Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kyo......? và Kaigaku.

Nakamura Shika cảm nhận được có thứ gì đó rất nặng trong không khí, nhanh chóng ra hiệu cho Kurumi ngồi trên mái nhà. Khi cái thứ đó vừa bò ra khỏi thì…

*Xoẹt*

Shika thành công cắt đứt tay của con quỷ, Kurumi liền lao đến tính chém vào cái cổ nhưng thoát được. Cô uyển chuyển xoay một vòng trên không, dùng mũi chân tiếp đất rồi lấy đà mà phóng đến.

"Hơi thở của Bóng tối. Thất Hình: Nguyệt Hồn."

Ozawa Kurumi cường hóa sức mạnh của nhát chém do ảnh hưởng của ánh trăng tựa hồ có thể trảm được đầu con quỷ kia, nhưng chắn ngang đường kiếm là đứa trẻ còn đang ngủ say. Cô giật mình chuyển hướng nhưng vẫn làm rách một đường trên cách tay đứa bé mặc dù chỉ sượt qua.

Máu bắt đầu không tự chủ mà chảy ra, con quỷ lại chẳng khách khí dùng tay chà nhẹ lên vết thương. Thứ chất lỏng ấy dính lên tay thứ gớm ghiếc kia, con quỷ liếm láp vết máu ngọt ngào ấm áp trên ngón tay mà phấn khích.

Cơn đau từ cánh tay khiến đứa trẻ tỉnh dậy, em nhìn ngó xung quanh rồi nhìn lên thứ đang ôm mình. Cái thứ không ra hình ra dạng này rốt cuộc là gì? Mặt em trắng bệch quay sang nhìn Kurumi đang tự trách mà quan sát bên kia. Đứa trẻ nhìn thấy thanh kiếm trên tay cô thì lại nghĩ đến các người hùng trong các câu chuyện em thường được nghe, liền lên tiếng.

"Chị người hùng ơi! Cứu em!"

Nakamura Shika chặc lưỡi, đứa bé đó tỉnh dậy rồi, làm sao giải thích tình thế hiện tại đây. Đang nghĩ cách thì nghe thấy em hét lên với chất giọng non nớt. Trong đầu lại thầm nghĩ - Cậu ta vừa chém em một đường đó nhóc!

"Haha, người hùng sao? Ngươi nhìn xem cô ta còn chẳng dám nhúc nhích gì kìa, bởi vì sao? Vì ta đang giữ ngươi trong tay chứ sao."

Nói rồi thứ đó lại cười phá lên, Shika thật muốn biết bộ sau khi biến thành quỷ thì đầu óc của chúng cũng thoái hóa theo luôn hay sao mà con quỷ kia giở hơi vậy.

"Chị người hùng nhớ né con tin ra nhé!"

Nakamura Shika thủ thế tính lao đến không quên đánh động với Kurumi, mà giọng điệu lại chẳng có chút nghiêm túc nào. Nó lại tiên phong làm lóa mắt con quỷ trước, tạo cơ hội cho Kurumi.

"Hơi thở của Bóng tối. Tam Hình: Nguyệt Dạ Ảnh."

Nó tạo ra ảo tưởng khiến con quỷ mất tâm trung đánh lạc hướng  con quỷ. Ozawa Kurumi lợi dụng lúc con quỷ phân tâm lập tức chém đứt cánh tay đang giữ đứa trẻ. Shika lại xuất hiện phía trên.

"Hơi thở của Bóng tối. Ngũ Hình: Ám Dạ Hắc Điểu."

Làn khói đen bộc lấy thanh kiếm trực tiếp chém đứt đầu con quỷ, Kurumi thì đã sớm ôm lấy đứa trẻ nhảy ra xa. Cơ thể con quỷ nhanh chóng tan biến, đứa trẻ thì vui mừng ôm lấy Kurumi dụi dụi mái tóc đen ngắn cũn cỡn vào lòng cô.

"Cảm ơn chị người hùng, cả chị gái đáng sợ nữa."

- Tôi đáng sợ?! - Nakamura Shika thực muốn bốc hỏa, sao cả hai đều là người cứu nhóc đó mà nó lại bị gọi là đáng sợ chứ?!

Ozawa Kurumi phì cười trước gương mặt ấm ức không can tâm của sư muội, tay lại mốc ra một cuộc băng gạt cẩn thận băng bó cho tiểu tinh ranh. Xong việc lại xoa đầu đứa trẻ đang thiu thiu vào giấc, nhẹ nhàng để em trở về chăn nệm êm ái rồi cùng Shika rời đi.

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy lại nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau nhói ở cách tay lại khiến em tin vào chuyện hôm qua là sự thật. Vui vẻ chạy ra phòng khách tìm mẹ kể, lại như quên đi cơn đau ở cách tay, đến khi được nhắc lại òa lên khóc khiến mẹ sốt sắng. Sau khi đỡ hơn lại chạm nhẹ lên vết thương cười vui vẻ.

