ơi.

" Là người nhà của cậu bé đó sao? Vậy đặt cáng xuống một chút."

" Mẹ...mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng lừa con, đây là mơ phải không mẹ, mẹ ơi... mẹ..."
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt non nớt của Higo, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy bàn tay đầy máu của mẹ, cậu cầm tay mẹ vuốt ve khuôn mặt mình như khi mẹ còn sống.

Ông Ryuchiro im lặng nhìn cậu, ông ấy nhìn thấy cha của Higo trên một cái cáng. Ông nói với mấy người che mặt cái gì đó, họ đặt cái cáng xuống bên cạnh mẹ của Higo.

" Cha, cha, tại sao, tại sao chứ, hai người bỏ con đi trước, tại sao vậy...không không... chỉ là mơ thôi phải không...?"

Ừ nhất định, đây chỉ là mơ, ngày mai thức dậy, cha mẹ sẽ nằm bên cạnh cậu và nói chào buổi sáng.

Higo ngất đi, ngất trong vòng tay của cha mẹ. Dẫu cho người họ chẳng còn chút hơi ấm nào, Higo vẫn cảm thấy thật ấm áp, ước gì tất cả mọi thứ quay về như lúc đầu,  ước gì....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny#đnkny