Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

" Này cậu đã từng nghe về hơi thở của ánh sáng chưa "

" Lạ vậy, tôi chưa từng nghe đến nó"

" Hôm qua tôi thấy một vị kiếm sĩ vào trong nghĩa trang khi đang dọn dẹp vài bia mộ. Tôi thấy thật lạ, vì thường thì nghĩa trang chỉ có lãnh chúa cùng vài vị trụ cột. Kì lạ thật, tôi chưa từng thấy vị kiếm sĩ ấy bao giờ cả."

" Này, cậu không sợ đó là quỷ cải trang sao. "

" Cậu ngốc đến vậy hả, quỷ làm sao đi được trong ánh mặt trời. Tôi báo tin cho vài vị trụ cột họ cũng chỉ cười rồi bảo:" À... cảm ơn nhé" thôi. Kì lạ thật. "

" Nghe ngóng thì có vẻ người này là một trụ cột. Mà tại sao chúng ta lại không biết nhỉ. "

Một vài người trong Ẩn Đội trò chuyện với nhau về một vị kiếm sĩ kì lạ.

Mà cũng chẳng phải kì lạ lắm.
Shinkano Higo, cậu chàng đang nghỉ ngơi tại phủ của mình. Higo làm trụ cột đã 3 năm, nói ra lí do tại sao ẩn đội lại ít người biết đến cậu ấy cũng đơn giản. Chỉ là Higo sống kỷ luật và vô cùng ngăn nắp, vì thế khi diệt quỷ, cậu cũng sẽ cố gắng làm việc sạch sẽ nhất có thể.

Higo năm nay 18 tuổi, khi cậu bước vào hàng ngũ trụ cột năm 15 tuổi, ai cũng bất ngờ. Cậu chàng tài giỏi đến thế à.

Hôm nay, Higo về phủ chính vì lãnh chúa yêu cầu.

Higo khoác trên mình chiếc kaori có màu vàng nhạt ở đuôi áo bước đến phủ chính. Thành viên ẩn đội dẫn Higo đến nơi tụ họp. Mái tóc vàng kim nhạt bệch gần giống với màu bạc cùng làn da trắng của cậu như phát sáng trong ánh mặt trời. Hoa cỏ sẽ vì cậu mà đung đưa, người gặp người thích, hoa gặp hoa cười, đôi mắt của cậu ấy màu nâu nhạt nhẹ nhàng đưa đến nơi những trụ cột khác đang đứng.

" Ara ara, Kim Trụ đến vừa lúc quá."

" Xin chào "
Higo mỉm cười lẳng lặng tiến đến bên cạnh Shinobu.

" Thả tôi ra! "
Một cậu nhóc tóc đỏ bị áp vào trước mặt các trụ cột cùng một chiếc hộp gỗ.

Ngay từ khi chiếc hộp gỗ đó tồn tại trước mặt Higo, thanh nhật luân đao của cậu đã được tra ra khỏi vỏ.

" Shinkano, dừng lại."
Tomioka chặn lại thanh kiếm chuẩn bị được hạ xuống.

" Ngươi, không được đụng vào em gái tôi!!"

Higo nhìn qua rồi tra lại thanh kiếm vào vỏ. Đại khái đã hiểu tình hình.

Lãnh chúa bước đến, tất cả trụ cột ngay lập tức cúi đầu.

Và khi Sanemi đến mọi thứ vốn bình tĩnh ồn ào trở lại. Anh ấy ồn ào quá, lại còn dùng kiếm đâm vào cái hộp.

Tanjiro có vẻ rất hung tức, em gái của cậu ấy mà. Sau một hồi giải thích thì Higo cũng hiểu ra điều gì thực sự đã xảy ra với cậu nhóc tên Tanjiro và cô em gái tên Nezuko của cậu.

Higo không ý kiến về vấn đề này, nó vốn không hiếm ở Sát quỷ đoàn, mà cũng coi là hiếm có? Bởi vì trước Tanjiro, cậu còn biết một người như vậy. Em trai của Sanemi thì phải.

Đối với Higo, là ai, hay là cái gì cũng được, đừng đụng đến dân lành hay bách tính thì cậu cảm thấy vui rồi.

Sau đó, một cuộc họp giữa các trụ cột diến ra hằng năm như thường lệ.

Higo cũng không có ý kiến gì nhiều, nhưng lần này có vẻ sẽ sớm là lần quyết định cuối cùng. Việc liệu họ có thể xóa bỏ loài quỷ trên đời này hay không.

Song, khi kết thúc cuộc họp, Higo nhẹ nhàng ra khỏi phủ chúa công về phủ của mình.

" Cậu nghĩ sao về quyết định lần này của chúa công."

Higo nhìn thấy Nham Trụ đi cạnh cậu, mắt anh khóc và đôi tay thì luôn niệm Phật.

" Tôi cảm thấy, chỉ cần chúng ta làm tốt thì chẳng quyết định nào của chúa công là sai trái. "

" Cậu có suy nghĩ trưởng thành hơn một đứa trẻ 18 tuổi. Có ai đã khen cậu như vậy chưa? "

" Lần đầu tôi nghe và cảm ơn anh vì lời khen nhưng tôi chẳng biết trưởng thành hơn tuổi là một món quà hay là một nỗi bất hạnh đâu. "

" Được rồi, tạm biệt. "

" Tạm biệt. "

Hai người tạm biệt nhau, vì đến ngã rẽ, phủ của hai người nằm ngược chiều nhau.

Higo cười nhẹ, cậu khá thân với Nham Trụ, anh là người dẫn dắt cho cậu khi mới chập chững trở thành hàng trụ cột. Cậu biết ơn, cùng kính trọng anh, tuy cách hai người xưng hô có thể hơi ngang hàng một chút nhưng một phần cũng do Nham Trụ muốn vậy để cậu thoải mái hơn khi nói chuyện với nhau. Cậu cũng đồng tình, nên hai người nói chuyện như vậy cũng được 3 năm rồi.

Higo nhìn thấy vài thành viên Ẩn Đội quen thuộc trong ngôi nhà của mình.

Thành viên Ẩn Đội có trong phủ của Điệp phủ là lớn nhất, vì ở đó là nơi chữa trị cho kiếm sĩ và trụ cột.

Cậu không hay đến đó, vì thường xuyên không có trong phủ, cậu thường ra ngoài làm nhiệm vụ và đến các ngôi nhà hợp tác với Sát quỷ đoàn. Cậu thích không khí gia đình trong những ngôi nhà như vậy. Dành thời gian chữa thương và trị liệu trong những ngôi nhà như vậy thực sự khiến vết thương của cậu được chữa lành tốt hơn hẳn so với trong phủ. Dẫu cho cậu thích sự bình yên như ở trong phủ.

Có đôi khi, vào những ngày nhất định cậu sẽ gửi thư cho một gia đình cậu đã từng ở lại để báo tình hình của cậu với họ và bày tỏ sự biết ơn với gia đình đó.

Higo là người sẽ mỉm cười chỉ vì hôm nay trên đường nhìn thấy hai chú bướm bay lượn trên đồng ruộng. Hay sẽ mỉm cười vì ngày hôm nay, có người mỉm cười với cậu. Chỉ vậy thôi. Cậu sống vì những thứ nhỏ nhặt nhất, và tồn tại vì nụ cười của con người. Tới vậy thôi, là cậu thấy đủ hạnh phúc rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny#đnkny