"Cảm ơn, chị người hùng và chị gái đáng sợ……nhưng cũng xinh đẹp nữa."

"Shou! Mau đi rửa mặt rồi vào ăn cơm!"

"Dạ!"

Cả hai nhanh chóng nhận các nhiệm vụ tiếp theo nhưng lần này gặp xui rồi. Nó bất cẩn khiến Kurumi đỡ đòn thay mà bị thương, rách một đường ở bắp chân. Shika tội lỗi hóa giận nhất quyết cõng cô trở về Tổng Hành Dinh.

Tới Điệp Phủ, các Kakushi nhìn chằm chằm vào Shika như thể nó là sinh vật quý hiếm, còn bí ẩn hơn cả người ngoài hành tinh. Bị nhìn đến nóng cả mặt nhăn nhó hỏi.

"Sao lại nhìn tôi dữ vậy?"

"Cô có từng nghe ai nói đôi mắt của cô rất cuốn hút chưa?"

Nakamura Shika nghi hoặc, từ trước đến giờ hình như chẳng có ai nói vậy. Mà cũng không đúng, Kurumi lúc trước cũng từng nói về màu mắt của nó.

"Màu mắt của cậu đẹp thật đó!"

Nhưng đó chỉ là câu cảm thán qua loa của mấy đứa con gái khen nhau thôi nên Shika cũng chẳng để tâm lắm.

"Chưa từng, sao vậy?"

"Nó thật sự rất đẹp!"

Lời khen này khiến người nghe phải cười trừ, đã Sát Quỷ Nhân thì mắt có đẹp hay không đâu quan trọng, sống nay chết mai thôi mà. Huống hồ gì nó cũng chỉ mới ở bậc Quý (Mizunoto).

"Cảm ơn cậu."

Nakamura Shika cảm thấy thật ngượng nghịu, nó không hay nói chuyện với nhiều người như vậy trong một khoảng thời gian dài. Khả năng giao tiếp rất hạn chế, chỉ có thể ăn nói qua loa nhưng sau ba phút sẽ bắt đầu thấy choáng váng. Đang cố làm sao đó để kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể thì một bàn tay đặt lên vai nó.

Bàn tay đó to lớn lại có cảm giác chai sạn mang nhiệt lượng rất ấm, Shika đột nhiên cảm thấy an toàn đến lạ. Nó quay lại, mái tóc vàng khá dài tô điểm thêm chút đỏ ở đuôi tóc đang cười rất vui vẻ.

"Em là người mới phải không? Vượt qua Kỳ Sát Hạch chắc em cũng không tồi, rất đáng khen đó."

Nakamura Shika cảm thấy anh ấy là người đầy nhiệt huyết, thuộc kiểu ăn to nói lớn giống mấy người ở dưới quê ấy. Mà loại người kiểu này là loại mà nó không muốn tiếp xúc nhất. Cố nặn ra một nụ cười chào hỏi lại nhích xa người kia ra một chút.

"Không đâu ạ, em thi chung với sư tỷ nên mới đậu thôi."

"Nakamura!"

Một Kakushi nhìn thấy hành động như xa lánh của Shika thì lập tức ghé vào tai nó nói.

"Người này là Viêm Trụ Rengoku Kyojuro, là cấp trên của chúng ta đó! Đừng hành động như vậy."

Nhưng mà nó không thích, là cấp trên cũng đâu nhất thiết đứng gần vậy. Không cho nhích xa ra chẳng lẽ phải lao vào ôm hun chăng?

"Kyo……"

Mà họ tên của vị Đại Trụ này là gì ấy nhỉ?

"Ngài Kyo, ngài vừa làm nhiệm vụ về sao?"

Sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy?!

"À không, chắc chắn là vậy rồi, ngài đến Điệp Phủ làm gì vậy ạ."

Không không, anh ấy đến Điệp Phủ thì liên quan gì đến nó đâu chứ!

"À…à……"

Nakamura Shika bắt đầu bối rối, đôi mắt Tanzanite biến thành hình xoắn ốc, miệng thì chỉ biết à ờ không nói được gì. Rengoku Kyojuro nhìn nó như vậy lại cảm thấy buồn cười, đây là muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì sao? Anh xoa đầu nó trả lời.

"Phải, anh vừa làm nhiệm vụ trở về, tới Điệp Phủ kiếm Kochou có chút việc."

Vẫn là giọng nói hào sảng đó, Shika thật sự cảm thấy rất lạ, vị Đại Trụ này dường như đang muốn giúp nó nhưng cũng không quan trọng lắm. Nó cười thật tươi rồi tách ra đi xem Ozawa Kurumi sao rồi.

Vừa vào đã thấy Kurumi đang nằm ngủ trên giường bệnh, tướng ngủ cuộn lại như bào thai. Thật thì đây chẳng phải lần đầu nó nhìn thấy, Nakamura Shika lấy cái chăn lên đắp cho vị sư tỷ như mèo con lười biếng kia.

- Chắc phải ở lại đây một thời gian rồi.

Vào thời gian này nó nhìn thấy nhóm Sát Quỷ Nhân khác đang tranh cãi. Thu hút sự chú ý của nó là một thiếu niên với mái tóc đen ngắn, mặc đồng phục Sát Quỷ Nhân cùng chiếc haori đen viền trắng. Nghe loáng thoáng hình như cậu ta tên là Kaigaku, nó định sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng vừa định rời đi đã nghe người tên Kaigaku kia nói.

"Chỉ là bị thương chút thôi mà, cậu ta còn sống là may mắn lắm rồi!"

"Sao cậu có thể……"

Lửa giận của mấy người kia sắp bốc lên đến tận trời vừa định túm cổ Kaigaku thì có một bàn tay nhỏ chặn lại. Nakamura Shika miệng cười nhẹ nhàng, đôi mắt Tanzanite khẽ híp lại trông có chút dọa người.

"Mọi người sao lại động tay động chân với đồng đội vậy?"

"Cậu là ai? Chuyện này thì đâu liên quan gì đến cậu."

Một người trong nhóm đó lên tiếng hỏi, thanh âm là hết bảy phần trách vấn nó lo chuyện bao đồng.

"À, em là người mới, thuộc bậc Quý. Chào mọi người ạ."

Shika ngoan ngoãn cúi chào, miệng lại khanh khách không ngừng. Cảm giác này là gì? Phấn khích?

"Ta đã huấn luyện rất nhiều đứa trẻ và chẳng có đứa nào được cho là bình thường, nhưng lại không có sự ích kỷ, toàn mấy đứa bao đồng thích lo việc của người khác."

Ozawa Mia với gương mặt bất cần nằm tư thế mỹ nữ câu hồn trước cửa nhà. Các tầng ký ức chồng chất lên nhau khiến tiếng khanh khách ban đầu dần biến dạng.

"Sự ích kỷ đến mức có thể tàn nhẫn với những người xung quanh, những người đối xử tốt với mình. Những đứa trẻ như vậy thì tham vọng của chúng sẽ càng lớn, nuốt chửng lấy thế giới của bản thân. Shika, lúc đầu ta đã nghĩ con là đứa trẻ đó."

Thật sự rất muốn biết! Loại người đó thực sự tồn tại sao?

"Nhưng ta đã nghĩ nhầm."

Nakamura Shika đưa bàn tay về phía Kaigaku, cười dịu dàng.

"Đàn anh, anh có muốn trở thành Đại Trụ không? Em sẽ giúp anh, đàn anh Kaigaku."

Kaigaku ngơ ngẩn nhìn bàn tay nhỏ có chút chai sạn kia, thật buồn cười, một đứa con gái mới ở bậc Quý mà đòi giúp cậu ta sao? Nó lấy đâu ra nhiều tự tin vậy? Vừa định đưa tay lên định hất nó ra nhưng lại có thanh âm hào sảng.

"Là Nakamura phải không? Hôm nay em cũng đến chăm sóc sư tỷ hả?!"

Rengoku Kyojuro tươi cười đứng bên cạnh nó. Shika quay lại nhìn vị Đại Trụ trước mắt, lại như bật mode mèo con rụt rè cụt tai lại.

"Ngài Kyo……"

"Không cần dùng kính ngữ trịnh trọng như vậy, em cứ gọi bình thường đi! Kyo!"

"Anh…Kyo."

"Đúng rồi! Giỏi lắm!"

Vừa nói anh lại vừa xoa đầu nó, những lọn tóc mềm mại tiếp xúc qua những ngón tay, lại có mùi hương ngọt ngào thoáng qua. Kyojuro nhìn mèo con đang dễ chịu trước cái xoa đầu của mình, lại nhìn thấy đôi mắt Tanzanite đang nhìn ngước lên.

- Dễ chịu vậy sao?

Càng nhìn vào đôi mắt kia lại càng bị thu hút, lúc lấy lại được nhận thức thì Shika lại đang nhíu mày nhìn anh. Da mặt Kyojuro đột nhiên nóng lên, không biết từ nãy đến giờ anh đang làm gì con gái nhà người ta vậy kìa.

"Anh Kyo?"

Rengoku Kyojuro tằng hắng, thật muốn xóa đi những gì đang diễn ra. Anh cảm thấy như đầu mình đang bốc khói, tay chân đông cứng mà khoanh lại, cố giữ tư thế hùng dũng như mọi ngày.

"Ha ha! Anh có nhiệm vụ phải làm nên đi trước, Nakamura, chăm sóc sư tỷ cho thật tốt."

Nói rồi lại bước đi qua nó, Shika lại có cảm giác như anh vừa cố đập tan đi sự ngượng ngùng lúc nãy mà không kiềm được gọi Rengoku Kyojuro lại.

"Anh Kyo! Em là Nakamura Shika, sau này anh cứ gọi là Shika là được rồi."

"Ờ! Shika."

Kyojuro hơi ngơ ra rồi cũng nhanh chóng đáp lại, anh quay người tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro