Chương 3:Vẫn còn?
Vào năm 1938, Tom bước sang ngưỡng tuổi 11. Cái tuổi mà con đường của những phù thủy tương lai được mở ra, Hotaru cũng đã tròn 10 tuổi.
Vào một ngày bình thường, bỗng nhiên cửa chính của trại trẻ vang lên tiếng gõ cửa. Sơ ra mở cửa thì đập vào mắt là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng chấm ngang vai cùng bộ râu giống ông già Noel?
Hotaru nấp phía sau cửa phòng đối diện của Tom, nhìn người đàn ông đấy vào trong phòng Tom mà không khỏi lo lắng, chẳng lẽ là muốn nhận nuôi Tom Chiên?
Họ có cuộc nói chuyện với nhau rất ngắn chỉ trong hơn 2 phút và rồi mọi thứ trong căn phòng trở lên yên tĩnh khi người đàn ông đi bỗng dưng biến mất dưới ngọn lửa.
Tối hôm ấy, Tom đã nói với Hotaru rất nhiều điều mà cậu ta cùng vị kia. Tóm lại, vào ngày 1/9 Tom sẽ nhập học và rời khỏi cô nhi viện.
"Này...tôi đi rồi, liệu cậu có ổn không?" Tom nhìn Hotaru lo lắng.
"Không sao đâu, mình sẽ ổn thôi, cậu chỉ cần học hành chăm chỉ là được rồi ^^" Hotaru xua tay.
Ngày hôm sau, Tom cùng với giáo sư trong trường của cậu đến hẻm xéo để mua dụng cụ học tập. Hotaru thì tiếp tục ở lại cô nhi viện.
"A...hôm nay phải nhịn đói rồi" vì cố tình tạm biệt Tom Chiên nên cô bị nhốt trong phòng củi rồi bị xích chân lại tránh trường hợp chạy lung tung.
"Xích kỹ thật đấy, nếu mình không yếu thì chắc cũng bẻ khóa được rồi" Hotaru than thở rồi nhìn về ánh mặt trăng lấp ló phía ô cửa nhỏ duy nhất của phòng củi.
"Giờ này...chắc đang là giờ đi săn của bọn quỷ nhỉ?" cô nhớ lại khoảng thời gian ở Sát quỷ đoàn, nhớ lại con quỷ đã lấy đi mạng sống của hai người chị gái.
Bỗng nhiên, Hotaru bị kích động, quỷ?Sao lại có mùi đấy chứ!?
"Rõ ràng, đã bao lâu nay làm gì có, mà sao...hay là do mình tự tưởng tượng?" cô nghi ngờ chính bản thân mình, nhưng rồi thật sự những suy nghĩ ấy lại trở thành sự thật.
"Con người...HAHA hôm nay chính là ngày may mắn của ta rồi!!" tên quỷ đấy có ngoại hình mà những con quỷ cấp thấp đều có, làn da xanh cùng móng vuốt sắc nhọn, tốc độ cùng thể lực nhanh và khỏe.
*Roạt* chất lỏng màu tím là độc hoa tử đằng mà Hotaru luôn thủ sẵn trong người vì thói quen lúc trước.
(hoa tử đằng được cung cấp thông qua ký ức của cô, tức Hotaru có thể nhận được những món đồ mà cô đã thấy qua kiếp trước, đây là buff nhỏ)
"AAA!!!CON NHÃI MÀY DÁM!!" Hotaru trực tiếp đâm thẳng kim độc xuyên qua da con quỷ khiến nó bị tan rã ngay tức khắc.
Hotaru nhìn con quỷ bị phân rã rồi cười híp mắt như thường lệ, nhưng cô chỉ cười thế thôi chứ thật ra trong lòng lại vô cùng bối rối.
"Tại sao?Tại sao chúng lại cứ đeo bám mình suốt đời chứ!?" hàng loạt câu hỏi về sự hiện diện của lũ quỷ lại hiện lên trong đầu cô. Vậy, kẻ nào là chúa quỷ?
Hotaru đành buông xuôi, chấp nhận sự thật. Có lẽ, số phận định sẵn cô phải gắn liền với công việc diệt quỷ cả đời.
_____________________________________
Sắp thi lên lớp 10 rồi, chỗ tuôi lấy tổng hơn 17 điểm nên là tuôi phải cố lên 19 điểm tức là 2 môn 6 một môn 7 thì mới chắc kèo đỗ được á ;-;
Khóc thét!!
1/5/2023
18:42
582 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro