..
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- Một dàn âm thanh vang lên lấp đầy không gian, cho thấy chủ nhân của âm thanh đó là đau lắm.
-Tên Yakuya đáng chết- Một tên chửi bừa - Chỉ là 1 Omega mà dám làm càn, tao coi mày sẽ chết khi nào đây.
Iguro coi như không quan tâm, cậu vốn đã quen với mấy câu chửi tục như vậy. Bạn khẽ lên tiếng:
-Chậc, ồn quá- Câu nói của anh vừa rồi, âm thanh kia đã bị vùi dập, mấy người ở đó tìm vội tìm vàng mấy cái hấp tấp vào xóc 2 tên kia, sợ rằng ngứa la thêm chút đau tai Iguro thì anh sẽ giết hết mất.
Iguro thật mấy ko để tâm, cậu nhìn về phía Mitsuri đang cười mấy cái xác, giọng trở nên có hồn hơn:
-Anh về trước,em dọn rác giùm anh.
- Ừ.
===Tại gia tộc Iguro===
-Tôi không chịu, tránh ra- 1 cậu bé nghiến răng, sát khí phừng phực, ai mà nghĩ đây là thằng nhóc 7 tuổi chứ.
"brừm"
-Thiếu chủ đã về- Nữ quản gia cúi mình, cô luôn như thế, tỏ vẻ cung kính hết mực với thiếu chủ của mình.
- Ưm, Naria, Sh....- Iguro chưa nói hết câu đã bị chặn.
-Mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Cậu bé ban phát chạy như bay tới chỗ Iguro lm cậu muốn ngã bật ra sau.
-Ưm...Shota, con sao giờ chưa ngủ? Không nghe lời chị Uta đúng không?- Iguro nghiêm nghị.
-Ưm...- Shota đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Uta, nhận đc cái gật đầu bất lực của cô liền cười tươi- Dạ tại uta trêu con, con ngủ không vô.
Nhưng Shota đã hạ thấp mẹ bé rồi, mẹ của cậu là 1 Omega và là một Yakuya không tầm thường, dựa vào cái ánh mắt rình mò kia là biết.
-Ồ, vậy sao? Ta coi Camera là xoq.
-Khoan, con xin người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro