Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kỳ Thi Sát Hạch.

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, trong khoảng thời gian này Nakamura Shika đã nhiều lần hỏi Lão Bà Bà về việc tại sao nó lại ở chỗ của bà, nhưng đổi lại là sự lảng tránh, thậm chí là sử dụng bạo lực.

"Muốn biết về nó để làm gì chứ?!"

"Nhưng…người cứu con……"

Shika chưa kịp nói hết đã bị gõ mạnh vào đầu, Lão Bà Bà không chút lưu tình quăng lại một câu.

"Tên đó ở Sát Quỷ Đoàn, muốn lấy thân báo đáp thì nhớ bảo ta một tiếng."

Nói rồi bà ấy bỏ ra ngoài, nó xoa xoa vùng đầu đau nhức khẽ chặc lưỡi. Nó nói muốn lấy thân báo đáp lúc nào chứ?! Nakamura Shika phồng má rồi bỏ ra ngoài luyện tập với Kurumi.

Trong khoảng thời gian này nó mới biết Lão Bà Bà tên là Ozawa Mia, từng là một trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn. Ozawa Kurumi là được bà ấy nhận nuôi ở phố vào một tháng trước khi nó tới.

Vậy mà hôm nay Lão Bà Bà lại gọi Shika và Kurumi ngồi xuống vì bà ấy có việc phải thông báo.

"Kỳ Sát Hạch của Sát Quỷ Đoàn sắp tới các con hãy làm thật tốt, ta không thể ở bên cạnh bảo vệ hai con mãi được."

- Ngay từ đầu người đã chẳng bảo vệ gì tụi con rồi! - Hai gương mặt khác nhau, hai con người khác nhau, hai đứa trẻ có phần đối lập nhưng lại có cùng suy nghĩ đến lạ, Ozawa Kurumi nhích lại gần nó nói nhỏ.

"Rõ là bà ấy chưa từng bảo vệ gì chúng ta, đa phần các vết thương trên người đều do bà ấy mà ra."

Nakamura Shika cũng gật gù đồng tình trả lời.

"Rõ là đẩy chúng ta vào rừng núi đầy thú hoang, ép chúng ta tập luyện cường độ cao, không vui lại giáng một đòn vào đầu chúng ta như trời long đất lỡ, rồi giờ lại bảo là đã bao bọc chúng ta."

"Phải phải, thật quá đáng!"

Hai đứa cứ thì thầm to nhỏ nhập tâm đến mức không thèm chú ý đến người già đang giảng thuyết đạo lý kia, kết quả là cả hai có ngay quà tặng. Một cú đánh trời giáng từ đỉnh đầu xuống, cả hai ngã vật ra sàn, cơ thể co giật vì đòn đánh đầy uy lực.

Đến ngày đi thi, Lão Bà Bà hôm nay tốt bụng đến lạ, tự tay chuẩn bị haori và kiếm cho cả hai. Ozawa Kurumi nghe có mùi không hay, lại không sợ trời không sợ đất quay sang thì thầm với Nakamura Shika trước mặt Lão Bà Bà Mia. Kết quả là lại bị tát cho một phát tê cả người. Shika sợ hãi lau ít mồ hôi trên mặt, nụ cười đầy xu nịnh hỏi.

"Vậy Sư phụ sao lại đột nhiên tặng haori cho bọn con vậy ạ?"

Thật không phải nó không muốn gọi là Lão Bà Bà đâu, nhưng mà tình thế căng căng thế này mà gọi là số phận sẽ giống như tầm gương sáng nằm ngay bên cạnh cho xem.

"Vì quần áo của mấy đứa cũ hết rồi, không thì bị rách, cho mấy đứa mặc mấy bộ đó vào kỳ thi tuyển chẳng phải làm mất mặt Lão nương ta sao?"

Nakamura Shika gật gù như đã hiểu, nhưng cái biểu hiện kỳ lạ không ngừng khiến nó hoài nghi, đến cả Ozawa Kurumi cũng phải đồng tình.

Nhanh chóng đến ngày hôm sau, hai người thiếu nữ mặc hai chiếc haori màu tím than khá tựa nhau. Haori của nó có hoa văn hoa cẩm tú cầu, còn của Ozawa Kurumi lại là hoa mẫu đơn lại có điểm giống với Lão Bà Bà là những khóm mây đen nhạt ẩn hiện trên áo.

Sau khi tạm biệt sư phụ cả hai tự mình đến kỳ xét tuyển lại vô tình va vào một thiếu niên tóc đỏ, tai đeo đôi bông tai hanafuda, trên người khoác hoari xanh sáng cùng hoa văn sóng nước, nhìn như các tầng mây trắng. Kurumi bị đụng đầu mà choáng váng, có cảm giác như vừa va vào cái gì đó cứng hơn cả đá.

"A…xin lỗi! Cậu không sao chứ?!"

Cô không nói được gì mặc cho thiếu niên rối rít xin lỗi. Nakamura Shika nhìn vị thiếu niên tóc đỏ này một cảm giác dễ chịu khó tả, có thể là do giọng nói của cậu dịu dàng hơn những người nó từng gặp qua.

"Cậu ấy không sao đâu, cậu ấy bị vậy quen rồi, một chốc lại tung bay chạy nhảy thôi."

Nó thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ, lên tiếng cắt đứt sự bối rối của Kamado Tanjiro. Cậu quay sang nhìn thiếu nữ trước mặt lại vó cảm giác bị thu hút, đôi mắt Tanzanite như hố đen đang không ngừng lôi kéo mình.

Ozawa Kurumi sau khi lấy lại được nhận thức liền quay sang nhìn Tanjiro đang ngớ người nhìn học muội của mình mà không kìm được lên tiếng gọi. Nakamura Shika nhìn chằm chằm Kamado Tanjiro mà không nói câu nào.

"Này cậu gì ơi! Cậu ơi!"

Vừa nói vừa vô nhẹ vào vai người kia. Tanjiro với khứu giác nhạy bén giờ ngửi thấy mùi của sự trống rỗng và chua xót của Shika. Cậu lấy lại được nhận thức rối rít xin lỗi, Kurumi bản tính vô tư chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều lập tức đưa tay ra chào hỏi.

"Tôi là Ozawa Kurumi, rất vui được gặp cậu."

"Tôi là Kamado Tanjiro, tôi cũng rất vui được gặp hai người."

Cảm nhận được hai đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm mình, Nakamura Shika vốn đang nhìn chằm chằm người ta nghĩ cái gì đó đến chau cả chân mày liền lộ ra một nụ cười gượng gạo giới thiệu.

"Tôi là Nakamura Shika, chúng ta cùng nhau đậu kỳ xét tuyển ha."

"Ừm."

Kamado Tanjiro thực không hiểu tại sao người trước mắt lại thoát ra một lại sức hút người đến lạ. Cậu cười ấm áp trả lời nhưng tâm trí lại như đặt lên người vừa mới gặp này, nhanh chóng chấn tỉnh rồi tách ra khi kỳ thi bắt đầu.

Ozawa Kurumi cùng Nakamura Shika chậm chạp bước qua khu rừng, nói thật thì có hơi bất lợi cho cả hai vì họ hoàn toàn không biết xác định quỷ. Nói cách khác là bay giờ bị tấn công đột kích thì chuyện tránh được là hên xui.

Shika lúc nãy có để ý cậu Kamado kia có khịt mũi vài cái. Theo như những gì Lão Bà Bà từng tâm sự đêm khuya với chúng nó, là có một số ít người có giác quan khá tốt có thể nhìn nhận cảm xúc của người khác, thậm chí còn có thể xác định được quỷ.

Nhưng hai đứa ăn hại này thì hoàn toàn không có mấy cái đó, Kurumi thì vô tư muốn chết, chỉ sợ có quỷ nhảy ra thì người ngủm đầu tiên là cô. Shika thì lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt - Ta đây yếu đuối muôn cầu trợ giúp. - Được việc thì cũng được, nhưng nó lại phụ thuộc vào cảm xúc quá nhiều.

Có hai đứa đệ tử mà đứa nào đứa nấy đều gặp vấn đề về cách phân tích tình huống, Lão Bà Bà ở nhà thực sự đã chuẩn bị hậu sự đâu ra đó cả rồi. Bây giờ chỉ cần quạ đưa tin là đem ra cúng bái liền.

Cả hai chậm chạp lề mề, Kurumi còn tranh thủ hái hoa bắt bướm, Shika thì thảnh thơi bước đi nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng cả khu rừng, ánh trăng này như khơi gợi phần kí ức hỗn tạp khiến nó chẳng còn để tâm đến xung quanh. Chợt có tiếng động, từ hướng hai giờ, Ozawa Kurumi háo hức chạy lại xem. Nakamura Shika cũng bước theo sau lề mề mặc dù biết sư tỷ của nó có tốc độ không đùa được, nhưng lại có cảm giác có cái gì đó đang tới, nó giống như kim chích đâm liên tục sau lưng.

Kurumi nhìn thấy một cậu nhóc đang sợ hãi bị con quỷ lôi đi. Nữ anh hùng với mái tóc hồng chóe bỏ quên luôn đồng môn phía sau mà chạy theo. Cô nhảy lên xoay một vòng hoàn hảo thuận lợi chém bay đầu còn quỷ kia. Ozawa Kurumi vui vẻ đỡ cậu nhóc lên.

"Cậu không sao chứ?"

Nụ cười tựa thiên thần chớp mắt đã cướp mất trái tim của thiếu niên mới lớn. Cậu nhóc đỏ mặt lúng túng lắp bắp trả lời.

"Tôi……tôi…kh……không sao."

Nói rồi nhanh chóng bỏ chạy, Kurumi thật không hiểu, rõ là cô cứu cậu nhóc đó mà, sao lại chạy như thể với người vừa cứu cậu ta là quỷ vậy?

Nghĩ nghĩ một lúc thì nhận ra vị sư muội của cô biến đâu mất tiêu rồi, nhanh chạy quanh tìm kiếm vừa chạy vừa hét.

"Shika! Cậu đâu rồi?! Shika!"

Quay lại với nó, hiện tại đang gặp rắc rối. Con quỷ trước mặt không biết đã ăn bao nhiêu người nhưng cơ thể kia thật là khủng bố. Kích thước phải lớn gấp bốn lần nó, đang nghĩ là nên làm gì với cái con này đây. Chạy sao?

Con quỷ lao đến nắm tay đấm một phát xuống mặt đất làm nứt cả một khoảng, may mà Nakamura Shika đã nhảy lên, không là cũng thịt nát xương tan.

"Hơi thở của bóng tối. Nhất Hình: Chiêu Hồn Vũ."

Nakamura Shika uyển chuyển tung những nhát chém như múa vào con quỷ. Nhưng lực không đủ mạnh, nó chưa thể cắt đứt được đầu con quỷ đó. Tiếp đất an toàn thầm nghĩ vị sư tỷ kia không biết chạy đi lối nào rồi. Nếu người tung chiêu lúc nãy là Ozawa Kurumi thì chắc đầu con quỷ này đã rơi xuống rồi, nhưng mà sao chạy mãi chưa thấy về nhỉ?

Những nhát chém lúc nãy đã thành công chọc cho con quỷ kia tức giận vậy mà nó lại không chịu nhút nhích. Suy tư một lúc rồi lại chốt một câu ngang sương khiến con quỷ tức đến tê rân da đầu.

"Bả mạnh vậy chắc không sao đâu."

"Ngươi còn thời gian để lo cho người khác nữa sao?!"

Con quỷ đấm liên tiếp xuống mặt đất như thể đó là bao cát mà không hay biết người ta đã vòng ra cái cây sau lưng mình từ bao giờ. Shika cầm chặt thanh kiếm trên tay lại lấy đà lao về phía cái cổ lớn kia.

"Hơi thở của Bóng tối. Ngũ Hình: Ám Dạ Hắc Điểu."

Thanh kiếm được bao bọc trong khói đen trực tiếp cắt đầu con quỷ. Vừa giải quyết xong đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình, giọng này là của Ozawa Kurumi. Nó dựng tai lên cố xác định hướng phát ra giọng của su tỷ, vậy mà vừa tới đã thấy một mình cô đánh với ba con quỷ.

Tất nhiên rồi, đang ở trong rừng quỷ mà hú hét như thế mà không gây chú ý mới lạ. Kurumi thì hay rồi, từ nhỏ đã làm rất nhiều công việc để sống nên thể lực rất tốt, cô không khó để đá bay một người trưởng thành ra chục mét. Nhiều lúc cảm thấy ông trời thật là buff cho Kurumi quá đi!

"Hơi thở của bóng tối. Nhị Hình: Phong Dạ Nguyệt."

Kurumi tung ra nhát chém như cơn gió trực tiếp cắt đứt đầu hai con quỷ. Shika gãi gãi đầu rồi cũng lao đến tấn công, chẳng mấy chốc đám quỷ xung quanh cứ như nghe phải mùi mà bao vậy. Hay cho những dã thú săn mồi không có hai chữ "hợp tác" lao vào nhau cáu xé. Nó vỗ vỗ vai Kurumi còn đang ngơ ngẩn xem trò hề.

"Mặc kệ chúng đi, ta phải nhanh chóng vượt qua khu rừng này."

"À…à được."

Nói rồi cả hai bước đi, nhưng đám quỷ kia lại nhanh chóng phát hiện ra rồi đồng loạt lao đến. Ừ thì cũng dễ xơi đó, mà chúng đông quá, gặp một Shika lơ đễnh ngã sấp mặt từ trên cây xuống, và một Kurumi rách việc chém chỗ nào không chém lại chém gãy cái cây bên cạnh, suýt nữa hại chết sư muội.

Cả hai lóng ngóng, dù có tốc độ và sức mạnh khá tốt nhưng đây là lần đầu giết quỷ, không chiến đấu được quá lâu. Đã vậy Nakamura Shika lại có thể trạng khá yếu, vì trước khi được Lão Bà Bà Mia nó chẳng khác gì thiếu nữ bình thường, trong khi Kurumi mồ côi phải tự kiếm ăn đến khi gặp được bà ấy. Sức mạnh chênh lệch đến mức Shika sinh lòng tranh đấu luyện tập, có kết quả, nhưng chỉ có tốc độ của nó nhỉnh hơn đôi chút còn lại đều thua người ta.

"Shika, không sao đó chứ?!"

Kurumi lo lắng hỏi, trong khi mới nãy đã bị một con quỷ cào rách mặt. Shika thở gấp một lúc lại chém đứt tay con quỷ khác đáp.

"Không sao, còn thở tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro