#1: giấc mơ tỉnh?
Thật là một ngày mệt mỏi, Toko đi làm về, cô cởi đôi dép và để chiếc cặp lên bàn vốn chỉ tính nằm một chút rồi mới đi tắm và ăn cơm nhưng cô đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ....cô mơ..giấc mơ rất chân thật..cô mơ thấy bản thân đứng giữa khu rừng..nới này thật kỳ lạ dù biết là mơ nhưng cô vẫn cảm thấy như bản thân thật sự bị lạc, nhéo chiếc má của mình thật mạnh, đúng như dự tính nó không hề đau...vậy đây đúng là mơ
*thế thì mình cần mau chóng tỉnh dậy để còn đi học*
cô luống cuống tìm cách để cách để tỉnh dậy, một lúc lâu, cô bất lực và đi vòng vòng trong khu rừng
*xung quoanh toàn là tơ nhện!!!*
cô nghĩ rồi bắt đầu cảnh giác sợ rằng có con nhện nào bò lên người, cô từ khi sinh ra vốn là người không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ nhất là nhện và tiểu cường, đôi chân run rẩy bước chậm rãi lên đằng trước, đôi mắt đảo xung quoanh chắc chắn rằng không có một con nhện nào ở đây, bỗng tiếng 'soạt' vang lên, cô giật bắn, đứng im bất động, tim đập nhanh như đứng cạnh crush, mồ hôi chảy như thác đổ, trong khi đó một cái đầu trắng (?) bước ra khỏi bụi cây, tay cậu là...tơ? Cậu bé nhìn cô không manh động ngay mà cậu chỉ nhìn lướt qua, cô gái cũng hóa đá một lúc rồi bắt đầu nghĩ rằng
*tại sao thằng nhỏ này lại đi lạc trong trời tối như này nhỉ? Là mê chơi hay là về nhà vào đêm tối mà bị lạc?*
chẳng thèm nghĩ nữa cô đi đến nắm tay thằng bé và bảo
"đi rừng đêm không tốt đâu, dù chị cũng bị lạc nhưng chị sẽ bảo vệ em"
cô tự hào tuyên bố, đối mặt là thằng bé tóc trắng(?) đứng nhìn, mặc dù không nhận được sự trả lời của thằng bé nhưng cô vẫn nắm tay nó bước đi
*bé ơi chị sợ ma lắm, bé trả lời nhanh giúp chị, chị lạy em*
Cầu được ước thấy, thằng bé tóc trắng nói
"Có một căn nhà trên đỉnh núi.."
Cô quay qua nhìn thằng bé, bắt đầu phân vân nên xuống núi hay lên núi, tay cô vẫn nắm tay thằng bé ấy...được một lúc cô quay đầu dắt thằng bé lên núi, miệng thì lầm bầm
"Mong là không có nhện, đừng có ma, đừng có thú, cầu trời, cậu phật, mong là...."
Đã đi được rất lâu, đôi chân cô mỏi nhừ nhưng vẫn dắt thằng bé lên núi, mặt trăng nằm trên đỉnh đầu dõi theo cô gái ngu ngốc vẫn đang bước đi chung với một con quỷ, để xua tan bầu không khí rùng rợn cô hỏi một số thông tin của thằng bé
"Nhóc tên gì thế?"
Im lặng một lúc lâu, cô đã từ bỏ vì nghĩ rằng thằng nhóc sẽ không bao giờ trả lời, ấy thế mà một âm thanh "trong trẻo" vang lên
"Rui"
*ủa sao tự nhiên nghe quen quen zị má*
"Vậy bé Rui mấy tuổi rồi, em đi lạc trong rừng sao?"
Thấy thằng nhóc trả lời cô được đà lấn tới, nhưng chỉ im lặng và không có sự hồi đáp. Thế là đêm khuya một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước lên ngọn núi quỷ...
(Mọi người sẽ thắc mắc tại sao Rui không giết bé đúng không, tại vì Rui muốn biến bé nó thành gia đình, fufufu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro