Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 nhận ra

Đi lên đỉnh núi, trên đó là một căn nhà cũ kỹ có lẽ là bị bỏ rất lâu rồi, thấy cô cứ đứng thẫn thờ trước nhà, Rui nắm tay cô kéo vào trong nhà, ngồi yên vị ở một chỗ cô cố gắng để không ngủ gục vì nơi đây chẳng mấy an toàn, thế nhưng cơn buồn ngủ từ sự mệt mỏi khi đi làm về và leo núi từ nãy đến giờ khiến cô trở nên rất muốn ngủ, đôi mi khép lại, cô ngủ gục tại chỗ
Tỉnh lại thấy bản thân nằm trên chiếc giường trong nhà trọ, cô ngơ ngác một lúc rồi lại bật cười, cô cười nuối tiếc...liếc mắt lên chiếc đồng hồ điểm 1h32 cô mau chóng mang lại giày và đeo chiếc cặp và chạy đến lớp, đứng trước cổng trường cô thở hồng hộc rồi bước vào, 'xoạt' cánh cửa mơ ra trước cái nhìn của cả lớp, mọi người im bặt
*tôi biết tôi trễ rồi nên đừng nhìn nữa, tôi nhục lắm*
Ngại ngùng trước ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của cả lớp, thấy thế thầy cất tiếng để giải sự nhục nhã cho cô
"Trò đến trễ, trò Toko, vì đây là lần đầu nên tôi tha, bước về chỗ đi"
Thấy Toko đã bước về và yên tọa trên chiếc ghế của mình thầy mới tiếp tục giảng.
Suốt cuộc học cô vốn không tập trung, não cô chỉ đang nhớ về giấc mơ kì lạ ban nãy, cảm giác rất quen thuộc như thể cô đã thấy thằng nhóc đó ở đâu trước đây nhưng nhớ mãi không ra. Đến khi tan học, cô bước trên con đường cũ cua vào một nhà sách như thói quen hàng ngày, nhìn lướt qua gian hàng manga tay cô bốc phải một quyển với cái tên Thanh Gươm Diệt Quỷ, mãi đến lúc này cái não cá vàng của cô mới nhớ ra rằng cậu bé tóc trắng ban nãy là nhấn vật trong bộ này, cô sốc lắm vì trong cả một giấc cô đã liên tục nắm tay hay gọi thằng nhỏ là bé,...nhưng cũng may đó là giấc mơ nếu không thì cô sẽ chết chắc.
Mua một vài quyển truyện rồi cô đi về, mệt mỏi mở cánh cửa phòng trọ cô bước vào, từ từ cởi đôi giày, treo chiếc áo khoác lên móc và bước vào nhà, căn nhà tối đen như mực với đôi tay lên bật chiếc công tắc, cô tắm rửa, ăn cơm, đọc truyện rồi lại đi ngủ như một vòng lặp nhưng lần này cũng thế, khi đi ngủ cô liền bước vào trong thế giới đó, thế giới trong mơ.
Mở đôi mắt của mình, cơ thể cô bay hết sự mệt mỏi, *ĐM* cô thầm rủa khi trước mặt bản thân là cậu tóc trắng..không đúng hơn là Rui, lần này không còn sự thoải mái giống như lúc trước, cô sợ chetme nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Cảm nhận được sự sợ hãi và cảnh giác của cô, Rui bắt đầu lên tiếng
"
-------------------------------
Tôi viết truyện vì đam mê thôi, có lẽ truyện sẽ hơi khó đọc và tôi cũng là một người ngu diễn tả mấy cảnh đấm đá đủ kiểu nên tôi sẽ không cho bé này chiến đấu nhiều đâu nhé!
Tôi sẽ cố để duy trì bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro