Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ta không chấp nhận cô

Muichirou một mạch phóng thẳng từ Hà phủ đến Điệp phủ với khuôn mặt lo lắng. Anh không khỏi lo lắng khi nghe tin Nao bị thương.

- Ara ara, Muichirou-kun đây mà. Đến thăm Nao-chan phải không ? Shinobu mỉm cười 

- Vâng, Shinobu-san có thể chỉ cho em phòng cô ấy chứ ??

- Từ từ, bây giờ chưa đến lượt của cậu đâu. Nao-chan đang bận tiếp một người cực quan trọng.

Quan trọng?? Ai chứ?? Muichirou không nói gì mà phóng thẳng vào tìm phòng của Nao

- Cái thằng nhóc kia, ta đã bảo là chưa đến lượt cậu mà.

Shinobu khuôn mặt vẫn mỉm cười nhưng trên trán cô đã nổi gân xanh. Cô lắc đầu thở dài.

Muichirou nghe thấy tiếng của Nao phát ra từ căn phòng cuối dãy hàng lang, định mở cửa nhưng cậu nhận ra cô đang nói chuyện với Obanai. Muichirou tò mò đứng ngoài nghe ngóng.

- Onii-chan....

- Đã bảo đừng gọi ta bằng cái tên thân mật như vậy, ta không phải anh cô.

- Anh là onii-chan của em. Chuyện chúng ta có cùng huyết thống là sự thật.

- Thì sao...cô nghĩ cái huyết thống đó làm ta chấp nhận một đứa tự nhận là em gái mình mà còn chưa lần nào gặp mặt không ?

- Em...phải làm gì thì anh mới chấp nhận.

Nao không thể giữ được sự bình tĩnh, cô gần như hét lên với Obanai.

- Không...bao...giờ

Obanai đẩy Nao vào sự tuyệt vọng về mối quan hệ với anh.

- Iguro-san

Không chịu được thái độ của Obanai đối với Nao, Muichirou xông thẳng vào phòng trước sự ngỡ ngàng của bốn con mắt đang nhìn anh ngạc nhiên.

- Tại sao anh lại nói như thế với Nao-chan, cô ấy đã làm cái gì có lỗi với anh chắc ?

Obanai không ngờ sẽ có một ngày thằng nhóc ngơ ngơ lúc nào cũng nhìn trời nhìn mây này lại nổi giận vì một đứa con gái.

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời cậu.

Obanai đi thẳng không thèm ngoái lại nhìn Muichirou.

- Được rồi Muichirou, mình không sao đâu.

Nao nói mà không để ý cảm xúc, cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Đương nhiên Muichirou nhận ra.

Nhẹ nhàng, Muichirou ôm lấy Nao không nói gì để cô ấy lặng lẽ khóc ướt cả một vạt áo của anh.

- Ara ara, Iguro-san, tôi không biết anh là tsundere đó

Shinobu nhẹ nhàng cà khịa Obanai.

- Đương nhiên tôi biết anh là người lo lắng cho con bé nhất, anh đã chạy đến đây ngay sau khi nghe tôi nói Nao-chan đang bị thương nặng. Giờ lại hắt hủi con bé là sao ??

Obanai bị nói trúng tim đen, quay mặt đi thẳng.

- Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mình......

- .....Không đâu....chắc chắn anh ta sẽ chấp nhận cậu....

Nao lại nhìn thấy sự chân thành của Muichirou, cô khẽ mỉm cười.

- Hết giờ rồi đôi bạn trẻ. Nao-chan, ra đây chị kiểm tra nào.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Shinobu gõ nhẹ vào cánh cửa phá tan không gian màu hồng đang bao phủ lấy căn phòng.

.....Obanai và Mitsuri

- Iguro-san, tại sao anh lại không chấp nhận Nao-chan chứ ?

- .....Anh đâu có quen cô ta.....

Mitsuri thở dài, cô quyết định kể cho Obanai câu chuyện của Nao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro