2. Hồi ức của Nao
Giống như Obanai, Nao may mắn không bị giết nhờ đôi mắt 2 màu của cô. Oniga đã không ăn cô ngay mà đã nhốt lại rồi nuôi lớn, sau đó ăn 1 thể cùng Obanai. Nao may mắn hơn Iguro vì cô còn có một cô chị gái hay tâm sự cùng. Chị gái cô đã kể cho cô nghe rất nhiều về Obanai, con oniga và cả gia tộc của Nao. Cô rất muốn được gặp người anh trai hơn cô những 7 tuổi.
Hôm đó, Nao nghe thầy tiếng hét thất thanh, tiếng ồn ào, khóc lóc. Cô sợ hãi co ro lại một góc. Chính lúc tuyệt vọng, một chùm chìa khóa được ném vào chỗ của Nao. Cô ngước mắt nhìn. Chị gái cô đang lết tấm thân đầy máu, tay run run, chân đã bị cắt đứt, thết thểu nới với Nao:
- Hãy.....trốn....đi....
Cô ấy nói xong rồi nhắm mắt yên lặng trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt lưng tròng, điều mà cô suy nghĩ đầu tiên chính là đi tìm Obanai-người anh trai có cùng cảnh ngộ với cô.
Nao chạy khỏi nơi đó- cái nơi đầy máu me và sự sợ hãi. Cô bất ngờ bắt gặp Obanai đang chạm trán với mụ Oniga. Cô không thể làm gì ngoài việc chạy trốn và sợ hãi. Đây chính là lí do Nao không thể tha thứ bản thân, cô luốn muốn xin lỗi Obanai.
Chạy mãi, đến tận khi trời hửng sáng, Nao vẫn chạy, cô không nhớ mình đã chạy bao lâu cho đến khi ngã gục trước một cánh rừng trong trạng thái bất tỉnh.
Nếu cô không may mắn được cứu sống bởi một gia đình gần đó, thì chắc cô ấy cũng không còn đứng đây.
Từ khi tỉnh dậy, Nao rơi vào trạng thái mất trí nhớ, cô được hai vợ chồng già nuôi dưỡng vì họ cũng không có con.
7 năm sau, ác mộng lại xảy ra một lần nữa, đó cũng là lúc Nao lấy lại được trí nhớ của mình.
Tối hôm đó, khi cả nhà cô đang ăn cơm, bố mẹ nuôi còn nói Tết năm nay sẽ mua cho Nao một bộ q.áo mới.
Tiếng gõ cửa phá vỡ không gian vui vẻ của cả nhà. Chưa kịp ra mở cửa, một cái đầu gớm ghiếc của con quỷ ngó vào, cha mẹ lập tức phản ứng, đứng ra trước mặt con quỷ che chắn cho Nao. Cô không kịp thấy gì cả chỉ nhớ rõ có tiếng hét đau đớn của mẹ, tiếng gào bảo Nao mau chạy đi của cha, máu bắn tung tóe trong căn nhà. Cô mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra 7 năm trước. Nao bàng hoàng chỉ biết chạy, nhưng con quỷ nhanh hơn cô. ĐÚng lúc tuyệt vọng, cô lại may mắn được cứu thoát nhờ thầy Urokodaki.
Ông cứu cô khỏi con quỷ, kết liễu nó với một đòn duy nhất rồi đưa cô về nhà.
Cô đã nhờ ông chỉ dạy, cô đã có thể thành thạo hơi thở của nước và tự sáng tạo được hỏi thở của mình. Ông nhận ra cô là một tài năng hiếm thấy. Cùng học với cô có Tanjirou, gia đình cậu bé cũng bị quỷ tấn công ( Nao không kể cho Muichirou về Nezuko, sợ Nezuko không được chấp nhận, Tanjirou sẽ vi phạm luật quân đoàn )
Một năm sau khi được thầy Urokodaki chỉ dạy, Nao đã được đề cử cho " Kì sát hạch cuối cùng"
Sau đó, cô tham gia Sát quỷ đội và được biết Obanai là trụ cột ở đây. Nao đã cô gắng làm một trụ cột để Obanai có thể chấp nhận cô.
****
-.....Hết rồi. Onii-chan không chấp nhận tớ có lẽ do anh ấy còn chưa gặp tớ lần nào.
Muichirou trầm ngâm nhìn cô, cậu vốn không giỏi an ủi người khác. Lần đầu tiên Muichirou quan tâm người khác, chẳng lẽ cô có cái gì đó đặc biệt sao.
- C-Chào 2 đứa.....
Luyến trụ Kanroji Mitsuri xuất hiện với một túi Mochi anh đào
-Xin lỗi vì đã nghe câu chuyện của Nao-chan..... Chị không cố ý đâu....Chỉ là....hôm nay chị có mang một ít cho Muichirou, không biết có cả em ở đây....
-Không sao đâu, chị nghe từ phần nào ?
-......Từ đầu.....
-Không....sao...đâu
Mitsuri đang bối rối thì tiếng kêu của con quạ cắt ngang cuộc nói chuyện.
-Nhiệm vụ mới !! Nhiệm vụ mới !!
-Iguro Nao sáng mai sẽ khỏi hành.
-Nao-chan, cẩn thận đó nhé. Chị đi đây....
Mitsuri chạy vụt đi.
Còn lại Muichirou và Nao, cô cũng chào Muichirou rồi ra về.
Đêm hôm đó, Muichirou trằn trọc với một đống suy nghĩ, chỉ có điều anh không thể phủ nhận. Muichirou cảm thấy nhớ Nao-cô gái mới gặp được một lần.
Cái loại cảm giác gì đây ?Muichirou tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro